Và Anh Muốn Nói Yêu Em

Chương 7: Mất lòng




Tối nay khi về tới phòng thì Bella chỉ muốn làm một chuyện là đi tắm thật nhanh, cô đặt cái giỏ xách nặng trỉu lên trên cái bàn nhỏ rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Tối nay thật rất mệt, nào là đi học ra rồi chạy thẳng tới nhà anh Hoàng để làm cho xong cái project còn đang dở dang.

Tắm thật nhanh rồi đi ra ngoài, Bella mở tủ lạnh nhỏ ra thì nhìn thấy hộp salad ở trong đó. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy chỉ toàn salad rồi còn chút carrot, chút broccoli và vài trái tomato nhỏ. Không có thịt, có chút cheese và ranch. Bella cười rồi rút hộp salad ra ăn, cô không mấy quan tâm lắm vì còn rất nhiều việc phải làm.

Nếu như nói tối hôm đó Bella bận nên không để ý gì thì mấy ngày sau cô mới bắt đầu phát hiện ra một chuyện. Không có lý do vì để dì Thu cho mình ăn liên tục salad không trong một tuần, thậm chí không có những món ăn vặt như thường lệ. Ăn salad liên tục trong một tuần, hôm nay là ngày thứ 8 rồi. Chả lẽ mình làm mất lòng dì Thu sao? Ngoài vài lần gặp gở trước đây thì mình chưa từng làm mất lòng ai ở trong nhà này bao giờ, chuyện gì xảy ra đây?

Chú đã đi một tuần rồi, mình đã có nói chuyện với chú hai lần. Tối nay.....quả thật ăn không vô, Bella ngồi co ro một mình ở trên giường. Thật muốn ăn một cái hamburger quá, hay là......hay là.......Bella ngồi ngẫm nghĩ thật lâu. Cô rút ra cái phone rồi gọi cho Hoàng.

.....

-Hello cưng.

-Anh Hoàng, anh đang làm gì đó?

-Mới tắm xong, chuẩn bị đi ăn.

-Hai người à?

-Ừ, đi không?

-Anh bao em mới được, Bella cười cười.

-Được mà, hôm nay anh Tâm mới lảnh lương mà. Mình đi đâu?

-Uh....em.....muốn ăn gì cũng được hả?

-Ừ.

-Hamburger được không?

-Gì? Sao vậy?

-Uh....chứ chẳng lẽ anh muốn đải em thịt rồng sao?

-Nhỏ này.....hỏi có một câu mà làm gì dử vậy?

-Vậy lát gặp nha, gặp nhau ở McDonald gần chổ em đi.

Hai tuần trôi qua êm ả, Bella vẫn nhận được hộp salad mỗi ngày như thường lệ. Thời gian qua nhanh, một tháng nửa trôi qua. Nếu như lúc trước buổi ăn tối của cô là cháo nóng hay cơm hoặc vài món soup thì trong tháng này chỉ là một món salad chay.

Hai tháng kể từ ngày Sony đi tới bây giờ, tối nay Bella mệt rả rời khi quay trở về. Cô không những vừa đi học mà đã đi làm part time thêm vào buổi tối ở một tiệm fast food gần nhà. Mỗi tối cô còn được đem đồ ăn về nhà. Có lẻ cái bao tử cũng hiểu được Bella đang gặp khó khăn nên nó chấp nhận và xem salad như món ăn healthy mà nó phải ăn mỗi tối. Bella sau hai tháng được dì Thu “quan tâm”, cô đã không còn sợ khi nhìn thấy salad nửa. Cô xem món ăn này như một loại thức ăn đã quen, chỉ là đôi khi cô rất nhớ những món ăn vặt mà chú thường hay đem tới cho mình.

Đang ngồi ngốn mớ salad trong khi tay thì đang cầm đống giấy vẽ mà cô đã tốn gần một tuần để tâm tới, có tiếng gỏ cửa ở ngoài. Không lâu sau thì tiếng dì Thu vang lên:“Bella, là dì, dì vào được không?”

-Dạ, con tới ngay. Bella buông cái hộp salad ra rồi chạy tới ngay, cô hơi ngạc nhiên khi thấy dì Thu đứng ngay cửa.

-Dì.....vào được không? Dì Thu nhìn cô bằng ánh mắt thật lạ.

-Dạ, dạ được. Uh...phòng này....con đang bày lung tung.....dì đừng cười con nha. Bella đứng qua một bên.

Trên cái bàn vuông nhỏ là hộp salad, ngay bên cạnh là đống giấy dầy rồi một mớ vải nằm ở trên giỏ. Căn phòng rất nhỏ còn......khá lạnh nửa, dì Thu quay ngay lại rồi hỏi:“phòng sao lạnh vậy con?”

-Dạ......uh....cái heat.....đã hư, Bella trả lời.

-Hư? Sao con.....không nói cho dì biết? Lạnh như vầy thì sao mà ở cho được? Dì Thu nhíu mày.

Bella không biết trả lời sao, cô nói được gì chứ? Mình làm mất lòng dì Thu cho nên dì mới “trị” cái bao tử của mình thông qua việc cho ăn salad chay trong hai tháng. Nếu nói cái heat hư, liệu dì sẻ cho người sửa cái heat sao? Dỉ nhiên là không rồi, còn không cho mình bị lạnh chết mới là lạ.

Nhìn thấy cô nhỏ cụp mi xuống, dì Thu thấy nghẹn cả cổ. Căn phòng thật lạnh, chẳng trách gì con bé mặt cái áo lạnh rồi lại mang vớ như vậy. Hai tháng trời ăn salad không thịt, hoàn toàn không có chút món vặt nào, vậy mà con bé vẫn không hé răng một tiếng với Sony. Thật tội quá nhưng phải làm sao đây?

-Dì.....không biết có chuyện gì không dì? Con.....con.....không làm sai gì có phải không? Bella lấy hết can đảm rồi nhìn dì Thu.

-Uh......dì Thu không biết trả lời sao. Im lặng thật lâu, dì Thu thở dài rồi nói:“không gì, uh...thôi dì đi đây. Ngày mai dì cho người sửa cái heat cho con, con ráng ở tạm thêm...một bửa nửa.....“. Dứt lời dì Thu đi ra ngoài.

Bella ngẩn người ra một lúc rồi lắc đầu, cô đi tới hộp salad rồi vừa ăn vừa tiếp tục nghiên cứu bản vẻ của mình.

Ở ngoài này bà Thu vừa đi vừa rớt nước mắt, bà đưa tay lên chùi nước mắt liên tục. Đi thẳng vào phòng bếp, bà rút cái phone ra rồi vài số....

-Dì, Ken bổng xuất hiện ở phòng bếp.

-Uh......dì Thu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Ken.

-Giờ này mà dì còn gọi phone sao? Ken mở tủ lạnh lấy chai nước, anh chỉ là tình cờ đi ngang qua phòng bếp mà thôi.

-Ờ, gọi người tới sửa máy heat cho con bé. Căn phòng thật lạnh.....

-Nó nói với dì sao? Ken nhìn dì Thu.

-Không có, uh....là.....dì tối nay có ghé qua căn phòng.....tình cờ mới biết cái heat đã bị hư. Nếu không ghé qua thì còn chưa biết con bé đã chịu như vậy.......

-Nó có khả năng chịu đựng được trong bao nhiêu ngày như vậy thì có thể chịu tiếp.

-Ý của cậu là......dì Thu ngơ ngác.

-Mặc kệ nó, đây chỉ là chút trừng phạt nhỏ cho nó.

-Nhưng mà.....

-Dì có biết khi con nhìn thấy Sony ở trong bịnh viện thì con thấy sao không? Sony vì nó mà bị chém ở trên cánh tay, người của con chưa từng bao giờ làm việc cẩu thả như vậy. Sony chưa bao giờ phải đổ máu và bất chấp tánh mạng của mình vì một chuyện vô lý tới như vậy. Đây là một chút trừng phạt nhỏ. Ken gầm gừ xong thì đi khỏi phòng bếp.

Bà Thu vuốt mặt mình, nếu như cậu chủ đã không cho phép thì phải chịu thôi. Tội nghiệp con bé, chỉ hy vọng Sony mau trở về. Thái độ con bé nhìn mình, thật là khó chịu quá. Bella à, con phải hiểu cho dì. Đây không phải là dì muốn làm, dì rất muốn y theo Sony mà lo cho con nhưng cậu chủ thì lại muốn trừng phạt con. Bà Thu thở dài liên tục rồi tắt đèn đi ngủ.