Uy, Tiềm Trứ Ba

Chương 3: Lại bị giết




LK giết tiểu anh hùng nhiều lần như vậy, Mục Dương cũng không dám đem acc pháp sư ra phân chia cao thấp với đối phương. Theo lý thuyết mà nói, thuật sĩ nhất định đánh không lại pháp sư. Thuật sĩ vốn chỉ là một chức nghiệp hỗ trợ, lúc đánh quái để giúp đồng đội thêm máu, tăng khả năng phòng ngự này nọ, lực tấn công không cao, cũng chẳng thể PK được, thông thường chỉ có đám con gái mới lựa chọn chức nghiệp này mà thôi. Thành thật mà nói, giai đoạn trước, thuật sĩ chỉ là đồ bỏ, đánh quái không được, PK chẳng xong, muốn luyện cấp cũng không nên thân, người chơi thường rất hiếm. Nhưng càng về sau này, thuật sĩ lại trở nên rất mạnh, đây là chức nghiệp sỡ hữu nhiều kỹ năng nhất, tuy rằng hơn phân nửa dùng để đều là kỹ năng hỗ trợ, nhưng lại thật sự hữu dụng. Đương nhiên, muốn trở thành một tên thuật sĩ mạnh phải có thao tác kỹ sảo siêu cao cường, còn có thể sống qua một thời kỳ quá độ rất dài nữa. Nói tóm lại, thuật sĩ muốn giết người quả thật không dễ dàng, nhưng kẻ nào muốn giết tên này cũng rất khó.

Một tên pháp sư cùng một gã thuật sĩ PK, pháp sư cao cấp nhất định chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng cho dù là vậy, Mục Dương vẫn không dám mở ra acc pháp sư để cùng PK với tên kia, bởi vì LK vốn là một gã thuật sĩ biến thái.

Thứ duy nhất cậu hoàn toàn bội phục là màn tấn công của tay thuật sĩ này. Vũ khí của hắn chỉ có mỗi cái quạt, vậy mà lực tấn công phóng ra có thể gây sát thương còn hơn cả pháp lực của một pháp sư. Cũng may thuật sĩ chưa có kỹ năng PK, nếu không sẽ càng đáng sợ hơn, tên kia hoàn toàn có thể một đấu trăm a!

May thay cậu không vì mất miếng ăn mà đói chết. Mục Dương vốn chẳng phải kẻ ngu ngốc, cậu tình nguyện nuốt xuống cơn giận, cũng sẽ không mở acc pháp sư kia để chưa đánh đã chết. Tiểu anh hùng chết thì đã chết rồi, nhiều nhất cũng mất mấy điểm kinh nghiệm thôi. Mà pháp sư của cậu nếu chết, liền bị cướp trang bị, tổn thất khủng khiếp luôn a!

Đêm nay Mục Dương mơ một giấc. Trong mơ, cậu login vào game, cái tên pháp sư hồng danh của cậu được nắm giữ quyền sinh sát cao nhất, thao túng hết thảy! Cậu một mình xông vào S quốc, gặp kẻ nào giết kẻ đó, không buông tha tên nào, rất là khí phách nha! Ngay tức thì, S quốc máu chảy thành song, người chết vô số, thiệt là bi thảm! Cái tên LK phá đám kia cũng bị doạ sợ, quỳ gối dưới chân, khóc rống cầu xin tha thứ. Nhưng cậu lại vờ mắt điếc tai ngơ, đối với kẻ nhu nhược sợ chết không hề có chút thương xót, chỉ cười lạnh, tung ra một quả cầu lửa, LK thế là đi đời nhà ma!

Phía sau, vừa đúng lúc, anh bạn Phùng Tinh đang ở ké nhà cậu một đêm, nghe được trận cười quỷ dị kia thì cả người nổi đầy gai ốc! Phùng Tinh theo ánh trăng đi đến cạnh phòng ngủ của cậu để xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liền thấy trước mặt một màn khiến anh chàng xém chút nữa 囧mà chết! Cậu bạn nằm trên giường thành hình chữ “đại”, tứ chi duỗi ra hết cỡ, trên mặt vẽ thành một nụ cười si ngốc, miệng cũng há thật to, khoé miệng rớt xuống chỉ bạc.

Phùng Tinh đỡ trán, chẳng nói được tiếng nào chỉ biết nhìn trời, nhanh chóng chạy khỏi phòng tên kia, lại có chút lo lắng cho tương lại của đối phương. Đứa nhỏ này vừa trạch (người suốt ngày chui rúc trong nhà) lại đáng khinh bỉ như thế, nhất định sẽ sống cô độc cả quãng đời còn lại, ai sẽ nguyện ý sống cùng người giống thế cả đời chứ!

Ngày hôm sau, Mục Dương tỉnh lại, lúc nhớ tới giấc mơ kia tâm trạng lại như cũ, vui vẻ vô cùng, tựa như LK đã thật sự quỳ dưới chân cậu mà khóc lóc cầu xin tha thứ vậy.

Mở toang rèm cửa, một ngày mới lại bắt đầu, đại trạch nam Mục Dương nếu không có việc quan trọng sẽ chẳng chịu bước chân khỏi cửa nhà. Nhưng cậu vốn cũng phải sống a. Cho nên, cậu dùng tiền trong ngân hàng mở một cái shop nhỏ trên mạng, trở thành ông chủ cũng là nhân viên duy nhất của cái shop đáng giá chục vạn kia, cũng có tiếng là shop bán đồ chơi tình thú có tiếng nha. Đúng vậy, mọi người đều không nhìn lầm đâu, chính là đồ chơi tình thú đó, cậu đích xác bán những thứ này. Vì vậy, trong nhà cũng chất đầy mấy dụng cụ lớn nhỏ kiểu đó, rồi mấy bộ đồ lót gợi cảm, dầu bôi trơn các loại đều có thể tìm thấy. Hàng hoá của cậu giá cả vừa phải, thái độ phục vụ lại vô cùng hoà nhã, không, chính xác là ân cần. Cậu thường xuyên tặng kèm thêm chút quà vặt cho khách hàng. Cho nên, cửa hàng của cậu vẫn luôn ổn định đứng đầu danh sách top trên mạng.

Hôm nay, Mục Dương thực sự rất vui, buổi trưa vừa lên mạng đã hốt vào mấy lượt chữ kí giao dịch thành công, còn thu được cả tiền mặt. Cậu lại lộ ra nụ cười ngốc nghếch kia, chuẩn bị lên game chơi đùa quậy phá một phen. Lần này, cậu cũng không thèm dùng đến acc tiểu anh hùng kia làm mồi cậu, trực tiếp đăng nhập vào acc pháp sư đánh cho tên kia không còn manh giáp. Bởi vì theo như cảnh trong mơ, cậu tin tưởng hôm nay là ngày may mắn của mình, cho nên may mắn sẽ không đi đâu mất đâu.

Pháp sư hồng danh tay cầm cây quyền trượng, đứng trong Hắc ám Sâm lâm nhìn về phía xa xa. Một trận gió thổi qua, mái tóc dài phất phới, lộ ra gương mặt có chút tục tằng. Trên gương mặt đó, bắn ra ánh nhìn lạnh băng, tựa dã thú bình thường vẫn mang bên mình luồng sát khí cảnh báo nguy hiểm, đe doạ cắn người, trông như thế nào cũng thật đáng sợ.

Mục Dương rất vừa lòng với nhân vật này, rất ngầu rất có khí thế nha! Cậu vốn không thích diện mạo của bản thân, mắt tròn tròn, gương mặt như con nít, đã hai mươi rồi lại không mọc ra râu, ngay cả hầu kết cũng chẳng thấy rõ. Cậu từng liều mạng dùng dao cạo râu quẹt lên cái cằm nhẵn nhụi của mình, nhưng vẫn không có hiệu quả. Râu không dài được mấy, ngược lại cái cằm thì thực te tua. Cậu tức giận quăng luôn dao cạo râu rồi đem cái tên đầu sỏ Phùng Tinh mắng cho tối tăm mặt mày! Cậu thật sự hy vọng bản thân nhìn chút tục tằng, như vậy mới ra dáng đàn ông!

Hồng danh pháp sư đứng đợi trong Hắc ám Sâm lâm nửa tiếng đồng hồ, vẫn hệt như tối hôm qua, không một bóng người!

Mục Dương cảm giác có chút bất khả tư nghị, thật sự là gặp quỷ a! Ban ngày ban mặt chẳng có một bóng người, mấy tên này không thèm chơi game nữa sao!?

Mục Dương chợt nghĩ đến một khả năng, hay vì cái hồng danh rực rỡ của cậu rất huênh hoang đi, cho nên mọi người đều sợ hãi không tới gần, đều trốn trong chỗ tối.

Một hồi sau, quả nhiên có người tới, Mục Dương liền cảm thấy trong người như bị một ngọn lửa không tên thiêu đốt. Lại là LK, đích thị âm hồn bất tán a.

Đã sớm nói hôm nay Mục Dương tin tưởng đây là ngày may mắn của mình, vì may mắn, cậu cắn răng, không thèm đếm xỉa cái gì nữa! Trực tiếp nhảy ngay đến trước mặt LK. Pháp sư PK với thuật sĩ, đều là pháp sư chiếm ưu thế tuyệt đối. Cả hai đều là cấp 70, ai sợ ai nào!

Ngay lúc pháp sư hồng danh đáp xuống liền có một băng tiễn bắn về phía cậu. Khéo léo né đi, hay nói đùa, thao tác của Mục Dương vốn cũng thuộc hàng cao thủ, chút chiêu thức con cỏn kia mà đỡ không xong, cậu sẽ không thể lăn lộn giang hồ nữa.

Mục Dương ngồi trước máy tính, đắc ý dào đạt, nhắm ngay LK phóng ra một quả cầu lửa, máu đối phương lập tức giảm mất một nữa. Mục Dương ha ha cười, hôm nay cậu thực sự may mắn nha! Thêm một cầu lửa nữa thôi, LK nhất định đi gặp Diêm Vương. Cậu vừa cười dữ dội, vừa phóng cầu lửa, thừa thắng xông lên, muốn nhanh chóng ra đòn cuối khiến đối phương trở tay không kịp!

Nhưng cậu vui mừng quá sớm rồi, hoàn toàn quên mất LK là thuật sĩ toàn năng số một, có rất nhiều kỹ năng ngầm, sao lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Chỉ thấy toàn thân thuật sĩ loé sáng một cái, lượng máu lập tức đầy lại, tựa như chưa có gì xảy ra!

Mục Dương trợn tròn mắt, khốn nạn! Vô địch thánh thủ! Tên này sao lại có lại phép thuật biến thái như vậy a!

Vô địch thánh thủ là kỹ năng mà tất cả pháp sư mơ ước. [Huyễn tích] (tích trữ máu) trong trò chơi này cũng được thiết kế dùng cho PK. Mỗi cái kỹ năng đều do làm nhiệm vụ để lấy sách kỹ năng rồi về học, những kỹ năng cấp thấp khác đương nhiên đều tốt, nhưng càng lên cao cấp càng khó, nhiệm vụ cũng gian nan vô cùng. Còn đối với kỹ năng ngầm giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, mấy người cùng nhau tranh giành một quyển bí kíp võ công, mà cả trò chơi chỉ có duy nhất một quyển, cũng nhờ vậy có thể che giấu được loại kỹ năng đặc biệt này. Người đầu tiên học rồi có thể đem cho kẻ tiếp theo học lại. Nhưng mấy ai sẽ đem có được kỹ năng ngầm lại muốn chia xẻ sách với người khác nữa. Mà Vô địch thánh thủ chính là một kỹ năng ngầm, trong nháy mắt có thể giúp khôi phục trạng thái ban đầu của nhân vật, bao gồm luyện máu và thể lực.

Tinh thần Mục Dương bị đánh bại hoàn toàn, lần này thật sự đụng phải cao thủ. Cậu vốn tin bản thân mình may mắn, nếu dùng thuật Cuồng bạo, chỉ cần một chút là có thể đánh gục đối phương, tuy rằng tỷ lệ thành công của Cuồng bạo chỉ có 5%, nhưng bản thân đành liều một phen vậy!

Một quả cầu lửa vừa phóng qua, không thành được Cuồng bạo, máu đối phương rút còn một nửa lập tức đầy trở lại.

Lại thêm một quả cầu lửa nữa, vẫn không tạo được Cuồng bạo!

Đừng nhụt chí! Tiếp tục đánh, nhưng vẫn không ra Cuồng bạo!

Đang khi chuẩn bị tấn công lần nữa, đối thủ lại bắt đầu phản kích, hồng danh pháp sư lùi lại ba bước, né trái né phảo, tránh đi mấy cái băng tiễn nữa.

Mục Dương thực bội phục năng lực của bản thân, thao tác của cậu rất lưu loát, bị bắn gần như vậy vẫn có thể tránh thoát, vô cùng cao siêu luôn! Điều này khiến đắc chí của cậu lại nổi lên, tay cũng trở nên linh hoạt hơn, nhưng linh hoạt quá lại thành lỡ tay, nhấp nhầm chuột đôi, hồng danh pháp sư bất ngờ nhảy lên cao (nhấp chuột đơn là nhảy nhẹ, nhấp chuột đôi là nhảy mạnh). Vừa đúng lúc băng tiễn bắn đến ngay chính giữa, xuyên qua thân thể, hồng danh pháp sư từ trên không trung rơi xuống, lại thêm một băng tiễn nữa bắn đến, một phát trí mạng! Xung quanh bụi xám đổ xuống, bao tay cũng bị rớt ra…

Bị cướp trang bị! Mục Dương điên mất! Hai mắt trừng lớn nhìn tên thuật sĩ vô tình xoay người nhặt lên bao tay của mình, cậu muốn mở miệng nói gì đó nhưng phát hiện hàm đã há ra thật to, có thể nuốt trọn cả quả trứng gà.

Nhanh tay gõ bàn phím, phải lấy lại trang bị.

[Đi trốn đây] Đai hiệp thủ hạ lưu tình! Bao tay này của tôi đến mấy trăm đồng bạc lận a! Trả lại cho tôi đi…

Mục Dương biết mấy lời này nói ra nghe rất ngu, bình thường mọi người chẳng phải giết hồng danh cũng đều vì trang bị sao, đối phương có ngốc mới ngoan ngoãn trả lại đồ cho mình. Nhưng cậu vẫn hy vọng có kỳ tích xuất hiện, bởi vì bản thân tin hôm nay là ngày may mắn của mình.

Không thể không nói đứa nhỏ Mục Dương này bản tính rất chấp nhất, đã thành ra như vậy, vẫn không hề tức giận mà cứ ôm mãi mộng tưởng tươi đẹp.

[LK] Không có chuyện đó đâu.

[Đi trốn đây] Đừng nói chắc chắn vậy mà! Đại hiệp anh là một thuật sĩ, đâu có dùng được trang bị của pháp sư, trả lại cho tôi đi mà!! Nếu không, đổi cho anh những món khóc của tôi nhé?

[LK] Không.

Hự, tên này nói chuyện càng lúc càng ngắn gọn. Mục Dương chuẩn bị tung ra vài cái kỹ năng định cùng hắn sống mái, hôm nay dù có thể nào cũng không thể không lấy bao tay về lại!

Lúc này, thuật sĩ vô tình mới bắt đầu nói gì đó.

[LK] Tôi có thể mở một acc nhỏ, luyện pháp sư, không phải sẽ dùng tới sao.

Mục Dương có chút chột dạ, xem chừng đối phương còn so đo chuyện tối hôm qua. Mặc kệ thế nào, đánh chết cậu cũng không thừa nhận!

[Đi trốn đây] Anh nói vậy là có ý gì a?

[LK] Lòng cậu hiểu được.

[Đi trốn đây] Tôi không biết! Tôi cái gì cũng không hiểu hết!

[LK] Được, tôi đi đây, về sau chú ý đó, tôi muốn tìm cho acc nhỏ của mình một bộ trang bị.

Đây là uy hiếp sao? Gieo gió gặt bão! Mục Dương muốn hộc máu, vì trang bị đành phải làm vẻ mặt đáng thương, cầu xin tha thứ thôi vậy!

[Đi trốn đây] Đai hiệp, xin dừng bước! Tôi hiểu mà, cái gì cũng hiểu hết! Anh thật sự lợi hại mà! Tôi giấu kĩ như vậy vẫn bị anh phát hiện ra! Cái kia, hôm qua anh giết tôi nhiều lần như vậy, hôm nay lại giết tôi thêm bận nữa, cho dù cả hai có thâm cừu đại hận sâu cỡ nào cũng nên hoá giải thôi. Xin anh, trả lại bao tay cho tôi đi mà, được không a? Từ nay về sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh, không hối tiếc!

Có thể đoạn diễn thuyết này có tác dụng, LK cuối cùng cũng dừng bước. Mục Dương cảm thấy có chút hy vọng, tiếp tục cầu xin tha thứ.

[Đi trốn đây] Làm sao vậy? Anh đồng ý rồi? Không giúp tôi sống lại sao? Anh đem bao tay vứt lại trên đất đi, tôi tự lấy là được.

[LK] Dựa vào cái gì.

[Đi trốn đây] Cái gì dựa vào cái gì? Đại hiệp, anh không phải đáp ứng rồi sao!!

[LK] Tôi dựa vào cái gì đáp ứng cậu.

[Đi trốn đây] Bởi vì tôi từ nay về sau sẽ vì anh làm trâu làm ngựa a! Đai hiệp xin anh thương xót mà, trả lại cho tôi, tôi sẽ không bao giờ giết người lung tung nữa, 55555. Nói thật đó, tôi mới mười hai tuổi, mới học tiểu học, tôi không hiểu chuyện. Anh là đại nhân đừng chấp nhất kẻ tiểu nhân một lần đi. Tôi phải tiết kiệm tiền tiêu vặt thật lâu mới mua được trang bị, anh mau trả cho tôi đi mà!!!

Mục Dương thật sự không còn cách nào nữa, cho nên cứ nói bừa vậy luôn. Nhưng này là cậu thật lòng cầu xin tha thứ, suýt chút nữa đã khóc rống ra nước mắt. Gõ xong đoạn đối thoại này, cậu đột nhiên nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua. Cảnh tượng trong giấc mơ thật sự trùng hợp, so với bây giờ giống nhau như đúc. Chỉ có điều, cái tên bị người ta giẫm nát dưới chân lại chính là cậu! Cái tên khóc rống cầu xin tha thứ cũng là cậu nốt!

Đảo ngược, thật sự bị đảo ngược! Mục Dượng muốn hỏi ông trời, để cho cậu mơ thấy như vậy làm chi đây?! Này chẳng phải khiến người ta hiểu lầm sao!

Hiện tại, quyền quyết định nằm trong tay LK. Mục Dương cảm giác nếu chính mình giả làm đứa con nít cũng giống lắm, nói không chừng đối phương sẽ động lòng, còn chủ động trả lại trang bị. Mắt đầy ngóng trông dán lên màn hình, chờ đợi câu trả lời của người kia.

[LK] Trả lại cho cậu cũng không phải không thể.

Mục Dương mặt mày hơn hở, chỉ biết sắp xảy ra kỳ tích!

[Đi trốn đây] Thật vậy sao.

[LK] Cậu có thể để dành tiền tiêu vặt mua lại từ tôi.