Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Chương 76: Lông vũ chim non (10)




Dịch: Kogi

Đúng như An Minh Hối dự đoán, chẳng mấy chốc cơn bão đã kéo tới.

Mây đen bao phủ kín cả một vùng trời bên dưới Vân Thành khiến các tù nhân ở bên trên không thể nhìn rõ tình hình dưới mặt đất, họ chỉ có thể nghe thấy tiếng sấm đinh tai nhức óc cùng những tia chớp loé lên trên bầu trời.

Ngoại trừ những tia chớp bất chợt đánh xuống thì cơn bão cũng chẳng ảnh hưởng gì tới những tù nhân ở Vân Thành cả. Lúc này, nơi đây được coi là một trong những nơi an toàn nhất ở Không Gian Gương Mẫu. Thế nhưng An Minh Hối lại chẳng vì vậy mà tỏ ra thoải mái mà ngược lại, tâm trạng anh càng ngày càng nặng nề hơn.

Đây là một thế giới chỉ toàn giết chóc và xấu xa, cũng là một thế giới mà hiếm khi nào An Minh Hối có thể hoàn toàn thả lỏng chính mình để mà thoải mái tận hưởng.

Anh vẫn thích và quen với việc chung sống với người khác bằng nụ cười và lòng tốt hơn. Thế nhưng hoàn cảnh ở đây lại khiến anh không thể làm như vậy mà phải luôn giữ cảnh giác với bất kì kẻ nào cũng như chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những cuộc tấn công bất ngờ.

Những chuyện này Noah đều biết hết.

Mặc dù An Minh Hối luôn mỉm cười, giọng nói lúc nào cũng ấm áp và dịu dàng nhưng thỉnh thoảng Noah vẫn thấy có điều gì đó kì lạ. Tạo vật quan trọng nhất của y dường như không vui vẻ như bề ngoài của anh.

Nhưng y lại biết quá ít về giống loài dưới thần tọa của mình, cho dù y biết đôi khi An Minh Hối sẽ thấy mệt mỏi và chán chường, thế nhưng y lại chẳng thể nào biết được nguyên nhân.

Đó là lý do Noah kiên nhẫn dò hỏi hết lần này tới lần khác, nhưng đáp lại y chỉ là câu nói "Không sao đâu" của An Minh Hối, anh nói đây chỉ là tâm trạng hết sức bình thường, không cần phải quá lo lắng.

Sao có thể là bình thường được chứ, sao có thể không lo lắng được chứ?

Nhưng vì An Minh Hối không muốn y bận tâm tới những điều này nên y không thể bận tâm thêm nữa, y chỉ muốn thực hiện tất cả nguyện vọng của An Minh Hối. Nhưng nỗi lo lắng và phiền muộn đó lại cứ không ngừng dâng lên từ tận đáy lòng y, vì vậy y chỉ có thể bấm móng tay vào lòng bàn tay đến khi hằn lên từng vết đỏ ở nơi mà thiên sứ của y không nhìn thấy.

Noah nhìn chằm chằm thiên sứ đang nhắm mắt cảm nhận làn gió nhẹ, ánh mắt y giống như bị đóng đinh không thể dời đi được.

An Minh Hối mở mắt, mỉm cười nhìn sang trái rồi giơ cánh tay lên để hai chú chim bay tới đậu xuống cánh tay mình, anh ân cần nói: "Lại là hai đứa à? Ta có nên nói đã lâu không gặp không nhỉ?"

Đậu trên tay An Minh Hối là đôi chim đen trắng đã có duyên gặp một lần, An Minh Hối cũng không rõ chúng là loài chim gì, chỉ biết có lẽ chúng là một đôi ma thú song sinh. Nhìn tuy vô hại nhưng nếu có thể bay được tới Vân Thành cao như vậy thì đủ biết chúng không phải là loài động vật nhỏ yếu đuối gì.

Chú chim trắng vỗ cánh bay lên rồi đáp xuống vai trái của An Minh Hối, chú chim đen thì đậu trên vai phải của anh. Hai bên là hai chú chim giống nhau như đúc nhưng màu sắc lại khác xa, nhìn trông rất thú vị.

"Nếu nói theo cách của con người thì hai đứa là anh chị em sinh đôi đấy nhỉ? Như vậy thật tốt, có người luôn ở bên cạnh thì sẽ không cảm thấy cô đơn nữa phải không?"

An Minh Hối vừa lẩm bẩm một mình vừa đưa tay vuốt lông chú chim đen, sau đó anh ngâm nga một bài ca dao hòa cùng tiếng hót của chúng.

Noah giơ tay bắt lấy một chiếc lông vũ bị gió thổi tới, vừa vuốt ve chiếc lông vũ mềm mại màu trắng tinh khôi, vừa lắng nghe tiếng hát của thiên sứ và tiếng chim hót văng vẳng bên tai. Khuôn mặt y bất giác lộ ra biểu cảm dịu dàng, thậm chí khóe miệng còn hơi cong lên, yên lặng ngắm nhìn chiếc lông vũ giữa những ngón tay.

– Một chiếc lông đẹp đẽ biết bao, trong sáng, thanh khiết và mềm mại như chính thiên sứ vậy.

Noah lúc nào cũng thích ngắm nụ cười của An Minh Hối, điều đó khiến y cảm thấy sự tồn tại của mình là có ý nghĩa.

Thiên sứ này từng là nguồn an ủi của y, hai người cũng từng thân thiết đến thế, kể từ khi An Minh Hối được tạo ra, anh vẫn luôn là tạo vật yêu thích nhất của y, đồng thời là thiên sứ giỏi sử dụng ngôn ngữ nhất trong số mười đại thiên sứ, và còn là thiên sứ có đôi cánh trắng đẹp nhất.

Tiếc là sau này, thiên sứ của y đã giận dỗi y – Ngay cả khi tức giận, dáng vẻ cũng thiên sứ cũng rất quyến rũ – Nhân cơ hội đó, mấy giống loài thấp kém đã dụ dỗ thiên sứ của y nghiện nói dối. Chuyện này khiến y cảm thấy hơi bất lực nhưng đây cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, nếu An Minh Hối thích thì như vậy cũng chẳng sao cả.

Đáng ghét hơn là những vị thần cấp dưới bất tài đó lại dám nhân lúc y không chú ý đưa thiên sứ của y vào nơi như thế này, lại một lần nữa y không thể chăm sóc tốt cho thiên sứ của mình.

Nhưng thật may là An Minh Hối không giận y, thiên sứ của y vẫn dịu dàng và thấu hiểu lòng người như vậy, anh vẫn đồng ý tiếp tục ở bên y, còn đặt tên cho y nữa.

Y muốn bảo vệ tạo vật của mình chu toàn, bởi vì kể cả một vị thần như y đi chăng nữa cũng không thể tái tạo được một điều kỳ diệu tuyệt vời đến vậy. Sự tồn tại của An Minh Hối là độc nhất vô nhị.

Chỉ cần thiên sứ của y vui vẻ và mỉm cười thì chẳng có gì mà y không thể làm được cả.

Thần vốn là toàn năng, những tín đồ được thần ưu ái lẽ ra nên mặc sức đòi hỏi thần.

Bây giờ, trong cơ thể Omega này luôn ngập tràn chất dẫn dụ của thiên sứ khiến lúc nào y cũng cảm thấy vui vẻ yêu đời, bởi vì cách thức này không chỉ thoả mãn được thiên sứ của y mà còn khiến bản thân y cảm nhận được khoái cảm bí ẩn mà từ trước tới nay y chưa từng có.

Noah không muốn An Minh Hối sẽ lừa dối y, điều đó sẽ khiến y cảm thấy thất vọng, cũng là sự vô trách nhiệm của y – Tại sao anh không nói thẳng với y mục đích mà anh muốn đạt được? Tại sao anh không chịu tin tưởng y mà lại lựa chọn cách nói dối vừa tốn thời gian lại tốn cả công sức?

Thế nhưng y cũng biết rằng tạo vật của mình vô cùng thích những lời nói dối, bởi vậy nếu việc lừa dối y có thể khiến thiên sứ cảm thấy vui vẻ thì cũng có thể coi đó là một chuyện tốt.

– Em có thể đáp ứng bất cứ mong muốn nào của anh, chỉ cần anh tiếp tục mỉm cười như vậy với em là được.

– Thế giới này chẳng có ý nghĩa gì với em hết, em chỉ muốn trở thành vị thần duy nhất của một mình anh thôi.

Y thực sự vô cùng yêu thích thiên sứ với cơ thể như phát sáng này.

Ngón trỏ và ngón cái tiếc nuối vuốt chiếc lông thêm mấy lần nữa, Noah quan sát thiên sứ đang nhắm đôi mắt không nhìn về phía này, đem bỏ chiếc lông vũ mềm mại vào miệng.

Nuốt được chiếc lông vũ là cả một quá trình khó khăn và đau đớn, nhưng Noah lại hoàn thành rất nhanh, thậm chí còn chẳng phát ra một tiếng ho nào. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên y làm việc này, đôi mắt của y cũng bất giác chợt trở nên dịu đàng hơn.

Y biết bản thân mình là một vị thần chưa tròn trách nhiệm.

Khi thiên sứ của y bị khống chế bởi kẻ tấn công thần bí, y thậm chí còn không phát hiện ra sự tồn tại của đối phương chứ đừng nói đến việc bảo vệ anh.

Noah đặt tay lên bụng, chỉ cần biết bây giờ ở đó có thứ thuộc về An Minh Hối là y cảm thấy mình đã được công nhận, sự tồn tại của bản thân là có ý nghĩa.

Y nghiêm túc suy nghĩ: Mình còn gì để tặng cho anh nữa nhỉ?

"Đang nghĩ gì thế?"

Không biết An Minh Hối đã ngừng hát từ lúc nào, anh quay sang cười với y, còn hai chú chim kia thì đã bay vào không trung, chắc hẳn là lại đánh nhau rồi.

"Anh", Noah thật thà trả lời câu hỏi của An Minh Hối.

Câu trả lời thẳng thắn này không nằm ngoài dự đoán, nhưng An Minh Hối vẫn không nhịn được bật cười, anh nhìn về phía hai chú chim rồi, bùi ngùi nói: "Xem ra cặp song sinh đó không thân thiết với nhau như tôi nghĩ."

Noah hỏi: "Anh không thích à?"

"Không phải, chỉ là tôi cảm thấy rất kỳ diệu thôi." An Minh hối lắc đầu cười. "Quả nhiên, dù mối quan hệ có thân thiết thế nào đi nữa thì vẫn khó tránh khỏi những cuộc cãi vã."

"Em sẽ không cãi nhau với anh."

An Minh Hối im lặng chốc lát rồi mới gật đầu đồng ý với lời y nói: "Vậy thì sửa lại một chút, ngoại trừ chúng ta thì ai cũng khó tránh khỏi những cuộc cãi vã."

Ngẫm lại cũng thật kỳ diệu, anh đã đi qua nhiều thế giới như vậy nhưng thực sự là từ trước tới nay chưa từng cãi nhau với bất kì nhân vật chính nào. Tất nhiên bản thân anh vốn đã là một người điềm đạm hòa nhã, hiếm khi cãi nhau với ai, nhưng quả thực cũng chưa từng có một nhân vật chính nào khơi mào cãi vã với anh cả.

Lần nào cũng vậy, chỉ cần anh hơi nghiêm túc lên là nhân vật chính sẽ không dám tranh luận thêm một câu nào nữa mà răm rắp công nhận mọi lời anh nói vô điều kiện.

– Lẽ nào là do mình quá độc đoán ư? Chắc là không tới mức như vậy chứ?

An Minh Hối dở khóc dở cười nghĩ, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt chăm chú có thể nói là vô cùng nóng bỏng của người bên cạnh.

Noah nhìn chằm chằm thiên sứ bên cạnh mình, từng chuyển động của đôi cánh trắng như tuyết đều lọt vào tầm mắt của y, đôi đồng tử tinh khiết không chút tạp niệm chỉ phản chiếu bóng hình An Minh Hối.

Hình như y đã nghĩ ra thứ nên tặng cho thiên sứ rồi.

Đôi chim đánh nhau xong thì đậu trên tầng mây bên cạnh chải chuốt lại bộ lông rồi nghiêng đầu nhìn hai người đang đứng sóng vai cạnh nhau, đôi mắt đen tròn như hạt đậu phản chiếu đôi cánh xám loang lổ.

Kogi: Ôi bạn thụ bị hoang tưởng nặng rồi. Không những tự vẽ ra câu chuyện quá khứ đẹp của mình với công mà trong mắt thụ, đôi cánh bị bạn phạt biến thành màu xám của công cũng vẫn là màu trắng như tuyết. Chắc sắp có biến rồi...