Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Chương 67: Lông vũ chim non




Dịch: Kogi

Tiến trình nhiệm vụ: 05

Người thực hiện: An Minh Hối

Thân phận ở thế giới trước mắt: Thiên sứ sa đọa, nhân vật phản diện

Mục tiêu nhiệm vụ: Chưa biết

Quy trình nhiệm vụ: Đợi chọn đọc

Ghi chú: Sau khi thân phận nhân vật ở thế giới này chết đi, người thực hiện sẽ tự động tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Nếu người thực hiện bị nhận định là cố ý tránh tiếp xúc với nhân vật chính và lẩn trốn nhiệm vụ thì sẽ tiến hành tiêu hủy linh hồn. Nếu nhân vật chính chết, thế giới nhiệm vụ sẽ sụp đổ. Quy trình nhiệm vụ của thế giới này chỉ cung cấp cho người thực hiện tham khảo. Người thực hiện không được tiết lộ cho nhân vật ở thế giới nhiệm vụ biết thông tin về thế giới này.

Lời nhắn của nhà phát triển: Tôi tin là bạn sẽ thích thế giới này, chàng trai ngoan cường ạ.

Lúc này An Minh Hối đang ngồi trên một cái cây cao, cành lá không sum xuê lắm nhưng lại rất thẳng, từ độ cao anh đang ngồi nhìn xuống mặt đất thì sẽ cảm thấy con người và động vật dưới đó vô cùng nhỏ bé.

Anh vòng tay ra đằng sau sờ đôi cánh với kích thước không nhỏ mới mọc trên lưng mình dù chưa quen lắm, sau đó nhìn khung kí tự lạnh lùng trước mặt, dò hỏi "Cho tôi hỏi, vì sao lúc trước anh lại ngăn cảm giác đau đớn giúp tôi vậy?"

Lời nhắn của nhà phát triển: Thật là, chuyện này mà còn phải để người ta nói rõ sao nạ (*/ω\*)

Lời nhắn của nhà phát triển: Tất nhiên là vì không muốn trả lời câu hỏi của bạn rồi, người thực hiện nhiệm vụ thân mến. Nếu tất cả mọi chuyện đều rõ ràng như vậy thì còn gì là thú vị nữa.

Giọng điệu ẻo lả đi kèm với biểu tượng cảm xúc ở câu đầu tiên khiến An Minh Hối nhìn mà cạn lời.

Lời nhắn của nhà phát triển: Thực ra cần gì phải quan tâm đến thân phận của nhân vật chính cơ chứ, vấn đề nhàm chán này đúng là chẳng có chút giá trị gì cả.

"Nhưng đây đâu phải là điều tôi muốn hỏi", An Minh Hối ảo não thở dài một hơi, bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Thực ra tôi muốn hỏi là, ý nghĩa sau mỗi cái chết của tôi, hoặc là mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của tôi là gì cơ."

Khung chat lơ lửng trước mặt im lặng hồi lâu không có động tĩnh gì, vì không thể đối mặt với nhà phát triển kia nên anh cũng không thể biết được biểu cảm hiện giờ của đối phương.

Lời nhắn của nhà phát triển: Quả là một câu hỏi hay, bạn thông minh hơn tôi tưởng một chút xíu, nhưng tôi vẫn mong bạn sẽ biết điều hơn, bạn không có tư cách đưa ra yêu cầu với tôi, xin hãy ý thức rõ về khoảng cách địa vị giữa hai ta moach!

An Minh Hối: "Hình như anh hoạt bát hơn lúc trước rất nhiều", thậm chí còn hơi có dấu hiệu tâm thần phân liệt nữa.

Lời nhắn của nhà phát triển: Làm ơn đừng khắt khe như vậy, đến với hoàn cảnh mới, thay đổi cảm giác mới chẳng phải rất tốt hay sao. Có điều hình như đúng là tôi hơi hào hứng quá rồi, tại vì thế giới này thực sự rất thú vị, tôi rất mong chờ biểu hiện của bạn, cố lên.

Cuộc đối thoại của bọn họ đến đây là kết thúc.

Nghe đối phương nói cái kiểu ấy, An Minh Hối có cảm giác thế giới lần này không thể nào tốt đẹp như vậy được, chỉ mới nhìn qua ký ức của nguyên chú đã đoán được đại khái rồi.

Nguyên chủ là một trong mười đại thiên sứ được thần chí cao sáng tạo ra, trình độ ngôn ngữ và ca hát vô cùng cao siêu, đích thực là người sở hữu chất giọng thần linh đích thân ban tặng.

Nhưng sau đó vị thiên sứ này lại mắc tật xấu là nói dối, không còn lương thiện thuần khiết như xưa nữa mà lại đắm chìm trong thú vui lừa gạt người khác bằng những lời có cánh, ngày càng phạm phải nhiều sai lầm hơn, thậm chí còn lừa dối cả thần linh, cuối cùng bị thần chí cao tước đoạt thân phận đại thiên sứ, đày xuống nơi được gọi là Không Gian Gương Mẫu.

Có thể nói Không Gian Gương Mẫu là không gian ra đời gần như cùng lúc với thần chí cao trong thế giới này, thế nhưng các chủng tộc trên đại lục thích gọi nơi này là "pháp trường" hơn. Đây là một không gian độc lập hoàn toàn không nối liền với đại lục, phạm vi rộng lớn, lựa chọn cá thể trong các chủng tộc để tống vào đây không theo quy luật gì, không ai biết điều kiện bị Không Gian Gương Mẫu chọn trúng là gì, chỉ biết kẻ bị tống vào đây thì không có ai là người lương thiện, tất cả đều là ác nhân tày trời, vì vậy nơi này còn được mệnh danh là Không Gian Trừng Phạt.

Người rơi vào đây có hai loại, một là bị quy luật thế giới chọn trúng, hai là chọc giận thần chí cao, thần chí cao đích thân mở Không Gian Gương Mẫu ra tống tội nhân vào.

Hiển nhiên, nguyên chủ vinh hạnh được làm loại thứ hai, giờ đã là năm thứ 264 nguyên chủ định cư trong Không Gian Gương Mẫu rồi.

Quy định trong Không Gian Gương Mẫu không nhiều, nhưng điều luật nào cũng không thể coi thường.

Điều thứ nhất, mỗi người tiến vào đây đều sẽ bị giao cho một hạn chế nào đó. Tùy theo đặc điểm của mỗi cá thể mà kết quả nhận được sẽ không giống nhau, từng có thú nhân trực tiếp bị tước đoạt đi đôi chân, còn xiềng xích của nguyên chủ là 1001 lời nói dối theo quy định.

Dù nội dung là gì, dù là thiện hay là ác, cứ là nói dối thì sẽ bị liệt vào trong đó, sau khi nói ra lời nói dối thứ 1001 thì sẽ bị quy luật xử tử.

Đối với người đam mê lừa dối như nguyên chủ, có thể nói đây là sự trừng phạt khá là tàn khốc.

Điều thứ hai, trong vòng 100 ngày nếu không có cá thể nào tử vong, vậy thì quy luật sẽ giết sạch mọi cá thể trong không gian.

Những điều này nghe thì có vẻ tàn khốc, nhưng với người từng đi qua rất nhiều thế giới như An Minh Hối thì anh cũng không cảm thấy quá khó chấp nhận, nhưng một điểm đặc biệt của thế giới này lại mang đến cho anh dự cảm không lành.

Tại sao các chủng tộc ngoài giới tính nam nữ, đực cái ra còn có cả Alpha, Beta, Omega? Tại sao Omega lại có kì phát tình? Nhân vật chính của thế giới này là giới tính gì?

Thiên sứ sa đọa nằm trên cây ngủ một giấc trong lo lắng bất an, kịch bản xuất hiện sau khi tỉnh lại gần như lật đổ toàn bộ hiểu biết về hệ thống nhiệm vụ của anh.

Tất cả đều khiến người ta không dám nhìn xem tình tiết sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào.

Sau khi thần chí cao hoàn thiện cấu tạo các chủng tộc trên đại lục thì gần như không còn quan tâm đến đại lục hay chư thần nữa, phần lớn thời gian đều chìm trong giấc ngủ say, cuối cùng các vị thần ham muốn ngôi vị chí cao cùng nhau tạo phản. Kẻ có tâm tính kế người vô tâm, thần chí cao luôn bàng quan với vạn sự vạn vật bị chư thần tước đoạt thần cách, phải chủ động vào Không Gian Gương Mẫu vì không còn sự lựa chọn nào khác để bảo vệ tính mạng, đây không phải là chuyện ly kì nhất.

Mà ly kì nhất là lời nguyền mà chư thần giáng xuống cho thần chí cao trong lúc thẹn quá hóa giận.

Vốn dĩ thần linh và các thiên sứ do thần linh tạo ra đều không có giới tính thứ hai là ba loại ABO, nhưng sau khi bị tước đoạt thần cách, điều này không còn được áp dụng nữa. An Minh Hối rất vui mừng vì nguyên chủ khá may mắn, sau khi mất đi thân phận thiên sứ thì trở thành thiên sứ sa đọa với giới tính thứ hai là Alpha.

Còn thần chí cao dính lời nguyền thì trở thành Omega, giới tính yếu đuối gần như xưa nay chưa từng xuất hiện trong Không Gian Gương Mẫu.

Tình tiết tiếp theo phải nói là không ra một thể thống gì cả, chỉ toàn kể chuyện thần chí cao sau khi mất đi thần cách bị ức hiếp nhục nhã như thế nào, cuối cùng dựa vào ý chí mạnh mẽ kéo lê thân thể tàn tạ bẩn thỉu của mình thành công thoát khỏi Không Gian Gương Mẫu ra sao, nội dung của nó quá đáng đến mức khiến anh không dám nhớ lại.

Còn nguyên chủ sẽ mang theo ác ý tiếp cận thần chí cao, tỏ vẻ dịu dàng thân thiện, nhưng sau lưng lại vui vẻ nhìn đối phương bị các Alpha cường tráng đến từ nhiều chủng tộc làm nhục. Dù đã mất đi thần cách nhưng thần chí cao vẫn sở hữu sức mạnh người thường khó mà tưởng tượng nổi, chỉ là Omega bẩm sinh đã chịu ảnh hưởng của chất dẫn dụ thuộc về Alpha, vì vậy hắn không thể chống cự được.

Phong cách kịch bản lần này khác hắn tất cả các kịch bản trước đây, phải liệt vào loại phim mà đài truyền hình không đời nào cho phát sóng dù chỉ một tập.

Thiên sứ sa đọa có cảm giác não mình như bị trộn với xi măng vậy, sao nhân vật chính lần này lại thảm thế, trước đây đều may mắn thuận lợi một đời cơ mà, sao lần này đãi ngộ lại chênh lệch rõ ràng đến vậy?

An Minh Hối ngồi trên tàng cây suy ngẫm về cuộc đời một tiếng đồng hồ mà vẫn cảm thấy mình chưa trở lại bình thường, cứ thắc mắc mãi về những tình tiết tràn ngập ác ý kia.

Đúng lúc anh đang bần thần thì khung chat sống động bất ngờ lại xuất hiện trước mắt anh.

Lời nhắn của nhà phát triển: Bạn thích kịch bản tôi thiết kế riêng cho bạn chứ? Phản ứng của bạn khiến tôi vui lắm đấy, vì vậy tôi sẽ tặng bạn một phần thưởng là lời gợi ý nho nhỏ. Đó là mỗi thế giới bạn đi qua đều thực sự tồn tại, hoàn toàn không phải trò chơi chất lượng kém do số liệu hư cấu tạo thành, mỗi vật sống trong này đều là một cá thể sống thực sự.

Lời nhắn của nhà phát triển: 3 giờ 1 phút 29 giây nữa nhân vật chính sẽ lên sàn, đã sẵn sàng chào đón nhân vật chính đồng thời là đối thủ của bạn lần này chưa nào? Nếu đến chậm một chút thôi khéo khi lại được chứng kiến màn biểu diễn ướt át gì đó đấy nhé.

Nhà phát triển này có lẽ là người xấu xa tệ hại nhất mà anh từng gặp, không những thích xem kịch mà còn đích thân ra tay thúc đẩy tình tiết mang đậm màu sắc drama hơn.

Không biết là lần thứ mấy thở dài sau khi đến thế giới này, An Minh Hối rung đôi cánh sau lưng, ép mình phải tỉnh táo lại và lên kế hoạch cho cuộc sống sau này.

Đầu tiên, anh không thể trơ mắt nhìn nhân vật chính bị đối xử như vậy. Dù đối phương có từng ở bên mình trong bốn thế giới trước hay không, dù đó chỉ là một người xa lạ, anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện như vậy xảy ra.

Thứ hai, anh không biết nhân vật chính sẽ xuất hiện ở đâu, vì vậy nhất định phải tìm kiếm trong phạm vi rộng.

Cuối cùng, về việc sau khi tìm được nhân vật chính sẽ chung sống với nhau như thế nào là một vấn đề nan giải, vị thần chí cao kia không phải người dễ dãi, đành phải đi bước nào tính bước ấy vậy.

Lợi dụng lúc người khác khó khăn là hành động vô cùng hèn hạ, anh thật lòng hy vọng sức mạnh ý chí của thần chí cao đại nhân có thể giúp người đó chống lại được kì phát tình của Omega, ít nhất thì cũng đừng để anh phải dùng dây thừng trói đối phương lại rồi giấu đi.

Kể ra thì cũng không có nhiều vấn đề lắm, nhưng nếu đào sâu thì cũng nhiều tiểu tiết khiến người ta đau đầu ra phết, nhưng việc cấp bách trước mắt là bảo đảm rằng nhân vật chính an toàn nguyên vẹn.

Sau khi đọc xong kịch bản hổ lốn kia, An Minh Hối thực sự sợ hãi, nếu anh mặc kệ, liệu nhân vật chính có chết vì chuyện ấy không, sau đó khiến cả thế giới sụp đổ theo hay không.

Cách hủy diệt thế giới kiểu này đúng là đậm chất phim ảnh.

Thiên sứ sa đọa bị đả kích nặng nề xốc lại tinh thần, đôi cánh màu xám đằng sau sải rộng đập liên hồi, anh bay vút vào màn đêm với tâm trạng không mấy vui vẻ, miệng còn lẩm bẩm một mình: "Vậy thưa thần chí cao lạnh lùng thờ ơ, tôi phải đi đâu tìm ngài đây!"

Tác giả có lời muốn nói:

Nỗi tiếc nuối của các nhân vật chính

Ngài thợ săn: Lần sau phải tiếp tục nghĩ cách quyến rũ An đánh dấu mình trên giường mới được.

Hổ con: Hu hu hu, muốn ngày nào cũng được quấn đuôi hồ ly bự giao phối cơ.

Sư huynh: Sau khi chữa lành chân cho sư đệ thì có thể thử cho đệ ấy chủ động.

Lão Chu:...Tôi muốn được mất zin.

(Thần linh đại nhân: Ta chuẩn bị xong rồi)

* Chú thích: Giải thích một chút về bối cảnh thế giới lần này như sau. Tên không gian mà công thụ rơi vào nguyên văn là 法则之间 (Phép tắc chi gian). Nơi này tách biệt với thế giới bên ngoài, không có chủ nhân mà được vận hành theo hệ thống luật lệ, quy định, quy tắc cố định, (Dẫn chứng: Đoạn trên viết là An Minh Hối nói đủ 1001 lời nói dối thì sẽ bị QUY LUẬT xử tử). Đấy, nó là auto rồi, như kiểu cái trại cải tạo công dân gương mẫu ấy, không biết có gương mẫu ra không nhưng đã vào là chắc chắn ăn hành. Vì vậy mình tạm dịch là "Không Gian Gương Mẫu", ý chỉ mục đích của không gian này.