Vả Mặt Nữ Phụ Bốp Bốp Bốp!

Chương 7: Vả Mặt Công Chúa Vong Quốc (7)




Edit: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Beta: Há Cảo

Banner: Tình - DHH_Team

- --------- ❤----------

Hạ Nhiên sau khi hô lên, vẫn không thể tin được, liền dùng sức nhéo cánh tay mình một cái.

"Ui... Đau quá!"

Hạ Nhiên đau đến nhe răng nhếch miệng. Người phía trước vẫn đứng đó, dùng ánh mắt quạnh quẽ nhìn hắn.

Đây không phải mộng? Cũng không phải ảo giác?

Hắn nhìn thân ảnh gầy yếu phía trong bụi cỏ kia, bộ dạng giống như gặp quỷ, run rẩy vươn tay, chấn động không thôi.

"Tiểu, tiểu muội..." Hạ Nhiên khiếp sợ, mở miệng muốn hỏi lại bị Bạch Diệu quét mắt nhìn cả hai, trầm ổn phân phó, "Rời khỏi đây!".

Biểu hiện vừa rồi của Hạ Nhiên hiển nhiên đã chứng minh lời nói khi nãy của Hạ Lương là thật. Một khi đã như vậy, Bạch Diệu cũng không hoài nghi thân phận của cô nữa, thu liễm sát khí, tiếp nhận lời giải thích của cô.

Nhưng hắn lại không hề nhận ra, một khắc kia, khi hắn ngầm đồng ý với lời giải thích, hơn phân nửa là vì câu nói cuối cùng của cô.

Mà hắn, lạnh lùng cứng nhắc, trong lúc không kịp phòng bị, bị cô dùng phương thức chẳng khác nào thổ lộ chứng minh lòng trung thành đánh động trái tim.

Huồng hồ, khi nhìn vào ánh mắt trong suốt kia, khó ai có thể hoài nghi lời nói chân thật của cô.

Hạ Nhiên sau khi nghe lệnh cũng không hỏi nhiều, bước nhanh đến bên cạnh Hạ Lương, nhìn trái nhìn phải. Sau khi xác định cô không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Lương khó có lúc ngoan ngoãn đứng yên, không tránh không né, tùy ý để đại ca trên dưới tỉ mỉ xem xét một lượt.

"Được rồi, đi theo đại ca, không được phép chạy loạn. Nghe rõ chưa?!" Hạ Nhiên ngữ khí nghiêm khắc.

Trời mới biết, khi hắn nhìn thấy muội muội nhà mình ở đây, ngoại trừ khiếp sợ, còn thiếu chút nữa bị dọa cho hết hồn.

Bọn họ bây giờ không phải đi săn thú, là chạy trối chết á!!!

Hơn nữa, địch nhân hung hãn, nếu nguy cơ không được giải trừ, không chừng bọn họ sẽ bỏ mạng tại đây.

Mà tiểu muội nhà mình còn xuất hiện ở chỗ này, không phải là tự tìm đường chết sao?!!

Mà Hạ Nhiên cùng những người khác, đến lúc này, cũng chưa từng hoài nghi Hạ Lương có liên hệ với một màn "hố" người kia.

Suy cho cùng, đối với họ, đấy không phải việc người làm được, mà cho dù phải, thì cũng không phải chuyện nữ nhân có thể làm.

Trừ Bạch Diệu.

Chỉ là hắn sẽ không nói ý nghĩ này ra, cũng sẽ không ép hỏi. Thứ nhất là bởi vì thời gian và địa điểm không thích hợp. Còn thứ hai... từ từ chờ hắn suy nghĩ cẩn thận.

"Dạ." Hạ Lương gật đầu đáp lời đại ca, tỏ vẻ đã biết.

Mắt thấy đám người Hạ Nhiên đã quay đầu rời đi, mà chúng địch nhân vừa bị cô "hố sát" cũng đã hồi thần lại, vẫn không chịu từ bỏ ý định, muốn vượt qua hố lớn tiếp tục đuổi giết.

Hạ Lương không dám trì hoãn thêm, đặt ngón trỏ cùng ngón cái trong miệng, huýt vang một tiếng trong trẻo, nguyên bản ngựa ở nơi xa lập tức hí vang, lao nhanh đến, dừng ở bên cạnh cô, ngoan ngoãn cọ đầu vào cánh tay cô, tựa như làm nũng.

Hạ Lương duỗi tay vỗ vỗ đầu nó khen thưởng, sau đó phi người lên ngựa. Động tác liền mạch dứt khoát, lưu loát tiêu sái.

Một màn này vừa lúc bị đám người Hạ Nhiên nhìn thấy, ánh mắt không khỏi lóe lên, mang theo kinh ngạc cùng tán thưởng.

Tuy biết ngựa có linh trí, nhưng bọn họ làm bạn với ngựa mỗi ngày cũng không thấy ngựa của mình ngoan ngoãn như vậy. Chẳng lẽ nữ nhân gầy yếu này có ma lực gì sao.

Bạch Diệu cũng nhìn thấy, ánh mắt hắn nhìn Hạ Lương càng thêm tối lại, không nói gì, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, quay đầu phi nhanh về phía trước.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, bầu trời trong vắt không một gợn mây, phủ đầy sao sáng, nhấp nháy không ngừng.

Bạch Diệu cùng đám người Hạ Lương một đường phi nhanh, ngựa không ngừng vó, cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch.

Đêm đen đem bóng tối phủ xuống vạn vật, phía trước tối tăm, bọn họ ở trong rừng tìm thấy một sơn động. Thăm dò một lúc thấy khu vực phụ cận không có mãnh thú, liền chuẩn bị dừng chân ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm.

Chém giết cả ngày, nay lại phải chạy trốn, ngay cả Bạch Diệu cũng không chống đỡ được, huống chi là đám người Hạ Nhiên.

Bọn họ anh dũng giết địch ở phía trước, lại liều mạng chạy trốn kẻ địch phía sau. Tất cả đều dựa vào một hơi thở duy nhất chống đỡ. Lúc này, sau khi xác định mọi thứ tạm thời an toàn, tất cả đều cảm thấy cơ thể rã rời, mệt muốn chết.

Người người nằm la liệt dưới đất, dựa vào vách động, tinh bì lực tẫn*, vừa đói vừa mệt, đầu đầy sao xẹt.

[*] tinh bì lực tẫn: sức cùng lực kiệt

Khổ nỗi, toàn bộ lương khô và nước uống đi đường đều do đội hộ vệ phụ trách, mà những người đó đã sớm bị giết. Cho dù có người đem theo lương khô, sau khi trải qua một hồi chém giết, cũng đã không còn.

"Ọc ọc ọc..."

Trong sơn động, tiếng bụng kêu đói vang lên không ngừng. Lúc mới bắt đầu chỉ có một tiếng, càng về sau lại càng nhiều. Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều xấu hổ không nói lên lời, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại, ai nấy đều buồn khổ.

Đơn giản vì sợ địch nhân lại tìm đến đuổi giết, không ai dám ra ngoài săn dã thú, nhóm lửa nướng thịt. Hành vi này có khác nào tự tìm chết.

Hạ Lương vốn đang ngồi yên bất động, lập tức đứng dậy đi ra ngoài động.

"Tiểu muội, ngươi đi đâu?" Hạ Nhiên lập tức gọi cô lại.

"Kiếm đồ ăn." Hạ Lương không quay đầu lại đáp.

Cô không biết, một câu nói này của cô, làm tất cả mọi người phía sau nuốt nước miếng, lộ ra ánh mắt chờ mong.

Hạ Lương rất nhanh liền trở về, trên tay cầm theo một cái bao.

Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, cô đi đến bên cạnh Bạch Diệu, ngồi xổm xuống, sau đó mở bao, lấy ra một chiếc bánh nướng, đưa cho hắn.

Lấy tướng quân làm đầu là điều bọn họ có thể hiểu được.

"Đưa cho họ đi." Bạch Diệu lắc đầu không nhận.

Nội lực của hắn thâm hậu, tình trạng cũng tốt hơn so với những người khác. Tuy rằng đói nhưng vẫn có thể nhịn được. Nói như vậy, là vì...

Hạ Lương gật đầu, chẳng thèm an ủi lấy một câu, lập tức đưa bánh nướng cho Hạ Nhiên. Động tác gọn gàng lưu loát, không chút chần chừ, dường như cô vốn chỉ chờ hắn nói câu đó.

Bạch Diệu: "...".

Tốt! Thật dứt khoát!

Trong lòng Bạch Diệu thế nhưng lại phảng phất khó chịu. Ách... hắn thật sự có chút khó chịu.

Hạ Nhiên: "...".

Bởi vì hành động này của tiểu muội, Hạ Nhiên hắn thật sự cũng rất áp lực có được không?!!!

Đặc biệt là lúc tướng quân liếc qua hắn, mặc dù chỉ là dư quang mà thôi, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy ánh mắt của tướng quân nhìn về phía bánh nướng trong tay hắn.

Trong lòng Hạ Nhiên không ngừng liều mạng nhắc nhở bản thân, đây tuyệt đối là ảo giác. Tướng quân sao có thể là người sẽ để bụng một cái bánh nướng, bất quá ——

"Tướng, tướng quân, người vẫn nên ăn một chút lót dạ." Da đầu Hạ Nhiên căng ra, đưa bánh nướng cho Bạch Diệu, nhỏ giọng nói.

Bạch Diệu lạnh lùng liếc hắn, sau đó... quay đầu đi, dứt khoát nhắm mắt lại.

Hạ Nhiên tay cầm bánh nướng, vẻ mặt mờ mịt, hắn cảm giác bản thân đã vô tình "đắc tội" với tướng quân.

Hạ Lương nhìn hai người, trong mắt có điều suy nghĩ. Lúc sau liền hiểu ra, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân, "Bạch Diệu thích được dụ dỗ! Phải nhớ kỹ!".

9957 vừa thăm dò hoạt động tâm lý của Hạ Lương, thấy được suy nghĩ của cô, nó phát rầu, thật sự không biết phải làm sao với cô.

Làm thế nào mà Lương Lương có thể ra được cái kết luận đấy?

Bạch Diệu ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, không biết rằng bởi vì một hành động kì quái dở hơi của bản thân mà bị Hạ Lương gắn mác "thích được dụ dỗ". Cũng chẳng biết đây là chuyện tốt hay không tốt nữa.

-4.7.2018-