Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 35: Thần phẩm tâm pháp, mỗi người một bản!



Quân Thường Tiếu tiêu hao 10 điểm cống hiến để đổi mới danh sách vật phẩm ở khu mua sắm, cuối cùng lại mèo mù vớ phải cá rán, bởi vì công pháp Thần phẩm sơ giai ‘Dịch Cân Kinh’, bất kỳ Khai Mạch võ giả nào cũng đều có thể tu luyện được!

Hơn nữa.

Dịch Cân Kinh còn tăng xác suất xung mạch thành công lên tới 50%.

Ngoài ra còn có hiệu quả rèn luyện gân cốt, rèn luyện ý chí, thân thể, đả thông kinh mạch. Xem ra đây là một cuốn công pháp chuyên rèn luyện thân thể.

Quân Thường Tiếu thầm nghĩ:

“Phần giới thiệu đã ghi rõ, đây là một trong hai quyển kinh thư Đạt Ma Tổ Sư lưu lại, quyển còn lại chẳng lẽ là ‘Tẩy Tủy Kinh’?”

“Xoát!”

Hắn bắt đầu tiếp tục kéo xuống dưới, kéo xuống tận cùng cũng không tìm được chữ ‘Tẩy Tủy Kinh’.

Quân Thường Tiếu lắc lắc đầu nói:

“Một bản công pháp Thần phẩm xuất hiện là đã rất may mắn rồi, nếu xuất hiện thêm một quyền khác nữa khác gì rau cải trắng đâu.”

“Đinh!”

“Chủ nhân đổi công pháp, phù hợp điều kiện, tự động mở ra tính năng ‘Công pháp của môn phái’!”.

Bên tai vang lên âm thanh của hệ thống, Quân Thường Tiếu khẽ giật mình, vội vàng mở ra giao diện hệ thống ‘Môn phái mạnh nhất’:

Tên môn phái: Thiết Cốt phái

Chưởng môn: Quân Thường Tiếu

Đẳng cấp môn phái: Cửu lưu

Kiến thiết môn phái: Cấp 1

Công pháp môn phái: Thần phẩm sơ giai ‘Dịch Cân Kinh’

Thành viên môn phái: 99/100

Điểm cống hiến: 30/100

Thành tựu giá trị: 0/100

Nhiệm vụ môn phái: Chưa có

Nhiệm vụ chính: Trong vòng 100 năm trở thành môn phái mạnh nhất....

“Công pháp của môn phái?”

“Chủ nhân thu hoạch công pháp từ hệ thống, sẽ tự động nhận dạng, trở thành công pháp tu luyện đặc trưng của môn phái.”

“Vậy có tác dụng gì đâu?”

“Công pháp của môn phái, bất cứ đệ tử nào cũng có thể tu luyện, kể cả chưởng môn.”

“Nếu công pháp không được nhận dạng là công pháp của môn phái, sẽ không thể tu luyện chung?”

“Đúng vậy.”

Hệ thống bổ sung nói:

“Hơn nữa, công pháp của môn phái chỉ hạn chế chưởng môn và đệ tử tu luyện, người người không thể nào tu luyện hoặc đánh cắp. Đệ tử nếu như bị trục xuất, hoặc phản bội sư môn, hoặc truyền miệng, sao chép, bất kỳ hành động cố ý để lộ cho người khác sẽ bị cưỡng ép xóa đi toàn bộ trí nhớ về công pháp.”

“Còn có chuyện này nữa!”

Quân Thường Tiếu mới vừa rồi còn đang cân nhắc, xem có nên đưa công pháp thần phẩm ‘Dịch Cân Kinh’ cho đám đệ tử tu luyện hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cấp bậc công pháp này quá cao, nếu bị người khác biết khẳng định sẽ đưa đến phiền phức lớn, nên hắn cuối cùng mới từ bỏ ý nghĩ.

Hắn hiểu rõ đạo lý “Thất phu vô tội, hoài bích có tội”.

Bây giờ hệ thống giải thích rằng người ngoài không cách tu luyện, đánh cắp, đệ tử lại càng thông thể sao chép, lộ ra cho người người khác biết, nhất thời những lo lắng trong đầu hắn đều được loại bỏ.

“Chưởng môn, chưởng môn, người không có vấn đề gì chứ?”

Lý Thanh Dương lên tiếng hỏi thăm, đồng thời dùng một cánh tay của mình đưa qua đưa lại trước mặt Quân Thường Tiếu.

Nhìn chưởng môn lúc thì xoắn xuýt, lúc sau lại tát mặt chính mình, còn quẹt quẹt tay một chút rồi nhảy dựng lên cười ngây ngô, hắn cảm thấy hết sức lo lắng cho vị chưởng môn này.

“Ách”.

Quân Thường Tiếu ngồi xuống ghế, nghiêm túc nói:

“Không có việc gì, không có việc gì.”

“Chuyện kia…”

Quân Thường Tiếu hơi cân nhắc một chút, nói:

“Trước hết ngươi để đám đệ tử tiếp tục tu luyện cơ sở, về việc công pháp độc môn, bổn tọa muốn cân nhắc thật kỹ.”

“Tuân lệnh!”

Lý Thanh Dương lui ra.

Quân Thường Tiếu âm thầm suy tính một hồi, quyết định nói:

“Tạm thời cứ dùng ‘Dịch Cân Kinh’ làm công pháp độc môn của môn phái đi.”

Hệ thống nói:

“Một công pháp khi được nhận dạng là công pháp của môn phái, chủ nhận có thể lựa chọn tiến hành phục chế bản sao, phân phát cho đệ tử tu luyện.”

“Phục chế bản sao?”

Quân Thường Tiếu nhìn vào chỗ ‘Công pháp của môn phái’. Dòng chữ đầu tiên chính là Thần phẩm sơ giai ‘Dịch Cân Kinh’. Bên dưới có một cái nút ‘Phục chế bản sao’.

Sau khi hắn nhấn vào cái nút này, cửa sổ hiện ra một khung chữ nhỏ, nội dung là: Xin mời điền số lượng phục chế công pháp.

“Tính cả ta, môn phái tổng cộng mới có 99 người. Trước hết phục chế 99 bản sao đi.”

Quân Thường Tiếu động ý chí một chút, điền con số 99, sau đó chọn xác nhận.

“Đinh!”

“Chủ nhân tiêu phí 10 điểm cống hiến, phục chế 99 bản sao ‘Dịch Cân Kinh’, đã vận chuyển đến không gian giới chỉ.”

“Đinh!”

“Điểm cống hiến môn phái: 20/100!”

Quân Thường Tiếu khẽ giật mình, chợt gào thét lên:

“Con mẹ nó, phục chế bản sao mà cũng mất điểm cống hiến nữa hả!”

Hệ thống nói:

“Đương nhiên là vậy rồi!”

Quân Thường Tiếu tiếp tục gào thét lên:

“Nếu như ngươi sớm nói cho ta biết phải mất điểm cống hiến, Quân Thường Tiếu ta coi như nhảy từ trên núi xuống cũng quyết không đổi việc viết tay từng quyển một!”

Hệ thống nói:

“Công pháp trao đổi tại khu mua sắm, bất kỳ người nào cũng không thể sao chép, kể cả chính chủ nhân.”

“Còn có chuyện này nữa..”

Quân Thường Tiếu ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:

“Trà đúng thật là thơm mà.”

50 điểm cống hiến đã tiêu hết 30 điểm, thu được một bản công pháp Thần phẩm ‘Dịch Cân Kinh’ cùng 99 bản sao, nhìn chung vẫn lời vô cùng.

“Sau này..”.

Quân Thường Tiếu thầm nghĩ:

“Để các đệ tử mỗi người giữ một bản, nhanh chóng tu luyện ‘Dịch Cân Kinh’, đả thông càng nhiều kinh mạch càng tốt.”

Một môn phái cấp bậc cửu lưu sở hữu công pháp cấp bậc Thần phẩm lại mỗi người giữ một bản. Cái này thực sự để võ giả các phái biết sẽ ghen tức không thôi.

Dát.

Đám đệ tử mắt trợn tròn hai mắt.

Chưởng môn sáng tạo một loại công pháp mới á?

“Chưởng môn lại làm chuyện tào lao rồi!”

Lục Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra.

Võ học và công pháp ở Tinh Vẫn đại lục là do người sáng tạo, cái này không sai một chữ.

Tuy nhiên sáng tạo ra được võ học cùng công pháp, không ai không phải là Võ Đạo Tông Sư? Chỉ bằng tu vi của hắn, muốn sáng tạo một chiêu bình thường đã rất khó khăn, sáng tạo công pháp tuyệt đối là chuyện ảo tưởng.

Các đệ tử lại không cho là như vậy, bọn họ đã thấy chưởng môn chỉ điểm cho võ giả các bang phái khác, cho nên đối với kinh nghiệm võ đạo của hắn vẫn cực kỳ có lòng tin.

“Đến đây”

Quân Thường Tiếu vung tay lên, đem 99 bản sao ‘Dịch Cân Kinh’ bày trên mặt bàn, nói:

“Mỗi người một bản, cầm đi tu luyện.”

“Tuân lệnh!”

Đám đệ tử tiến lên theo thứ tự, sau khi cầm lấy lại quay về chỗ, không thể chờ lâu hơn nữa lập tức mở ra xem ngay.

Lý Thanh Dương cũng mở ra xem.

Nhưng đọc theo khẩu quyết rồi hơi ngẫm một chút, sắc mặt nhất thời đại biến, hai tay đang cầm sách cũng bắt đầu run rẩy.

Khẩu quyết nhìn qua cực kỳ huyền diệu, nhưng khi bắt đầu tìm tòi lại dễ hiểu đến lạ thường.

Mọi thứ kết hợp vô cùng hoàn mỹ, cái công pháp ‘Dịch Cân Kinh’ này, không phải là thứ mà công pháp cấp bậc Trung phẩm do cha đã bỏ rất nhiều tiền mua cho ta có thể so sánh được!

“Chẳng lẽ là..”

Lý Thanh Dương nín thở, nỗ lực để hai tay không run rẩy, cả kinh nói:

“Đây là công pháp cấp bậc thượng phẩm?!”

Đệ tử khác không có tư chất linh căn thượng phẩm như hắn, rất khó phát giác chỗ huyền diệu của ‘Dịch Cân Kinh’, nhưng công pháp này do chưởng môn sáng tạo thì nhất định sẽ không tệ, cho nên tất cả đều xem như bảo bối.

Lục Thiên Thiên cuối cùng cũng đi tới.

Nàng đem bí tịch cầm trong tay, thản nhiên nói:

“Chưởng môn, nếu như công pháp của người sáng tạo ra, cấp bậc không cao hơn công pháp đệ tử đang tu luyện thì đệ tử có thể không học được chứ?”

Quân Thường Tiếu cúi đầu xuống, ghé sát tai nàng nói nhỏ:

“Nếu như công pháp ngươi tu luyện đạt tới Thần phẩm, ngươi có thể không học cũng được”

Tên này ghé sát vô cùng, ngay cả chóp mũi cũng đụng vào vành tai của người ta. Mùi thơm từ cơ thể truyền tới, làm tinh thần hắn dao động.

Hai mắt của Lục Thiên Thiên sáng như sao, hiện lên một tia xấu hổ hoảng hốt, vội vàng lui xuống.

Người tuy đã đi rồi, nhưng hương thơm vẫn còn ở đó.

Nhìn nữ nhân này hốt hoảng chạy đi, Quân Thường Tiếu sờ mũi một cái, lắc đầu nói:

“Nàng đang xấu hổ sao? Xem ra lạnh nhưng chưa đến mức triệt để rồi.”

Lục Thiên Thiên trở về chỗ cũ, tuy trên mặt không có biểu tình gì, nhưng lại có cảm giác vẫn còn hơi nóng trên mặt.

“Hô!”

Nàng hít sâu một hơi, đem ý nghĩ bình tĩnh trở lại, nhìn về bản công pháp độc môn, thầm nghĩ:

“Những lời vừa rồi của chưởng môn, ý tứ chẳng lẽ là bản ‘Dịch Cân Kinh’ này là công pháp Thần phẩm hay sao?”

“Lại nghĩ tào lao nữa rồi!”

Lục Thiên Thiên thầm nghĩ, sau đó nhàm chán lật ra mật tịch, ý chí lập tức bị thu hút, không thể không nhìn, trên mặt biểu hiện biến hóa đặc sắc giống hệt như Lý Thanh Dương.

Sau một hồi suy tư, nàng nhìn về phía Quân Thường Tiếu, nghi ngờ nói:

“Bản công pháp này, thực sự là do chưởng môn sáng tạo ra?”

“Ngươi cảm thấy bổn tọa có cần phải nói dối không?”

Công pháp này được trao đổi từ khu mua sắm của hệ thống, Quân Thường Tiếu có thể hiên ngang đường đường chính chính đứng trước mặt đệ tử, không biết xấu hổ tự nhận mình sáng tạo, quả thực da mặt dày như lớp da trâu!

Lục Thiên Thiên câm nín, trong lòng dâng lên vô tận sóng to gió lớn, tự nói với chính mình:

“Một tên võ giả Khai mạch cảnh, cũng có thể sáng tạo ra công pháp Thần phẩm?!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.