Ước Hẹn Biển Khơi

Chương 8: Hải dương và tiết mục văn nghệ




Đến thứ hai, Thảo Chi đứng ra chốt tiết mục văn nghệ cho lớp. Tiết mục của lớp cô là múa hát bài Huyền thoại mẹ, theo như lời bí thư nói thì đây là một bài hát rất truyền thống, rất thân thương, rất có khả năng đạt giải.

Quỳnh Mai sẽ đảm nhận vai trò ca sĩ của lớp, điều này không hề nằm ngoài dự đoán của Hải Dương.

Về phần động tác, Thảo Chi đã nói qua với mọi người rồi. Động tác không quá phức tạp, chỉ là thay đổi vị trí hơi nhiều.

Nhưng vấn đề quan trọng và nan giải nhất bây giờ đó chính là: KHÔNG-ĐỦ-CON-TRAI!

Trời ơi, vì vấn đề này mà Thảo Chi đau đầu suy nghĩ. Cuối cùng suýt thì hủy bỏ tiết mục này, nhưng mà hủy thì tiếc xót cả ruột. Ngồi chọn cả buổi mới chọn bài này, hay ơi là hay.

Trước mắt mới chọn được 4 đứa con trai. Hải Phong thì không phải nói, đương nhiên phải tham gia để gia tăng giá trị nhan sắc cho lớp, không khéo lại giành giải nhất luôn ấy chứ. Ba đứa còn lại gương mặt không phải xuất sắc nhưng được cái dáng cao, mặt mũi cũng sáng sủa.

Trong ba đứa ấy có một bạn tên Khang, mặt siêu lạ. Lạ ấy là đẹp lạ, nhìn không quá nổi bật nhưng rất nam tính, rất thu hút. Mắt cậu ta sáng lấp lánh, mũi cao, da hơi ngăm càng khiến cậu ta trong nam tính hơn. Tóm lại là thuộc kiểu nhìn một cái là khiến người khác tim đập nhanh thình thịch

Hải Dương nhìn cậu ta chằm chằm, chậc chậc hai tiếng. Suốt hai tháng qua cô làm gì mà không phát hiện ra mầm non xinh tươi này nhỉ? Càng nhìn càng thấy thích, bóng lưng thôi cũng thấy cuốn hút.

Như cảm nhận được ánh mắt của Hải Dương, cậu ta chợt quay đầu lại, hai bạn nhỏ chạm mắt với nhau. Minh Khang hơi ngẩn người sau đó nhanh chóng nhe răng cười với cô. Răng cậu ta trắng bóc, cười lên nhìn duyên khủng khiếp.

Hải Dương đứng tim, bối rối cười đáp lại.

Nhìn lén người khác và bị người khác phát hiện nhìn lén là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Mình Khang chỉ cười với cô một cái rồi nhanh chóng quay trở lại tiếp tục nói chuyện với đám con gái ngồi cạnh.

Hải Dương thở dài một cái.

- Thở dài cái gì?

Giọng thằng ngồi cạnh bất thình lình vang lên. Hải Dương quay sang nhìn cậu ta, mặt Hải Phong lạnh tanh hờ hững nhìn cô.

Hải Dương thấy lạ, ai làm gì đâu tự nhiên trưng cái mặt đó ra.

Nghĩ bụng thì nghĩ thế, ngoài mặt Hải Dương cũng chả dám tỏ vẻ gì. Đừng đùa, thằng cha này mỗi lần tính khí thất thường đều rất đáng sợ.

- Thở dài gì đâu.

Thằng bên cạnh nhếch mép mỉa mai

- Tôi còn tưởng cậu sắp rơi cả mắt ra ngoài nên thở dài?

Hải Dương trợn mắt nhìn Hải Phong. Lúc này cô xác định con hàng này có vấn đề thật rồi, mồm miệng độc ác khác hẳn mọi hôm.

Cái gì mà rớt cả mắt ra ngoài? Cô càng nghĩ càng thấy điên tiết. Nhưng chưa kịp mở miệng nói lại cho bõ tức thì vậy ta đã kiêu ngạo quay đầu đi

Hải Dương: "..."

Được lắm, cậu thắng rồi.

Thành công chọc ông đây bực mình rồi.

Mà trên kia, Thảo Chi vẫn đang đau đầu suy nghĩ. Cậu ta nhìn mấy nam nhi trong lớp, không khỏi thở dài. Hiện giờ chỉ mới chọn được 4 bạn nam phù hợp, mà đội ngũ cần ít nhất 5-6 bạn nam.

Thảo Chi đảo mắt nhìn quanh lớp, nhìn đến Hải Dương thì mắt bỗng sáng trưng lên. Cậu ta nhanh chóng đi xuống chỗ bàn Hải Dương ngồi, ánh mắt gian xảo. Thảo Chi cất giọng ngọt xơn xớt.

- Dương ơi Dương...

Bình thường quen nghe chị gái này gào thét gầm rú quen rồi, tự nhiên giờ lại lật giọng nghe nó cứ sao sao á!

Hải Dương rùng cả mình, lắp bắp đáp

- H... hả?

Biểu hiện nhát gan của cô khiến thằng ngồi cạnh cười ra tiếng. Hải Dương trừng mắt nhìn cậu ta rồi lại nhìn sang Chi bí thư, khẽ nuốt nước bọt.

___________

Những ngày sau đó, không khí lớp 10A10 vô cùng sôi nổi. Ai nấy đều tích cực tập luyện, khoảng cách giữa mọi người dần bị xoá bỏ.

Thảo Chi bình thường nóng nảy vội vàng nhưng lúc này cũng cực kì tận tâm, mọi người đều thấy được bà cô này cực kì háo thắng. Nhưng cũng nhờ thái độ này của bí thư mà tinh thần mọi người cũng bị ảnh hưởng theo, sôi nổi vô cùng.

Mà Hải Dương giữa không khí tràn đầy hơi thở tuổi trẻ này không biết nên khóc hay nên cười nữa. Thảo Chi nghĩ nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa ra biện pháp là để cho cô mặc đồ bộ đội coi như là một thằng con trai.

Hải Dương năm 15 tuổi là một cô bé cao gầy. Tuy cô cảm thấy bản thân không gọi là quá cao chỉ tầm 1m63 nhưng con gái ở nông thôn không cao lớn khỏe mạnh như con gái thành thị. Đứa nào đứa nấy cao có một mẩu.

Từ nhỏ so với những đứa trẻ cùng tuổi Hải Dương đã cao ráo hơn nhiều, điều này ít nhiều khiến cô cảm thấy lạc lõng và tủi thân. Mà éo le thế nào mà con gái 10A10 người nào người nấy đều là em gái nhỏ bé, đứng chỉ đến cổ cô.

Thế là vì lợi ích của tập thể, Hải Dương ngậm ngùi đóng giả làm một anh giai cao lớn.

Cô đứng cùng 4 thằng con trai kia cũng không quá chênh lệch, nếu không phải dáng người còn có tí nét mềm mại thì có lẽ chẳng ai nghĩ cô là gái giả trai.

# Hải Dương khóc ngất trong phòng vệ sinh #

- ---

Tác giả: Hello

Tối thứ 7 có vui không??

Tui thì cực kì vui. Vừa xem xong tập 11 của The walking dead phần 9, tui nhịn không xem từ hôm thứ 2 lận.

Có ai là fan của phim này không ><