Vạn Cổ Đại Đế

Chương 47: Đây mới thật sự là mất mặt này!




“Hôm nay tổ chức Hội nghị phán quyết trưởng lão, ta phái Tề Nguyên Hóa cùng Lữ Lệ San gọi ngươi đến đây, ngươi lại dám ra tay đả thương bọn họ. Quy củ Trường Sinh Môn đặt ra ngươi coi là đồ trang trí hay sao mà dám không thèm để ý? Đây là hành vi bất tôn bất kính!”

“Điều quan trọng nhất là, ngươi thân là đệ tử Địa môn, ngang nhiên ra tay giết hại sư huynh Lâm Hạo Vũ, khi sư diệt tổ. Đây là bất nhân bất nghĩa!”

“Loại người bất trung bất hiếu, bất tôn bất kính, bất nhân bất nghĩa, súc sinh như ngươi, còn dám không nhận tội sao? Ngươi quỳ xuống cho ta!”

Khí thế của Lâm Sơn càng lúc càng mạnh. Đợi đến khi lão phun ra câu cuối cùng, cũng là lúc khí thế đạt đến mức cao nhất. Uy áp của cường giả Tông Sư cảnh từ từ áp xuống người Lăng Tiêu, muốn ép hắn trực tiếp quỳ xuống.

Khí kình bốn phía toát ra, các đệ tử xung quanh đều tái cả mặt, ai nấy cũng hoảng hốt như bị lời nói của Lâm Sơn đoạt đi tâm trí.

Nhưng đối với Lăng Tiêu, một chút ảnh hưởng cũng không có!

"Ha ha ha......"

Nhìn đôi mắt Lâm Sơn đang trợn trừng, bỗng nhiên Lăng Tiêu cười phá lên.

“Từng câu từng chữ kể lể thêm tội? Đúng là một khi có lòng dạ ác độc thì không từ thủ đoạn nào mà. Hay là Hội nghị phán quyết trưởng lão còn chưa bắt đầu, Thái thượng trưởng lão đã mạnh mẽ, quyết đoán định bắt ta nhận luôn rồi?”

Nam Cung Hiên đang ngồi ở vị trí thượng tọa, vẻ mặt cũng trầm xuống. Ông nói: “Lâm sư thúc, nơi này là Hội nghị phán quyết trưởng lão, ngươi làm như vậy sợ không ổn. Ta không hy vọng chuyện vừa rồi xảy ra thêm một lần nữa!”

Đại trưởng lão cũng đứng lên, chậm rãi nói: "Thái thượng trưởng lão, ngươi đây là muốn vu oan giá hoạ sao? Phải biết rằng, Lăng Tiêu chính là Thánh tử của Trường Sinh Môn, bàn về địa vị, so với ngươi cũng không kém. Hắn có quyền được bày tỏ ý kiến của hắn ở đây. Ngươi làm như vậy không khỏi quá bá đạo đi?”

Phía bên trái có một vị trưởng lão cũng đứng lên nói: “Lời này của Đại trưởng lão sai rồi. Lăng Tiêu chướng nghiệp nặng nề, khi sư diệt tổ. Người như vậy sao có thể trở thành Thánh tử của Trường Sinh Môn ta? Lăng Tiêu, ta khuyên ngươi sớm nhận tội đi, có lẽ còn có thể nhận được sự khoan hồng. Nếu không ngươi chắc chắn phải chết!”

“Đúng vậy, nghiệp chướng Lăng Tiêu nặng nề, phải nghiêm trị. Dám cả gan làm loạn, sát hại sư huynh đồng môn, không xứng làm Thánh tử Trường Sinh Môn!”

"Giết Lăng Tiêu!"

Nhất thời, có một vài vị trưởng lão đứng lên, cả đám ánh mắt thâm trầm, xen lẫn vào đó còn có chút lạnh lẽo cùng khiêu khích.

Hiển nhiên đám người này đứng về phe Thái thượng trưởng lão Lâm Sơn. Hơn nữa với sức ảnh hưởng của Lâm Sơn, trừ Đại trưởng lão cùng một số ít các trưởng lão ủng hộ Nam Cung Hiên ra, thì đa số đều theo Lâm Sơn.

Mục đích của Hội nghị phán quyết trưởng lão là thẩm tra và xét xử Lăng Tiêu, thế nhưng cục diện hiện nay có vẻ đã trở thành trận chiến phe phái giữa Nam Cung Hiên và Lâm Sơn rồi.

“Sư phụ, xin người làm chủ cho con a! Con cùng Lữ sư muội phụng lệnh các vị trưởng lão, đến Cầm Sắt các mời Lăng Tiêu đến tham dự hội nghị. Thật không ngờ, vì một lời không hợp nhau mà hắn đã đánh gãy tay con luôn rồi. Hơn nữa hắn còn ra sức vũ nhục con, dáng vẻ bệ vệ, kiêu căng đến cực điểm a…”

Lúc này Tề Nguyên Hóa cũng nhân cơ hội lao ra đâm thọt một phen. Hắn quỳ gối bên trong đại điện, khóc lóc kể lể, phối hợp với cánh tay đang chảy máu đầm đìa của hắn, đúng thật là có vẻ thê thảm. Ngay cả Lăng Tiêu cũng phải tán thương khả năng diễn xuất của hắn. Hát hay lắm!

“Quá kiêu ngạo! Lăng Tiêu không tôn kính sư trưởng, trên thì phạm thượng, dưới thì ức hiếp đồng môn, giết hại sư huynh. Tội này phải bị xử tử!”

"Đúng vậy! Kẻ này thiên phú dù cao, nhưng là tâm thuật bất chính, tương lai nhất định sẽ trở thành mối họa của Trường Sinh Môn. Không bằng ngay lúc này, bóp chết khả năng này từ trong trứng nước!”

“Ta thấy hắn chính là gian tế mà tông môn khác cài vào. Tu vi tăng nhanh như vậy, không biết là tu luyện công pháp tà ma ngoại đạo gì nữa!”

Các trưởng lão ở phe Lâm Sơn thi nhau căm phẫn nói. Nhìn thấy đa số các trưởng lão đã đứng dậy lên án hành vì, nhân phẩm của Lăng Tiêu, Lâm Sơn khinh miệt liếc nhìn Nam Cung Hiên một cái, miệng nhếch lên nụ cười đểu.

“Lăng Tiêu, ngươi còn gì để nói?”

Lăng Tiêu nghe lời nói của phần đông các vị trưởng lão, nhưng không gì có thể lung lay được hẳn. Mặc dù vậy, không có nghĩa là hắn không tức giận. Ánh mắt của hắn càng lúc càng lạnh lẽo như băng.

“Hay lắm! Cuối cùng ta cũng nhìn thấy bộ mặt thật của các vị trưởng lão Trường Sinh Môn rồi. Bảo sao mà Trường Sinh Môn càng ngày càng sa sút đến như vậy. Mấy người các ngươi chỉ biết theo kẻ bạo ngược, hoành hành mà thôi.

Kết bè kéo cánh, chèn ép người tài, không để ý đến kẻ thù bên ngoài của Trường Sinh Môn. Cứ như vậy truyền thừa xuống, ta thấy ngày Trường Sinh Môn diệt vong cũng không xa nữa đâu”.

Lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói.

"To gan!"

"Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết rồi hả!"

Ngay lập tức có vài vị trưởng lão đứng bật dậy, lạnh lùng quát lên với Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Lâm Sơn, nói: "Ngươi nói ta bất trung bất hiếu, bất tôn bất kính, bất nhân bất nghĩa? Ta xem ngươi mới là khi sư diệt tổ, thị phi trắng đen chẳng phân biệt được, là một lão súc sinh mượn việc công báo thù riêng!"

Lăng Tiêu từng bước đi ra, toàn bộ khí thế bễ nghễ thiên hạ đều phóng ra ngoài. Nhưng lời hắn nói vừa rồi khiến cho những kẻ vừa tỏ ra chính nghĩa mà mắng chửi hắn phải sửng sốt không thôi.

“Thứ nhất, ta đường đường là Thánh tử Trường Sinh Môn, vị trí này không thua kém gì so với Tông chủ. Đây chính là quy tắc có từ vạn năm trước do Thôn Thiên Chí tôn tổ sư gia đã đặt ra. Các ngươi có dám nhận lễ của ta mà bắt ta phải hành lễ? Đây chẳng phải là coi rẻ tổ tông thì là cái gì? Ta thấy các ngươi mới chính là những kẻ không tuân thủ môn quy, khi sư diệt tổ!

Thứ hai, Tề Nguyên Hóa cùng Lữ Lệ San chẳng qua cũng chỉ là đệ tử chân truyền mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy ta thì ăn nói vô lễ. Chẳng những không hành lễ hỏi thăm mà còn buông lời nhục mạ, ô ngôn uế ngữ. Trong mắt chúng, Thánh tử ta không là cái gì ư? Còn có giới luật tông môn hay không? Thế mà ngươi dám nói ta không tuân thủ môn quy? Rốt cuộc là quy củ tông môn dài quá, ngươi không có mắt đọc hay là ngươi mới chính là kẻ không biết phân biệt phải trái trắng đen, không thèm nghe lời giải thích của người khác? HẢ!!!

Thứ ba, Lâm Hạo Vũ ỷ vào bản thân là đệ tử chân truyền, dám bắt thị nữ của ta, thiêu hủy Cầm Sắt các. Lúc bị ta đánh bại, còn dám mưu toan dùng Bạo Vũ Lê Hoa Châm nhằm đẩy ta vào chỗ chết. Ta giết hắn là chuyện kinh thiên địa nghĩa, ai dám nghi ngờ? Mọi chuyện đơn giản là vì Lâm Hạo Vũ là cháu trai ngươi, cho nên ngươi mới có ý đồ đổ tội cho ta. Hành vi của ngươi rõ ràng là mượn việc công báo thù riêng!”

Lăng Tiêu nói một câu lại tiến thêm một bước, mắt hắn trừng Lâm Sơn cùng đám phe phái của lão, giọng nói khí thế dâng trào. Cả người toát ra sự uy nghiêm, chính khí không thể xâm phạm. Lăng Tiêu khiến cho người khác cảm thấy rằng hắn chính là một thánh nhân thượng cổ, đang tức giận lên án tà ma ngoại đạo. Mọi lời hắn nói đều là chân lý, đều xuất phát từ lòng chính nghĩa.

Những lời nói tra hỏi lương tâm như vậy, đã làm cho phần đông các trưởng lão phải kinh hồn táng đảm, cũng khiến cho Lâm Sơn phải biến sắc.

“Kẻ khi sư diệt tổ như ngươi, thị phi không phân biệt được, lại còn là lão súc sinh dùng việc công báo thù riêng, còn có mặt mũi gì mà đứng bên trong điện Trường Sinh? Ngươi vốn không xứng làm Thái thượng trưởng lão Trường Sinh Môn, lại càng không có tư cách thẩm vấn Lăng Tiêu ta. Trường Sinh Môn có ngươi, đây chính là sự sỉ nhục cực kỳ to lớn, là sỉ nhục tổ sư các đời Trường Sinh Môn!”

Lăng Tiêu từng bước tiến đến, từng câu từng chữ bắn thẳng vào nội tâm lăng Tiêu, thêm vào đó là khí thế hiên ngang đội trời đạp đất, khiến cho thân hình của hắn càng cao lớn, thậm chí khí tức của hắn còn trở nên siêu phàm thoát tục, hơn hẳn Lâm Sơn.

“Ngươi....Cái tên tiểu súc sinh nhà ngươi… Tức chết lão tử rồi!”

Cả người Lâm Sơn run rẩy, mặt mũi trắng bệch, đôi mắt tràn đầy lửa giận. Lão chỉ thẳng tay vào mặt Lăng Tiêu, cuối cùng rống lớn một tiếng, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu.

Đây đúng là Lăng Tiêu làm Lâm Sơn tức giận tới mức hộc máu ra rồi. Sảng khoái!