Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 152: Tần minh chủ mất kiềm soát




“Bành!”

Tô Tiểu Mạt dồn hết linh khí vào ngón tay giữa, dùng hết lực đâm vào giữa hai mông Lao Thiết.

“Á..!!”

Tiếng kêu thống khổ khó có thể dùng từ ngữ nào để hình dung vang lên trên sân luyện võ.

“Rít!!”

Các võ giả hít một hơi lạnh, bộ phận không thể miêu tả trên cơ thể lập tức co lại, lạnh hết cả sống lưng, da đầu từng cơn tê cứng.

Trên cơ thể người có rất nhiều bộ phận chí mạng, ví dụ như các huyệt vị đặc biệt là huyệt thái dương.

Ở các võ giả trên Tinh Vẫn đại lục này, nếu bị trúng một đòn quá nặng vào mà không chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, thì cũng mang theo thương thế vô cùng nặng.

Giống như Lý Phi vừa rồi. Một cú đá vào huyệt thái dương của Tôn Dã, mặc dù không chết ngay trên đài nhưng cũng khiến hắn một trận trăng sao bay nhảy, nhờ đó tạo cơ hội thi triển Thiết Cốt Vô Ảnh Cước.

Thái dương là huyệt vị lộ ra bên ngoài, võ giả ít nhiều có thể dùng linh khí để phòng vệ.

Huyệt vị ở giữa hai mông thực chất lại là huyệt vị yếu nhất trên cơ thể của một võ giả.

Một chiêu này quá bất ngờ, chắc chắn vô cùng thốn, hơn nữa lại tụ hợp một luồng linh khí vô cùng mạnh đâm vào thì càng là sắc mặt muôn màu muôn vẻ!

“Aa..”

Lao Thiết lấy hai tay che mông, nhảy lên nhảy xuống trên sân luyện võ, sắc mặt thống khổ đến tột độ.

Chỉ cần nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hắn thôi, đủ để biết loại cảm giác này tê tái đến mức nào.

“Vô liêm sỉ!”

“Thủ đoạn bỉ ổi!”

Các vị chưởng môn trong liên minh tức giận gầm hét.

Dùng ngón tay để đâm vào vị trí khó mà miêu tả ở giữa hai mông như vậy, phàm là người có chút mặt mũi trên giang hồ tuyệt đối sẽ không làm.

Quân Thường Tiếu trầm giọng nói:

“Một lũ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo!”

Thủ đoạn của đệ tử tuy rằng có chút cay độc nhưng chỉ cần đánh bại đối thủ giành được chiến thắng là cái gì cũng không quan trọng.

Huống chi, cơ hội này cũng là do đệ tử tạo ra chứ không phải vừa lên đài đã dùng vài dăm ba thủ đoạn bỉ ổi.

Có trách thì trách tên tiểu tử kia không bảo vệ tốt cái mông của mình, để lộ ra nhược chí mạng như vậy làm gì.

Từ tâm tư của Quân Thường Tiếu có thể nhận ra, thủ đoạn này của Tô Tiểu Mạt chín phần là do hắn dạy.

Lao Thiết vẫn ôm quanh mông chạy loạn trên sân luyện võ, nước mắt đều đã ướt khóe mi.

“Soạt!”

Tô Tiểu Mạt bước dài lao tới, cả người bay lên, chân phải mạnh mẽ quét ra.

Bất luận so về tu vi hay cước lực, hắn đều mạnh hơn Lý Phi rất nhiều. Đối thủ trong tình trạng tê tái tâm hồn, căn bản không một chút phòng bị nào cả, cho nên một cước này của hắn không sai lệch chút nào đánh vào thái dương của đối thủ.

Trong khoảng thời gian bế quan tu luyện, chắc chắn Quân Thường Tiếu đã từng dạy hắn về các huyệt vị, nếu không Tô Tiểu Mạt làm sao có thể ra chiêu nào chiêu nấy đều thâm thúy đến vậy đâu chứ.

“Bành..”

Lao Thiết đang ôm mông liền bắt đầu thấy trăng sao bay nhảy, sau đó giống như một quá bóng, trực tiếp bay lên rồi nằm xuống hướng bên ngoài cách sân luyện võ mười mét.

Thiết Cốt Phái lại thắng thêm một trận!

“...”

Các vị chưởng môn và võ giả co giật khóe miệng.

Hạo Khí Môn thua trận đầu tiên có thể nói là lấy lý do là khinh địch, trận thứ hai là do lực lượng áp chế, nhưng ngay cả trận thứ ba này cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Những cuộc luận võ bình thường, các trận đấu đầu thường giống như món ăn khai vị, càng về sau sẽ càng hấp dẫn, vì sao mọi người lại có cảm giác càng về sau lại càng đơn giản thế này!

Tần Hạo Nhiên tức giận đến nỗi răng còn đang run rẩy.

Hắn nghĩ rằng, Thiết Cốt Phái nhiều lắm chỉ có thể thắng được một trận, nếu như hắn sử dụng đệ tử thích đáng, thì rất có khả năng Thiết Cốt Phái sẽ thua trắng.

Kết quả ba trận toàn thua, mặt mũi này biết giấu vào đâu!

Quân Thường Tiếu nói:

“Tần minh chủ, ngươi có phải là cố ý thua cho đẹp tỉ số, nên mới cho một đám tạp ngư lên võ đài đúng không?”

Câu nói này chẳng khác gì một thanh kiếm sắc nhọn mạnh mẽ đâm vào tim của Tần Hạo Nhiên, khiến sắc mặt hắn một mảnh trắng bệch.

Tên tiểu tử đáng chết!

Mới có trận thứ ba, tiếp theo chỉ cần thắng liên tiếp thì tên tiểu tử ngươi cũng phải như một tên người hầu thấp kém cúi đầu vào chuồng ngựa mà quét dọn!

Tần Hạo Nhiên hiện giờ đã không còn để ý chuyện toàn thắng nữa, chỉ cần những trận tiếp theo đều thắng, kết quả vẫn có thể đạp lên tự tôn của Quân Thường Tiếu.

“Hồ Chỉ, xuất trận đi.”

“Vâng”

Đệ tử chân truyền Hồ Chỉ bước lên. Hắn là đệ tử chân truyền sở hữu linh căn thượng phẩm, tu vi đã đạt Võ Đồ đỉnh phong!

Tần minh chủ không cho đệ tử Võ Đồ cửu phẩm ra sân nữa, đây rõ ràng là muốn nắm chắc phần thắng trận này, nâng cao sĩ khí của các đệ tử.

Quân Thường Tiếu suy nghĩ một hồi, nói:

“Tội Kỷ, ngươi lên chơi đi.”

“Vâng.”

Tiêu Tội Kỷ nắm chặt hai tay thành nắm đấm, những bắp thịt lộ ra bên ngoài lập tức nổi lên, bước nhanh về phía chính giữa sân tập võ.

Vương Đông Lâm chau mày nói:

“Tên tiểu tử này có lực lượng cơ bắp rất lớn, e rằng so với ba đệ tử trước chỉ hơn chứ không kém.”

Ngải Thượng Nghễ nhìn theo Tiêu Tội Kỷ, vỗ trán một cái, đột ngột tỉnh ngộ nói:

“Chẳng trách tên tiểu tử này có thể giành quán quân môn phái luận võ, nhất định là nhờ dùng Tố Thể Đan!”

“Hạo Khí Môn, Hồ Chỉ.”

“Thiết Cốt Phái, Tiêu Tội Kỷ.”

Hai người báo tên xong, trận đấu cũng bắt đầu.

Đệ tử tên Hồ Chỉ sử dụng tất cả linh lực, lập tức triển khai quyền pháp, không chỉ làm gió cuộn từng vòng mà còn vang lên những tiếng kêu “vèo vèo”.

“Võ học độc môn Hạo Khí Môn, Phong Lôi Quyền trung phẩm cao cấp.”

“Võ học trung phẩm do một Võ Đồ đỉnh phong triển khai, lực lượng chắc chắn dễ dàng bạo phát đến 20 ngàn cân.”

“Đệ tử này của Thiết Cốt Phái nếu mà bị trúng một đòn, kết quả...”

Bành! Bành! Bành!

Lời còn chưa nói xong, quyền pháp như vũ bão đã tung ra.

Nhưng Tiêu Tội Kỷ vẫn đứng im tại vị trí, hai tay giang rộng, tiếp nhận toàn bộ những quyền ảnh từ mọi góc độ.

Có thể nói là mặc ngươi làm càn!

Các vị chưởng môn có chút đau mắt.

Võ Đồ đỉnh phong - Hồ Chỉ triển khai võ học trung phẩm, sức mạnh phát ra tuyệt đối không ít hơn 20 nghìn cân, cứ coi như là cứng rắn đỡ đòn, lực lượng chấn động cũng phải ít nhất lùi vài bước mới đúng chứ.

Đúng là có lùi bước rồi, nhưng người lùi lại là đệ tử Hạo Khí Môn.

Bởi vì Tiêu Tội Kỷ lợi dụng đối thủ đang xuất chưởng mà vung mạnh tay về phía đối thủ, trực tiếp khiến đối thủ lảo đảo bước về phía sau vài bước.

Một quyền này mạnh mẽ vô cùng, ít nhất cũng phải từ 18 nghìn cân trở lên.

“Soạt!”

Tiêu Tội Kỷ bước lên, linh lực dồn vào cánh tay phải đã trải qua trăm ngàn lần tôi luyện, sau đó một lần nữa vung ra.

Hồ Chí vừa mới ổn định có thể, vội vàng đưa hai cánh tay lên đỡ đòn, nhưng một âm thanh “Bành” lớn vang lên, một lần nữa Võ Đồ đỉnh phong bị đánh đến choáng váng lùi về sau mấy bước.

Chuyện này...

Các võ giả trợn mắt há mồm.

Tên tiểu này rốt cuộc có thân thể mạnh đến thế nào, đến cả một tên Võ Đồ đỉnh phong cũng bị đánh cho tơi bời hoa lá!

“Thật không thể tin được!”

Mã Đông Lâm kinh ngạc nói.

Hắn thật sự chưa bao giờ gặp một võ giả có thể tôi luyện sức mạnh cơ bắp đạt đến trình độ biến thái như thế.

Tần Hạo Nhiên nhìn đệ tử bị đánh đến đứng không vững, ánh mắt hắn trừng muốn rách.

Trận này đối với hắn cực kỳ quan trọng.

Nếu như tên đệ tử bị đánh đến mức không thể phân biệt phương hướng mà thua trận, thì Hạo Khí Môn chính là thua hết cả bàn!

Thua thì thua thôi, nhưng còn có giải thưởng.

Trước mặt bao nhiêu con người, thân hắn là chủ của một phái, là minh chủ của một liên minh, bản thân lại...

Tần Hạo Nhiên không dám nghĩ nữa, cũng không để ý đến thân phận, gần như mất hết lý trí, nhìn về phía Hồ Chỉ hét:

“Ổn định lại cơ thể, phản kích, phản kích đi!”

“...”

Các vị chưởng môn ai ai cũng trầm mặc.

Bọn họ ai cũng hiểu được Tần minh chủ hiện đang không chế được cảm xúc.

Dẫu sao nếu như đệ tử này mà thua nữa, chưởng môn Hạo Khí Môn đến nhà xí Thiết Cốt Phái cọ rửa một năm đã chắc như ván đóng thuyền.

“Tội Kỷ!”

Quân Thường Tiếu khoanh hai tay, nói:

“Bổn tọa muốn ngươi dùng hết sức chơi hắn!”

Tiêu Tội Kỷ dồn hết linh lực vào hai bên cánh tay, điên cuồng vung tay về phía Hồ Chỉ vừa mới ổn định được cơ thể.

“Bành!”

“Bành!”

“Bành!”

Đôi tay vạm vỡ như hai cái cột đình của Tiêu Tội Kỷ điên cuồng tấn công, Hồ Chỉ giống như đứng trên sàn đấu boxing, liên tục nhận những đòn tấn công liên hoàn của đối thủ, cuối cùng chỉ có thể cúi người ôm đầu bảo vệ.

Trên sàn đấu boxing còn có rào bảo vệ, có thể ngăn cản lùi lại phía sau.

Nhưng sân luyện võ không có, vì thế Hồ Chỉ bị đánh đến đầu óc choáng váng, từng bước từng bước lùi về phía sau.

Tần Hạo Nhiên tức giận hét lớn:

“Tránh né đi, phản kích đi..!”

Hồ Chỉ bị đánh đến nỗi cảm thấy trời đất đảo lộn, tai cũng dần dần mất đi thính giác, tiếng hét của chưởng môn nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng là không nghe thấy gì.

“Rầm rầm!”

Kết quả, hắn ôm đầu ngã ngửa xuống đất, trời xanh trên cao dường như xoay tròn, linh hồn dường như rời khỏi thân thể.

“Phụt!”

Tần Hạo Nhiên chứng kiến đệ tử bị đánh bay ra khỏi sân luyện võ, một tay ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã khó coi đến cực hạn.