Ước Vọng Kỳ Duyên

Chương 9: Hoàng hôn




Mặt trời vội vã đạp xe về đỉnh núi phía Tây kết thúc cuộc hành trình dài, cũng là lúc Mẫn Dao chân bước ra khỏi đó.

Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên cành cây trên mái nhà rồi tràn xuống cả cái hồ nhỏ.

Tia nắng kia điểm lại trên khuôn mặt cô. Ánh nắng rực rỡ nóng bỏng như không muốn rời đi. Rất tuyệt mỹ, chỉ vẻn vẹn 1 phút.

Mẫn Dao bị nắng hắt chói mắt, cô giương tay ra che đi phần nào ánh nắng. Bàn tay có chút gió Nam lây động, vị trí che ban đầu dịch sang một bên.

Lúc này, phía xa xa có dáng người khá quen thuộc,từng bước từng bước tao nhã tiến về phía cô.

Ánh hoàng hôn làm nền cho hắn, tựa hồ như phát ra ánh hào quang chói lóa. Thật đẹp!

Mẫn Dao ngơ ngác nhìn chuyển động của hắn, ánh mắt cô từ cái bóng của hắn chuyển dần từ dưới lên trên. Đôi chân thon dài, hắn mang âu phục chỉnh tề màu đen, áo sơ mi bên trong còn buông thả hai cúc áo, hé lộ một chút phần ngực săn chắc.

Mẫn Dao cố nuốt nước bọt, cô đang làm cái quái gì vậy!!

Khuôn mặt này chẳng phải là tên kia.

Khá hoàn hảo, mọi đường nét đều thanh tú và dường không có một điểm trừ. Khuôn mặt đó, chiếc mũi đó, đôi mắt đó, thần thái đó có chỗ nào chê được không?

Khoan đã người này là hắn. Đúng!là hắn. Không thể nào vẻ bề ngoài quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi có thể che được con quái vật bên trong hắn.

Hắn là Phong Tưởng.

Phong Tưởng dừng lại, thân ảnh của hắn uy nghiên mà tao nhã đứng trước mặt Mẫn Dao. Hắn to cao hơn cô nên cũng che nắng cho cô.

Không gian như đang đứng yên.

Đám Thạch Hoài, Lonh Hoài ngồi trên xe không khỏi lo lắng.

Về mặt Phong Tưởng hắn đã thấy được tất cả, cảnh Mẫn Dao lén lút ra khỏi chạy nhảy như chưa từng bị gì cả uổng công hắn tranh thủ về xem cô như thế nào. Việc làm này của cô làm hắn có chút khó chịu. Được thôi, đã sung sức như vậy, việc này nên để cô làm rồi!!

Anh khó chịu, trưng ra bộ mặt lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo như ngọc của Mẫn Dao.

“ Cô có thể làm bất cứ việc gì?”

Ánh mắt hắn đảo một vòng từ trên xuống dưới thân hình mảnh khảnh của Mẫn Dao, có chút thưởng thức.

“ Kể cả quyến rũ đàn ông?”

Câu này vừa phát ra Mẫn Dao nghe có chút tức giận, loại người này hắn muốn cô làm gì đây. Hắn muốn nói cô như thế nào nữa đây. Chẳng phải cô ra nông nỗi này là do hắn.

Mẫn Dao kìm nén cảm xúc, cặp mắt cô có chút chán ghét, miệng nhếch lên một nụ cười.

Hắn đối với cô là như thế nào? Người như hắn á hẳn là có nhiều phụ nữ lắm. Cảm xúc của hắn rất khó đoán, giấu rất kín.

Mẫn Dao suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô tự động viên bản thân bằng một nụ cười.

Cô liếc mắt nhìn anh:

“ Chả lẽ Tưởng thiếu đây ngài không biết hay giả vờ không biết”

Mới hôm qua triền miên dây dứt mà hôm nay lại như một người xa lạ.

Cảm xúc con người thật khó lường trước được.

“ Nói vậy Mẫn tiểu thư, tôi muốn chúng ta giao dịch công việc có lợi cho đôi bên”

Giọng nói Phong Tưởng vô cùng nghiêm túc

“ Để cô có thể quyến rũ đàn ông ngược lại tôi có được thứ quan trọng”

Hắn rốt cuộc lại cười với vẻ giễu cợt, khuôn mặt anh tuấn thêm nụ cười phóng đãng lại càng anh tuấn hơn.

Thì ra hắn nghĩ cô là một công cụ, thật là xem thường cô.

Khóe miệng Mẫn Dao có chút giật giật miễn cưỡng. Cô không hiểu tại sao mình lại khó chịu như vậy.

Mẫn Dao thấp giọng nói rất nhỏ:

“ Được thôi. Tôi ra điều kiện trước, cuối tháng tôi muốn tham gia buổi hòa nhạc ở Socoslan”

Người cô muốn gặp cô sắp được gặp rồi, người cô muốn thấy cũng sắp được thấy rồi.

Việc này chỉ có thể hắn giúp được cô, tự mình tham gia cũng được nhưng rất dễ bị phát hiện.

Như hắn nghĩ cô đúng là loại người đó, chỉ có ra điều kiện mới giữ được cô.

“ Được. Tôi muốn cô ở bên cạnh tôi”

Ở bên cạnh hắn mơ đi. Chỉ cần cô được toàn tâm nguyện của mình thì cô cũng sẽ tự rời xa hắn.

“ Người ở bên cạnh tôi cũng phải làm việc cho tôi”

Đây chính là tác phong của hắn một mũi tên chúng hai đích.

Mẫn Dao cô thật ngốc chưa gì đã đồng ý trước rồi.

Cô tức càng thêm tức, mặt cũng đỏ bừng cả lên, ánh mắt như muốn ăn tương nuốt sống người làm ra chuyện này:

“ Anh muốn tôi làm cái quái gì đây hả “ Mẫn Dao hét to

“ Con khỉ ngốc nhà cô đừng nên so đo với tôi, chịu thiệt vẫn là cô thôi “

“ Thạch Hoài chuẩn bị cho Mẫn tiểu thư đây”

Anh phân phó cô cho Thạch Hoài rồi xoay người đi thẳng tới chiếc limousine của Long Hoài, chiếc xe nhanh rời khỏi tầm mắt của Mẫn Dao.

Anh đây là giăng bẫy cho cô vào đúng là ngốc.

******

Trước cửa phòng 2801, đứng trước một đám vệ sĩ áo đen. Mẫn Dao thân hình nóng bỏng ánh mắt chua ngoan nhìn bọn chúng.

Mẫn Dao đội tóc giả màu bạch kim óng ánh, một thân váy cúp ngực đỏ rực rỡ, giày cao gót sang trọng tôn lên đôi chân thon dài trắng nõn nà của cô. Đẹp câu hồn đoạt phách.

“Hello! Hello. Kim”

Mẫn Dao cười tươi giễu cợt trước mặt bọn chúng.

Lúc này một thanh âm dõng dạc bên trong truyền ra bên ngoài:

“ Cho vào”

Cửa phòng từ từ mở ra, toàn cảnh bên trong thật đáng ghê tởm.

Thân ảnh cô thiếu nữ đẫy đà trần truồng người đầy mồ hôi đang nắm run rẩy thỗ gấp dưới sàn nhà. Bên cạnh còn có một lão già phúng phính ông ta mập bụng đầy mở tên này là đối tượng.

Mẫn Dao mắt dò xét chút ít cô gái kia. Chắc chắn là một tiểu thư khuê các, làn da cô bé trắng hồng mịn màng dường như được chăm sóc rất kĩ, thân hình từ trên xuống dưới cân đối không quá gầy cũng không quá mập, khuôn mặt cô bé đơn thuần như một trang giấy trắng vì chuyện này mà nhiễm chút màu rồi.

Mẫn Dao nhìn mà có chút chua xót trong lòng.

Tên già đê tiện kia là thủ tướng mới lên chức. Phong Tưởng hắn muốn lật đổ lão già tức nhiên cô phải tìm được chứng cứ tội phạm của lão này.

Cô sẽ hoàn thành tốt cũng sẽ cứu cô bé kia ra.

Mẫn Dao đi một đường thẳng đến bên phía sofa, cô ngồi rất thoải mái, cất giọng vô cùng mềm mại:

“ Ai da “

Lão ta u mê đi thẳng đến bên phía cô, định vòng tay ôm cô nhưng Mẫn Dao nhanh nhẹn né tránh, mở giọng trách móc:

“ Ngài đây mới triền miên xong nên giữ chút sạch sẽ cho ta “

Lão ta cũng hiểu được ý cô, tự xoay người bước vào phòng tắm, nghe được tiếng nước Mẫn Dao mới đứng dậy đi sang bên giường.

Như Mẫn Dao biết phòng 2801 nằm riêng biệt, thuộc hoàn toàn sở hữu của hắn, nơi đây cất giữ hí mật lật đổ hắn.

Mẫn Dao quan sát kĩ xung quanh quá tập trung nên mắt có chút nheo lại. Rất nhanh miệng cô hé ra một nụ cười.

Cũng vào giây phút này, ở trong xe limousine của Long Hoài có người đang xem toàn bộ quá trình cô làm. Camera nơi đó Thạch Hoài chỉ giúp cô được 10 phút nhưng trong 10 phút đó toàn cảnh sẽ được theo dõi bởi bên Long Hoài.

Ánh mắt Long Hoài có chút nghi ngờ nhìn vào màn hình vi tính thấy Mẫn Dao ngay lúc này mà còn cười tươi được.

“ Cô ta đang là cái quái gì thế bây giờ mà còn cười được “

Phong Tưởng ngồi ngay bên cạnh rất bình thản đáp lại:

“ Một nụ cười có ích”

Rất nhanh trên màn hình chiếu rõ ràng hình ảnh Mẫn Dao. Cô chòm lấy chiếc đồng hồ trên tường, xoay xoay các kim chỉ lạ thay sau khi xoay xong chiếc giường tách ra làm hai bên trong có một con chip rất nhỏ. Mẫn Dao lấy con chip, cô lấy ra một hộp thuốc bỏ một viên vào cốc nước rồi đặt trên bàn.

Mẫn Dao đi sang cô bé bên cạnh, nhặt đồ rồi dịu dàng mang vào cho cô bé.

Mẫn Dao cũng đoán được, lão già kia sau khi tắm sẽ uống nước người già ai cũng vậy, lão ngã mạnh xuống thềm.

Tiếng động truyền tới tai bọn vệ sĩ, bọn chúng đang phá cửa có ý định xong vào.

Mẫn Dao dịu dàng xoa đầu cô bé trấn an:

“ Đừng sợ! Chị giúp em”

Cô lấy ra con chip nhét vào bộ quần áo của cô bé

“ Một lát nữa bọn chúng xong vào chị sẽ tráo em, ra được em cứ chạy ra ngoài bên ngoài có 1 chiếc xe limousine em cứ lên xe rồi đưa cái này cho bọn họ bảo họ chờ chị”

Cô bé gật gật đầu