Uổng Công Tính Kế

Chương 1-2: Phiên ngoại sính lễ《 Khanh vốn là giai nhân 》




Edit: Lam Phượng Hoàng

Dạ Minh Châu hiếm thấy trong bốn góc phát ra ánh sáng yếu ớt, nền nhà sáng bóng bằng bạch ngọc long lanh được chiếu sáng, cả phòng chồng chồng lớp lớp tơ lụa thượng hạng, màu đen tĩnh lặng trong ánh sáng ấm áp sáng trong của ngọc.

một căn phòng vô cùng đơn giản lại vô cùng xa hoa, sau màn giường truyền ra âm thanh mềm mại sụt sùi của tiểu cô nương, phảng phất mang theo mùi thơm mê hoặc nào đó.

Dọc theo hành lang nhỏ là trùng trùng điệp điệp màn che bằng băng trù ánh vàng xa hoa, trên giường hàn ngọc ngàn năm tỏa khí lạnh bốn phía, hỉ phục màu đỏ thẫm xốc xếch trải trên giường, hai thân thể dây dưa quấn lấy nhau như hai sợi dây, nam tử gầy gò thon dài chặt chặt chẽ chẽ bao phủ, tiểu cô nương kia chỉ lộ ra tay chân mảnh khảnh trắng như tuyết khoác trên người hắn, tiếng khóc đứt quãng.

"không được khóc!" Trần Ngộ Bạch vừa phát tiết hung hăng nhấn vào, vừa nặng nề hôn những giọt lệ chảy xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Tiếng khóc lập tức nhỏ lại, đau khiến cô gái hỗn loạn mê man che đi ánh mắt, nhỏ giọng nức nở: "Nhưng mà đau quá...... Hu hu Trần Ngộ Bạch chàng khi dễ ta......"

Trần Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng, gạt tay nàng đang che trên mắt ra, "Lá gan lớn như vậy, dám không nghe lời ta, chút đau này lại khóc? không cho khóc!"

"Hu hu......"

"Còn khóc! Kỷ Tiểu Cách, nếu hôm nay ta không đến...... Nàng thật sẽ gả đi?"

"Hu hu Chàng không đến...... Nhị hoàng tử điện hạ cũng sẽ đến ô ô ô......"

"...... Ai dạy nàng!" Quốc sư trẻ tuổi giận dữ, trong chốc lát liền thông suốt, "Tần, Tang —— sẽ có một ngày ta sẽ cho hắn đẹp mặt!"

Kỷ Tiểu Cách vừa nghe hắn sẽ đối phó Tần Tang, sợ đến giật mình, chủ động cong chân lên, vụng về lại có hiệu quả rõ ràng mà quyến rũ hắn, trong lòng Trần Ngộ Bạch càng hận hơn, nhưng lại hết lần này tới lần khác không ngăn cản được, híp mắt một cái, đè nàng xuống hung hăng giày xéo......

Kỷ Tiểu Cách vừa đau vừa có cảm giác tê dại kỳ quái gấp mấy lần, chỉ biết nghẹn ngào nức nở mà khóc.

"không cho phép khóc!"

hắn luôn luôn kiên cường lạnh nhạt, lúc này trong giận dữ mang theo tức tối và háo sắc, giọng nói tự nhiên trở nên ác liệt hơn, nước mắt long lanh trong hốc mắt nàng, cắn môi dưới oan oan ức ức nhìn hắn, không dám khóc, lại càng muốn khóc.

trên hỷ phục, tân nương tử cướp được tóc mai hỗn loạn, thân thể giống như bạch ngọc trên nền đỏ thẫm, gương mặt đẹp tinh khiết như hoa Dành dành đỏ thẫm, muốn khóc lại không khóc nhìn hắn, cái chân non mềm trắng như tuyết của nàng còn câu ngang hông, Trần Ngộ Bạch chỉ cảm thấy một đốm lửa thẳng tắp chạy từ tim đến thắt lưng, thiêu đốt tới bụng dưới, "phừng phựt" một cái làm dâng lên lửa nóng hung tàn.

Quốc sư đại nhân luôn luôn tỉnh táo, khắc chế, trí tuệ như tiên giáng trần lại đỏ mắt nằm sấp lên thân thể nhỏ nhắn tinh tế xinh đẹp, muốn kịch liệt lay động vùi vào thân thể nàng, hô hấp chưa từng rối loạn chút nào lúc này lại ồ ồ hổn hển, ngắt quãng lộn xộn, lay động thật mạnh.

"Cả đời này trừ ta, nàng đừng mơ tưởng gả cho người khác!" hắn mút ngọt ngào từ trong miệng non nớt của nàng, trầm trầm thấp thấp, nói từng chữ từng câu.

Giữa hai chân Kỷ Tiểu Cách bị ma sát như có lửa, khóc muốn co người, lại bị hắn kềm ở  bả vai, vây ở phía dưới không thể động đậy. hắn đánh tới từng cái từng cái, nàng lại từng tiếng từng tiếng ô ô khóc gọi, nước mắt chảy xuống ướt một lớp tóc, hắn còn chưa chịu dừng lại, chỉ mê loạn nhẹ giọng dụ dỗ bên tai nàng: "Đừng khóc...... Tiểu Cách ngoan, ôm chặt ta......"

Còn muốn chặt đến thế nào nữa?! Kỷ Tiểu Cách khóc đỏ chóp mũi, thê thê thảm thảm  đưa tay ôm sát cổ của hắn, hắn thuận thế chôn mặt bên gáy nàng, toàn bộ hô hấp nóng bỏng tràn vào bên tai nàng.

Người lạnh lùng như vậy, luôn uy hiếp muốn độc chết nàng, cực ít khi có một nụ cười, thế mà cũng có lúc nóng bỏng như vậy sao...... Tiểu Cách dần dần không còn đau nữa, trong lúc tê tê nóng nóng nửa muốn hôn mê mà suy nghĩ.

Rốt cuộc hắn cũng tận hứng, hung hăng nhấn vào nàng mấy cái, thân thể cứng còng dừng lại trong chốc lát, mồ hôi đầm đìa ngã lên trên người nàng.

Cuối cùng Tiểu Cách cũng được buông tha, mệt mỏi rũ mắt không nói được một chữ, chốc lát sau hơi lạnh từ giường hàn ngọc thấm vào hỷ phục, nàng bị lạnh mà run run, ngay sau đó liền được hắn ôm lật lên.

"Cái này, tặng cho nàng làm sính lễ." hắn chợt nhét một vật vào trong tay nàng.

Kỷ Tiểu Cách chậm chạp nửa ngày mới nâng được tay lên, chỉ thấy là một tấm lệnh bài đen bóng lạnh lẽo, nàng bẹt miệng  mếu máo.

Trần Ngộ Bạch vừa nhìn đã biết trong lòng nàng suy nghĩ gì, nén nhịn mà giải thích: "Đây là lệnh bài của môn chủ Ám Dạ cốc, cũng tượng trưng cho Quốc sư của Đại Dạ, đó là..... vật quan trọng nhất của ta."

Lúc này nàng mới hăm hở lật qua lật lại lệnh bài xem mấy lần, nói: "Tiểu Tứ ca ca cũng có một tấm lệnh bài như vậy."

Trần Ngộ Bạch "Ừ" một tiếng, "Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân là năm vị thần bảo vệ Đại Dạ, tương lai Kỷ Nam là chiến tướng đứng đầu, nên nắm giữ lệnh bài Bạch Hổ."

Kỷ Tiểu Cách bừng tỉnh hiểu ra, "Khó trách trên lệnh bài của Tiểu Tứ ca ca có một con hổ lớn uy phong lẫm lẫm! Trần Ngộ Bạch, của chàng là hình gì?"

Ánh mắt của nàng mở thật to, tò mò hỏi. hắn luôn luôn thích nàng ngây thơ hồn nhiên nhất, không khỏi mỉm cười, giọng nói không tự giác mà dịu dàng rất nhiều: "Huyền Vũ là thần thú thượng cổ, thể hiện trên hình ảnh mai rùa."

"A......" Nàng cười khanh khách đến đỏ mặt, "thì ra ngươi là con rùa đen!"

......

Trong nháy mắt, mặt Trần Ngộ Bạch trầm xuống cơ hồ rỉ nước......

Lúc này, xa xa ở cửa sổ ngoại viện lại truyền đến giọng nói sợ hãi của cung bộc (người hầu trong cung): "Quốc sư đại nhân, hoàng thượng cho truyền bảo người lập tức vào cung yết kiến...... Lập tức vào cung yết kiến......"

"Cút!" Trần Ngộ Bạch gầm lên như sấm sét, khiến cung bộc sợ hãi ngã nhào trên đất, ngay sau đó cửa sổ bị một luồng khí đánh văng ra, lệnh bài huyền thiết (sắt đen) nặng nề  bay ra ngoài nện lên vai hắn, bả vai nhất thời bị đập đau.

"Đem về báo cáo!"

Hai tay cung bộc cầm lệnh bài Huyền Vũ, lăn một vòng chạy xa.

Trong nhà, Kỷ Tiểu Cách chống lên ngực hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bị người tức giận ôm ngang kéo tới đè nặng xuống dưới, nàng vừa giãy giụa vừa kêu: "Sao chàng lại ném sính lễ của ta đi!"

"......" Khóe miệng Trần Ngộ Bạch co rút một trận, kiềm chế mà dụ dỗ: "sẽ chuẩn bị cho nàng thứ tốt hơn!"

"Ta chỉ lấy cái đó!"

"Kỷ Tiểu Cách!" Rốt cục hắn không nhịn được mà đen mặt, đè nàng xuống, cắn răng nghiến lợi: "Rốt cuộc đời trước ta thiếu nàng cái gì!"

"không biết...... Nhưng mà, chàng cũng không biết sao? Chàng không phải là thầy bói sao?" Nàng trợn tròn hai mắt nhìn hắn.

Giường hàn ngọc ngàn năm phía dưới cũng bị lạnh lẽo do nam nhân phát ra vào giờ phút này đông lạnh thành tiếng xèo xèo.

"Ta là Quốc sư! Quốc sư! không được gọi ta là thấy bói nữa!"