Ước Hẹn Biển Khơi

Chương 38: Trộm Ngô




Thời tiết dạo này đã dịu đi, không còn nắng gay gắt như hồi tháng 8, tháng 9 nữa mà thay vào đó là sự mát mẻ nhẹ nhàng.

Hải Dương ngồi sau xe của Hải Phong thoải mái hít một hơi thật sâu, mặc cho gió len lỏi qua những sợi tóc khiến mái tóc ngắn của cô tung bay cùng gió. Cô vẫn chống tay ở phía sau, ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời xanh và cao vời vợi.

Gió thổi khiến áo khoác ngoài của Hải Phong bay về phía sau mang theo mùi chanh nhàn nhạt. Từ cái đêm Hải Phong đến tìm cô, cô đã biết đây là mùi ưa thích của cậu. Khi ấy Hải Dương có chút rung động, đôi khi một sự vô tình nào đó lại tạo lên nhưng điều kì diệu.

Cô khẽ cười nhưng Hải Phong không thấy, cậu vẫn nhìn về phía trước để lại cho cô một bóng lưng cao gầy.

Tâm trạng của Hải Dương hôm nay rất tốt, cô liếc nhìn xung quanh, cảnh vật thật lạ lẫm. Cô thấy mình như đang lạc vào một thế giới khác, mộng mơ kì lạ, một thế giới cô chưa từng đặt chân đến.

Mọi thứ đều có vẻ thật chậm rãi, cô có thể nhìn thấy bụi hoa xuyến chi ven đường đang đung đưa theo gió.

Chậm?

Chờ đã!

Hải Dương vội vàng ngó đầu sang một bên nhìn, không thấy bọn Thảo Chi đâu, vội vàng hỏi

- Ơ? Chi với bọn kia đâu rồi?

Hải Phong bình thản đáp

- Ở đằng trước

Cô cố nhìn theo hướng cậu ta chỉ và quả nhiên thấy được vài bóng người đang dần đi xa

- Sao cậu đi chậm thế? Lỡ lạc đường rồi sao? Cậu biết đường không?

Cô thì chắc chắn là không biết rồi. Câu nói tiếp theo của Hải Phong giống như một cú tát, tát thẳng vào mặt Hải Dương

- Không biết

Hải Dương phát điên lên mất

- Thế cậu đi nhanh lên, tí nữa lạc mất rồi không tìm được đường thì chết.

Cô sợ hãi thúc giục, trong đầu nhớ lại những lần đi lạc khẽ rùng mình một cái. Cô hơi giận Thảo Chi, sao không đợi cô mà đi xa tít tắp như vậy?

Nếu Thảo Chi nghe thấy chắc chắn sẽ đập bàn kêu oan. Rõ ràng cô đã mấy lần dừng lại có ý đợi nhưng cái thằng oắt con kia cứ đi tà tà tà tà, lúc cô định lên tiếng nhắc thì cậu ta đưa mắt ra hiệu mình biết đường rồi. Thế nên cô mới đi trước chứ bộ!

Nhưng Thảo Chi không nghe thấy và Hải Dương cũng chưa biết đầu đuôi ra sao.

Hải Phong dùng giọng thản nhiên lừa gạt cô nàng

- Thấy cậu bám tay như thế tôi không yên tâm, sợ đi nhanh là cậu ngã lộn cổ ra đằng sau

Hải Dương rất ngu ngơ không hề nghĩ ngợi gì lập tức khẳng định một cách chắc nịch

- Không sao! Tớ nắm chắc lắm, không ngã được đâu. Cứ đi đi

Hải Phong lắc đầu, vẫn đi chậm rì rì

- Không được, mẹ cậu giao cậu cho tôi, tôi phải có trách nhiệm. Nhỡ đâu cậu ngã ra đấy rồi gãy tay gãy chân tôi là người chịu trách nhiệm chứ ai?

Hải Dương đến là bực mình, bình thường cậu ta đâu cố chấp như thế này đâu. Mắt thấy đám Thảo Chi dần biến mất khỏi tầm nhìn, cô sợ hãi vội vàng bám vào áo Hải Phong, giục

- Đi nhanh lên, sắp không nhìn thấy Thảo Chi nữa kìa

Lúc này Hải Phong mới tăng tốc độ lên, nháy mắt đã đi được một quãng đường dài. Hải Dương phải hoài nghi không biết vừa rồi cậu ta đi với tốc độ bao nhiêu km/h nữa.

Cô không biết và cũng không nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Hải Phong, giống hệt như một đứa trẻ được cho kẹo, nét mặt vui tươi hớn hở.

———

Hải Dương đem mũ của Hải Phong kéo thấp xuống còn bản thân thì đội cái mũ rộng vành, đeo khẩu trang, rón rén lôi Hải Phong đi theo lớp trưởng và Thảo Chi tiến vào cánh đồng ngô.

Thảo Chi ra hiệu cho cả lũ im lặng rồi nghe ngóng xung quanh, khi xác định không có ai mới xung phong đi trước nhảy vào khu trồng ngô, lớp trưởng thấy vậy cũng đi theo, Hải Phong và Hải Dương được giao nhiệm vụ ở lại quan sát và thu nhặt chiến lợi phẩm.

Chỉ trong phút chốc bóng dáng của hai người kia bị những cây ngô che khuất mất, chỉ có thể nghe thấy tiếng xoàn xoạt của lá ngô mỗi khi ma sát vào nhau. Thỉnh thoảng bóng họ lấp loáng hiện lên rồi lại biến mất y hệt như đang chơi trốn tìm.

Hải Dương đứng trong góc cẩn thận quan sát xung quanh, chỉ cần thấy người thì cô lập tức kêu lên ám hiệu của cả bọn rồi chạy biến. Hải Phong đứng cạnh nhàn nhã nhìn cô căng thẳng hệt như đang quan sát chiến tuyến của địch, khoé mắt cong cong.

Một bắp ngô được ném đến theo đường parapol và hoàn mĩ lăn đến gần chỗ Hải Dương đứng. Cô nhanh chóng đem chiến lợi phẩm đầu tiên nhét vào trong cái áo khoác xanh của Hải Phong, vì lợi ích chung cậu ta đã tình nguyện hi sinh bản thân để phục vụ cho công cuộc 'trộm ngô'.

Hừm, cũng có thể là không tình nguyện lắm

Sau đó vài bắp ngô liên tiếp được ném lên, Hải Dương giống như một con sóc nhỏ nhanh nhẹn đem tất cả đều nhét vào trong túi

Thảo Chi không bẻ ngô ở một nơi mà di chuyển liên tiếp vài bãi ngô. Theo cách mà cô nàng nói đó là: Làm trộm cũng phải làm một tên trộm có nhân tính, không thể trộm hết của một nhà được.

Mà phải trộm mỗi nhà một ít!

Hải Dương đến bái phục trình độ tổ lái, đổi trắng thành đen của cô nàng. Có thể nói ra câu nói ấy một cách nghiêm túc, chính trực như vậy quả thực không đơn giản.

Lúc Thảo Chi lò dò bước ra thì cả người cậu ta đã dính đầy bụi cùng râu ngô, lớp trưởng đi đằng sau cũng không khá hơn là bao. Mà trên tay Hải Phong và Hải Dương lúc này đã có đến gần 15 bắp ngô.

Cả lũ rón rén nhìn xung quanh một lát rồi đồng loạt chạy về phía bãi sông. Bất thình lình có tiếng quát phía sau

- Mấy đứa kia, làm cái gì đấy?

Kèm theo đó là tiếng chó sủa dữ dội. Hải Dương nghe quát mà giật thót cả tim, bất giác chạy nhanh thêm vài phần. Chỉ trong phút chốc cả đám đã biến mất trước tầm mắt của người đàn ông nọ. Ông ta hậm hực dậm chân rồi đem hai con chó to bự xích ngay ngoài cổng. Chỉ cần có kẻ lại gần thì chúng sẽ lập tức sủa ầm ĩ lên. Đến lúc đó, lũ ranh con này sẽ biết tay!

....

Chạy đến bãi sông, Hải Dương lập tức thả những bắp ngô trong tay xuống đất, chống chân thở hồng hộc.

Thảo Chi chạy sau cô thấy vậy thì đi đến vỗ vai cô một cái, thái độ tán thưởng

- Được đấy ranh con, chạy nhanh ghê nhỉ? Lần sau ở trường có hoạt động thể thao anh đây nhất định sẽ đăng kí cho mày một suất chạy dài.

Hải Dương cười méo xệch, từ chối cho ý kiến, hô hấp vẫn còn dồn dập.

Quay sang nhìn thấy Hải Phong cũng không khác cô là bao, quần áo thì xộc xệch, tóc tai hơi rối. Nếu cô nhớ không nhầm thì vừa rồi cậu ta chạy chậm nhất, bây giờ lại đứng một góc im lặng điều hoà nhịp thở, sắc mặt có chút tái

- Ê, sao thế?

Hải Phong lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng sắc mặt cậu ta ngày càng nhợt nhạt

Hải Dương bứt rứt muốn đến gần xem thế nào nhưng Hải Phong đã lùi lại đồng thời đưa tay chặn lại, cúi đầu khẽ ho một cái

- Không sao, bình thường ít vận động nên hơi mệt

Thảo Chi bĩu môi

- Đàn ông con trai mà ỉu xìu vậy luôn

Hải Dương trừng mắt nhìn cô một cái rồi lôi kéo cô nàng đi chỗ khác, cô cảm thấy dường như Hải Phong không muốn cô trông thấy bộ dạng này của cậu ta.

Thảo Chi bị kéo đến mơ mơ hồ hồ, nhìn con bé đang kiến quyết kéo tay mình đi rồi lại ngoái đầu nhìn Hải Phong vẫn đang cố điều chỉnh nhịp thở, không khỏi thở dài một hơi

Con bé này thật thiếu nghị lực, haizz

———

Tác giả: Hồi xưa tôi cũng hay chạy theo anh trai cùng lũ bạn đi bẻ ngô, cảm giác kích thích khi ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ các bác ạ