Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 30






Minh Nhiễm mơ màng từ trong điện đi ra.
Nội thị từng bước ép sát, lụa trắng trong tay tung lên nhẹ như lông hồng.

Nó siết lấy cần cổ thon dài và mái tóc đen mượt.
Lý Thái Hậu giãy giụa, mười ngón tay nắm chặt lấy dải lụa trắng, nổi đầy gân xanh.

Móng tay dài được mài dũa cẩn thận giờ đã gãy mấy cái.
Đôi mắt bà ta đỏ ngầu, “Tuân, Tuân… Hoàng, hoàng thượng…”
Giọng nói đứt quãng nghe rất khó chịu.
Tuân Nghiệp từ tốn đậy nắp trà, ngắm nhìn hoa văn trên chén sứ thanh hoa.
Lý Thái Hậu khó thở, con ngươi đầy tơ máu.

Sắp chết, kí ức phủ bụi năm nào bỗng hiện lên trước mắt.

Năm đó sau khi chọc tiên đế tức chết rồi chiếm thánh chỉ, bà ta đã đắc ý huênh hoang đến nhường nào.
Lý Thị sinh ra đã cao quý hơn người, muốn gì được nấy.

Thục Di hoàng quý phi đầy bản lĩnh chẳng phải cũng chết một cách thần không biết quỷ không hay trong tay bà ta đó sao? Tiên đế tài giỏi cỡ nào, cuối cùng bị bà ta đội cho không biết bao nhiêu nón xanh, nhi tử tốt của lão là hạ thần quỳ dưới váy Thái hậu!
Bà ta vẫn còn trẻ, sẽ sống một cuộc đời phóng khoáng dài lâu, sao có thể cứ thế chết đi như vậy!
Lão già Tuân Chính Tông mới là kẻ đáng chết!
Tuân Nghiệp không hổ là “nhi tử tốt” của tên khốn kiếp kia!
Lý Thái Hậu nôn ra máu, bà ta mơ hồ nhìn chằm chằm sợi tua màu vàng treo trên giá cạnh giường.


Nó lắc qua lắc lại tạo thành một vệt sáng mờ ảo.
Lý Thị ôm oán độc và không cam lòng trút hơi thở cuối cùng.
Nội thị buông lụa trắng ra, bọc áo choàng trắng cho người trên giường.
Ngọc Trân ngơ ngác chứng kiến mọi việc, sắc mặt trắng bệch, dập đầu bang bang xuống sàn, trán nhanh chóng xanh tím một mảng, “Bệ hạ tha mạng, xin bệ hạ tha mạng!”
Tuân Nghiệp không đáp, Vương công công thấy bà ta ầm ĩ liền cười lạnh, nói với nội thị: “Bịt miệng, kéo sang bên.”
Rất nhanh có người lại gần tùy tiện nhét giẻ vào miệng Ngọc Trân rồi trói chân tay.
Vương công công âm thầm lắc đầu.
Ngọc Trân làm thị nữ bên cạnh Thái Hậu, âm thầm làm không ít việc nhưng tâm địa không hẳn là ác.

Trong hậu cung này trừ Cảnh Vương Phi thì chỉ còn mỗi nàng ta nhớ đến đứa trẻ đáng thương mới sinh đã lìa đời kia.
Đáng tiếc người như vậy theo chân một con rắn rết không biết yên phận.
“Bệ hạ, Ngọc Trân này… Người muốn xử trí như thế nào?”
Tuân Nghiệp phủi y phục đứng dậy, thản nhiên nói: “Nên làm gì thì làm đó.”
Vương công công hiểu ý, sai người lôi đi.
Minh Nhiễm bên ngoài trông ngóng, tiếng động bên trong không nhỏ, một lúc lâu mới ngừng.

Mấy người Tuân Nghiệp và Vương công công đi ra, nàng nghiêng đầu nghe họ nói chuyện.
Người đến gần, Minh Nhiễm vội quỳ xuống đất, giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Vương công công nhìn nàng rồi lại nhìn Tuân Nghiệp, nhớ đến thái độ ban nãy của hắn, thoáng chốc do dự không biết có nên xử lí như Ngọc Trân hay không.

Ông đành hỏi thử: “Bệ hạ, ngài xem Đàn Nhi này…”
Tuân Nghiệp nhìn nàng rồi đáp: “Đưa vào Trường Đình.”
Người Cảnh Vương Phủ gài ở cung Trường Tín, hắn sẽ giữ lại cho bọn họ.
“Vâng.”
Minh Nhiễm theo nội thị đi ra ngoài, sao trời hình như sáng lấp lánh hơn trước.

Nàng và Đàn Nhi đều cho rằng lần này chết chắc rồi, ai ngờ được đưa đến Trường Đình, tuy sống hơi khổ hơn trước nhưng tốt xấu gì cũng giữ được cái mạng.
Cung Trường Tín đèn đuốc sáng trưng, Vương công công cầm áo choàng vắt ở khủy tay khoác lên người hoàng đế rồi nói: “Bệ hạ, phải đi rồi?”
Tuân Nghiệp cười khẽ: “Đi thôi.”
Vương công công tưởng phải về Tử Thần Điện, ai ngờ lại vòng qua Phù Vân.
Trong Phù Vân điện còn thắp nến, thấy ngoài điện sáng trưng, ma ma chưởng quản và Thanh Tùng từ chính điện vọt ra, nhìn thấy ngự liễn mà hoảng hốt nhảy dựng.
Vân Thọ ra đón, Thanh Tùng chạy vội vào phòng trong.
Đêm nay Tây Tử gác đêm, đang ôm chăn nằm ở giường nhỏ gian ngoài cạnh đó chuẩn bị ngủ, bị Thanh Tùng dọa cho lăn xuống đất.
Lúc Minh Nhiễm bị hai người này lôi ra, Tuân Nghiệp vừa bước vào chính điện, áo choàng màu xanh nhạt thêu mây tô điểm thêm vẻ phong lưu nho nhã của hắn.
“Bệ hạ vạn an.”
Tuân Nghiệp từ tốn bảo nàng miễn lễ.
Minh Nhiễm không hiểu sao hắn từ Trường Tín Cung không về mà đến chỗ này của nàng, mờ mịt hỏi: “Bệ hạ đến Phù Vân Điện là có gì muốn phân phó?”
Tuân Nghiệp không đáp, cởi áo choàng đưa cho Vương Hiền Hải rồi thong thả đi vào nội điện.

Thanh Tùng vội vén mành lên, Minh Nhiễm trợn trắng mắt đứng tại chỗ một lúc rồi mới chậm rì rì theo vào.
Bên trong không gọi người hầu, đoàn người Vương công công chờ ở cửa.
Cửa sổ mở một nửa, gió lạnh ùa vào.

Minh Nhiễm sập cửa rồi rót cho hoàng đế chén nước, xong việc tự biến thành cọc gỗ đứng bên cạnh.
Tuân Nghiệp nhìn nàng bật cười.

Ngồi một lát rồi lại đi, Minh Nhiễm thật sự khó hiểu, hoàng đế mới xử lí Thái Hậu xong đến nơi này của nàng là có ý gì?
Minh Nhiễm căng thẳng: “...” Không lẽ muốn “tiễn” nàng luôn?
Người thì ôm ngực lăn lộn khó ngủ trên giường, kẻ thì đi từ Phù Vân điện ra ngoài hứng gió lạnh.
Tuân Nghiệp vuốt tay áo, đuôi mắt hơi nhếch.

Mới ở Trường Tín Cung thoắt cái đã ra Phù Vân Điện, trốn đủ nhanh.

Hoàng đế nói Lý Thái Hậu bệnh nặng qua đời, dù thanh danh dan díu không dễ nghe và Tuân Nghiệp chẳng để tâm lắm nhưng hoàng tộc có không ít nữ nhân chưa gả, luôn có người để ý.
Nửa đêm, tin tức lan truyền khắp hoàng thành, người ở hậu cung suốt đêm không chợp mắt.
Thế mà Minh Nhiễm vẫn ngủ một giấc ngon lành, tờ mờ sáng hôm sau hoàng cung gõ chuông báo tang.
Lý Thái Hậu mai táng theo nghi thức, nhập quan đưa đến lăng tẩm.
Nguyên hậu của tiên đế, tức Tuệ An thái hậu có lăng riêng, không hợp táng với tiên đế, hơn nữa ông đã có Thục Di hoàng quý phi làm bạn bên cạnh.

Tuân Nghiệp tốt bụng nhét thêm Lý Thái Hậu vào, đúng như câu sống cùng giường chết chung mộ.
Minh Nhiễm nghĩ thầm nếu tiên đế biết nhi tử nhà mình “có hiếu” thế chắc tức đến đội mồ sống lại.
Lý Thái Hậu chết đột ngột, Minh Ngạn không được thả mà vẫn bị nhốt ở Trường Đình.

Thỉnh thoảng làm chút việc vặt.
Tang lễ xong, Minh Nhiễm mới nhớ đến vị đường muội này, bớt thì giờ đến thăm một chuyến.
Viện nhỏ trống trải, Minh Ngạn và Loan Nha đứng cạnh giếng múc nước, hết hơi mới kéo lên được non nửa thùng, khi xách còn làm đổ không ít xuống đất.
“Tam tỷ tỷ!” Minh Ngạn thấy nàng, vui vẻ định đi qua, nhưng bước hai bước lại do dự.

Nàng ấy nắm chặt váy áo bằng vải bố của mình, lộ vẻ sợ hãi ngượng ngập.
Loan Nha định thần lại trước, nói: “Mời Tiệp Dư vào trong ngồi, nô tỳ đi châm trà cho ngài.”
“Không cần.” Minh Nhiễm gọi nàng ấy lại, nhìn Minh Ngạn: “Ta chỉ tới đây xem chút.”
Nàng với Minh Ngạn không thân quen, cũng khó chịu với hành động của nàng ta ngày đó.

Hơn nữa nàng không biết giữa Minh Ngạn và Lý Thái Hậu có mâu thuẫn gì.
Minh Nhiễm bảo Tây Tử mang một ít vật dụng thường ngày đến rồi vẫy tay rời đi.
Nàng làm tỷ tỷ coi như tận tình tận nghĩa, sau này đường ai nấy đi, chỉ mong đừng bắt nàng theo sau chùi đít là được.
Tây Tử đi rồi, Minh Ngạn nức nở một tiếng.
Mắt Minh Ngạn đỏ bừng, không nói gì.

Tuy tránh được một kiếp nhưng ở Trường Đình quạnh quẽ đau khổ, nàng ấy gầy đi rõ rệt.
Sắc mặt lạnh lùng của Tam tỷ tỷ hiện lên trước mắt làm Minh Ngạn nhớ những ngày sống sung túc ở nhà, nhớ mẫu thân và đệ đệ, còn cả nhị tỷ tỷ luôn dịu dàng chu đáo.
Loan Nha theo nàng ta đã lâu, sao không biết Minh Ngạn đang nghĩ gì, chỉ đành nhíu mày thở dài vì sao bản thân lại hầu một chủ tử như thế này.
Đời này biết sống sao.
Minh Nhiễm ra khỏi Trường Đình thì nghe Thanh Tùng nói mấy người Hàn Quý Phi đang ở Mai Viên chờ nàng.
Đến nơi, Nguyễn Thục Phi kéo Minh Nhiễm ngồi xuống, mấy ngày nay bận quá không gặp nhau buôn chuyện được, mãi mới rảnh, bằng không các nàng sắp nghẹn chết.
Bọn họ mồm năm miệng mười kể lại chuyện Lý Thái Hậu, không biết nói sao lại lạc trôi đến Lý mĩ nhân.
Nguyễn Thục Phi: “Nghe người gần Trúc Vũ Hiên nói nàng ta không chịu ra ngoài, bảo phải niệm kinh cầu phúc một năm cho Thái Hậu.”
Trần Đức Phi: “Làm bộ làm tịch.”
Tôn Hiền Phi: “Nàng ấy đổi tính rồi, cứ như bị ai nhập hồn.”
n Dung Hoa: “Đúng đó, hôm trước đi đường gặp ta với Phương Tài Nhân, nàng ta còn vấn an đấy! Làm ta sợ đến mức tưởng gặp quỷ.”
Phương Tài Nhân: “Đúng đúng.”

Hàn Quý Phi cười nói: “Dù sao chúng ta cũng không thân quen với bên kia, nàng ta rảnh rỗi thích làm gì thì làm.”
Minh Nhiễm bóc lạc, nhớ tới lời Thất Thất.

Nàng cụp mắt cười cười, nhập hồn à… Có khi đúng là thế đấy.
Hoa mai sớm đã rụng sạch, Mai Viên trụi lui lủi xấu không chịu được, mấy người tán gẫu thêm một chút rồi ai về nhà nấy.
Minh Nhiễm tính ngủ một giấc chiều.
Ai ngờ vừa vào Phù Vân điện đã thấy Vân Thọ cong eo kề sát, nhỏ giọng bẩm báo: “Nương nương, bệ hạ đang chờ bên trong đó.”
Mai tàn đào nở, đúng lúc Phù Vân điện cũng có hai cây đào, đứng ở cửa sổ có thể thấy ngay.
Án thư bằng gỗ sơn đỏ, bên cạnh giá bút đàn hương có bình sứ bằng ngọc trắng tinh cắm mấy cành đào trang trí.
Người ngồi trước án, trường bào lụa trắng như tuyết, eo đeo ngọc bội phỉ thúy trông cực kì thanh nhã.
Hắn cầm bút, không biết đang viết hay vẽ cái gì.
Tuân Nghiệp nhìn lên, gọi nàng lại gần.

Minh Nhiễm đi đến, thấy trên giấy Tuyên Thành là hai cây đào ngoài điện, vừa tươi đẹp vừa sắc nét.
Minh Nhiễm không thích ngắm tranh cho lắm.

Nàng không cảm nhận được niềm vui như mấy văn nhân tài tử, tuy nhiên nó chẳng gây trở ngại cho việc nàng miệng lưỡi trơn tru vuốt mông ngựa*: “Bệ hạ vẽ đẹp quá.”
(*) nịnh nọt
Minh Nhiễm cười xòa, đôi mắt cong cong, vừa nhìn đã biết giả.
Tuân Nghiệp nhìn nàng cười ẩn ý, cũng không vạch trần mà nói sang chuyện khác: “Khuê danh của Minh Tiệp Dư là gì?”
Minh Nhiễm nghiêng đầu: “Nhiễm.”
Tuân Nghiệp hỏi tiếp: “Chữ nào?” Rồi đưa bút lông trong tay cho nàng, “Viết thử xem.”
Dạo này Minh Nhiễm chai mặt với vị hoàng đế này rồi nên cũng không ngại, cầm bút đứng bên án, viết chữ Nhiễm thật to.

Nàng ít khi viết bút lông, lúc cầm bút trông có vẻ nhấn mạnh nhưng nét chứ khá mềm mại lại không đều, nói ra thật khá mất mĩ cảm.
Minh Nhiễm chẳng ngượng, xoay đầu lại nói: “Chữ này nè.”
Tuân Nghiệp xem xong bật cười: “Thư pháp của ngươi không được tốt lắm.”
Minh Nhiễm gật đầu, thành thật đáp: “Đúng là thế.” Trước kia nàng là quỷ, mà quỷ ai viết lách bao giờ.
Tuân Nghiệp nghe vậy, đôi mắt lấp lánh ý cười, mặt mày thả lỏng.

Hắn đứng phía sau bao trọn lấy nàng, bàn tay với những khớp xương rõ ràng nắm tay Minh Nhiễm cầm bút.
Lòng bàn tay ấm áp dán lên mu bàn tay nàng.
Hai người kề sát nhau, Minh Nhiễm ngẩn ngơ.

Trước mắt là vạt áo khoác bằng sa tanh trắng thuần thêu hoa sẫm màu, chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc nhàn nhạt.
Hắn cầm tay nàng đề chữ Nhiễm lên bức họa hoa đào, đúng là nét chữ như châu như ngọc, xinh đẹp lại phóng khoáng.
Tuân Nghiệp thì thầm: “Nhiễm khanh, viết thế này mới đúng.”.