Thông tin truyện

Vãn Ca Phi

Vãn Ca Phi

Nguồn:

DĐ Lê Quý Đôn

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9.5/10 từ 2 lượt
Thể loại: Cổ đại, trùng sinh
Converter: Boozin - Tàng Thư Viện
Edit: Y Lâm

Đôi mắt tràn đầy giận dữ, giọng hắn gằn lên từng chữ: "Nàng nói lại xem?"

Khóe môi mang chút thê lương khẽ nhếch lên:"Bắc Đường Yêu, ta đã nói với ngài rồi tình ái chính là thứ khiến lòng người dễ lung lay nhất"

"Được lắm!" Hắn muốn cho nàng thấy được rằng, đời này nàng chỉ có thể thuộc về hắn dù sống hay chết, dù yêu hay không yêu.

---------

Thiên hạ đồn rằng nàng là nữ nhân hắn sủng ái nhất của thái tử Nam Chiếu nhưng cuối cùng lại bị hắn lột da lóc cốt đến xương cũng chẳng còn.

Nhưng chẳng ai còn nhớ hắn đã từng hứa tặng nang giang sơn khuynh thế, xem nàng như báu vật mà cung phụng.

Sống lại một lần nữa, nàng hóa thân thành Tu La địa ngục tàn ác nhất, lấy mạng đổi mạng:" Hác Liên Thành, dù có biến thành súc vật hay quỷ thì ta cũng sẽ không tha cho ngươi"

--------

Nàng vì báo thù mà sống, thề phải đoạn tuyệt với tình yêu.


Hắn vì tình mà sáng, từng bước công tâm, trói nàng đến già cũng không rời được.

Nàng tính toán, sắp đặt, bày ra quân cờ đầy cả ván, nhưng không ngờ, quân cờ lại nhảy khỏi ván cờ, bày ra thiên la địa võng.

Từ phía sau, nam nhân vòng lấy bờ eo của người con gái, “Ta biết nàng vẫn luôn lợi dụng ta.”

Nữ tử run rẩy, cụp mắt xuống.

“Nhưng ta lại thích bị nàng lợi dụng, ta không sợ vạn kiếp bất phục, chỉ cần, nước cờ tốt là đủ rồi.” Nam nhân khẽ hôn lên gờ cổ của người con gái ấy.

Nàng mượn hắn làm cờ, nhưng không ngờ lại chọc lửa thiêu thân.

Hắn nghịch chuyển toàn cục, tù tình bá yêu* (chiếm đoạt giam giữ nàng)

Hắn là hoàng tử của Bắc Yến, từng lạc thác như cẩu* (khốn đốn như một con chó)
Một khi lộng quyền, liền lật đổ thiên hạ!

Hắn hỉ nộ vô thường, giết người mổ bụng chỉ để đùa vui.

Hắn nham hiểm độc ác, giết cha, giết mẹ, trừng phạt Quận vương, thiên đạo khó dung.

Hắn tàn nhẫn hung ác, thà giết nhầm một người, chỉ để bảo toàn cả nhà hắn.

Chỉ là, hắn lại yêu nàng thành ngốc.

Hắn vì nàng mà làm lễ bái ba vạn dặm, vì nàng mà giết chết ba ngàn mỹ nhân.

Hắn vì nàng mà tay cầm kiếm cũng không biết mệt, giết người vạn dặm máu nhuộm thành sông!

Hắn đem ngàn hộp trân châu phủ kín con đường, gió tuyết đầy người, cũng phải chờ nàng trở về.

Khi nàng muốn giải thoát cho chính mình, thì bỗng nhiên phát hiện, bản thân nàng từ lâu đã luân hãm vào đôi mắt dịu dàng của hắn.

“Vãn Vãn, yêu nàng, là đời ta đi vào tử lộ mãi không ra được, tử lộ mới chính là con đường ra duy nhất của ta!”

---------

Bình luận truyện