Vẫn Còn Vương Vấn

Chương 34




Hai tay Cola siết thật chặt gối đầu, toàn thân căng thẳng, tức giận trong mắt sau khi chứng kiến vẻ mặt đờ đẫn của tôi cũng dần dần hòa tan. Cậu để cái gối xuống, không tiếng động ôm lấy tôi, hồi lâu mới nhỏ giọng nói một câu: "Thật xin lỗi, đã dọa cậu sợ rồi. . ."

Thật sự mà nói thì tôi đã bị giật mình, trước kia mặc dù hai chúng tôi giương cung bạt kiếm, cau mày trợn mắt, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận rống lên với tôi như thế. Mới vừa rồi một khắc kia, trong ánh mắt của cậu bùng ra lửa giận dường như muốn ăn sống nuốt tươi tôi vậy. Tôi để mặc cậu ấy ôm, tay rũ xuống bên giường, nửa ngày cũng không thốt ra được lời nào.

Cola cúi đầu nhìn tôi, khẽ hôn lên mắt của tôi, dỗ dành: "Ngoan, nói chuyện đi".

Qua cơn sợ hãi cảm xúc cũng dần bình phục, tôi mờ mịt nhìn vào mắt của cậu ấy, vẫn là đôi mắt quen thuộc kia, còn có cả bóng dáng nho nhỏ của tôi ở bên trong đó nữa. Tôi níu chặt bờ vai của cậu, cất giọng mũi nồng đậm mang theo chút uất ức: "Chỉ biết khi dễ tôi, từ nhỏ đến lớn đều không nhường tôi. . . . . ."

Tôi mở miệng oán trách, thật ra vì chỉ muốn hóa giải bầu không khí căng thẳng trở về nhẹ nhõm, vui vẻ như nó vốn có. Tôi ăn vạ, cậu cưng chiều, chúng tôi vẫn luôn như thế. Nặng nề với nhau như thế, tôi thật sự không quen chút nào.

Cola không nên như thế này, giữa chúng tôi. . . . Lại càng không nên như vậy.

Thân thể chợt bị ấn mạnh vào trong chăn, tôi còn chưa lấy lại tinh thần nụ hôn của cậu ấy liền như mưa rào cuốn tới.

Lần đầu tiên bị hôn như thế ngay cả môi cũng bắt đầu tê dại đau nhói, lưỡi của cậu ấy bá đạo dao động khắp nơi, đôi tay không chậm trễ chút nào bắt đầu xé rách áo sơ mi của tôi. Cậu ấy giống như một mãnh thú khát máu, ánh mắt mang theo hơi thở chiếm đoạt cùng xơi tái, làm tôi hơi hơi sợ. Khóe miệng bị dán chặt dần dần tràn ra âm điệu run rẩy: "Cola, nhẹ, nhẹ một chút, đau . . ."

Hơi thở nồng đậm của Cola phả vào mặt tôi, cậu ấy nằm ở trên người tôi, chống hai cánh tay lên nhìn tôi. Đôi mắt đen nhánh lóe ra cảm xúc phức tạp khó hiểu, tôi chưa kịp tỉ mỉ phân tích, thân thể đã đắm chìm vào trong sự nóng bỏng mà cậu ấy mang lại. Vật nóng bỏng chôn sâu vào trong thân thể tôi, càng ngày càng bành trướng .

Mỗi động tác đều như chạy nước rút, mỗi một lần đều đẩy tôi lên thật cao đến một cảnh giới không thể nào diễn tả được. Tôi chỉ có thể vô lực vịn vai cậu ấy, hai chân bị cậu nhấc lên không ngừng đòi lấy. Hơi thở của Cola trầm thấp đè nén, trên lồng ngực màu lúa mì pahngr phất một tầng mồ hôi thật mỏng, cậu ấy cầm lấy tay của tôi, đưa lên bên môi êm ái hôn, trên môi còn mang theo hơi thở lành lạnh, sau đó là đầu lưỡi ướt át, uyển chuyển lượn quanh đầu ngón tay nhạy cảm .

Đây là lần đầu tiên tôi ở trong trạng thái tỉnh táo nhìn chăm chú thân thể của cậu ấy, chóp mũi anh tuấn chậm rãi lướt qua trước ngực tôi, đầu lưỡi ấm áp liếm láp nụ hoa đang không ngừng phập phồng, toàn thân cũng bắt đầu không ức chế được mà khẽ run, hơi thở cũng không yên ổn.

Sống trên đời hai mươi mốt năm, những hiểu biết về chuyện nam nữ cơ hồ cũng bắt nguồn từ cậu ấy. Bị người nào đó làm bùng lên lửa nóng, mọi tế bào trên cơ thể đều giống như phát sốt trong nháy mắt tăng lên thêm vài độ.

Nheo mắt lại nhìn cậu, nhiệt năng nhiệt độ trên người của cậu ấy cũng hơi doạ người, tôi lại bộc phát muốn dán chặt lên đó, chân khẽ nâng lên khẽ cọ cọ vào bên hông cậu ấy, luống cuống gọi: "Cola ——"

Cola vểnh vểnh khóe môi, lưỡi phác hoạ môi của tôi, thầm thì: "Tiểu Sắc Quỷ. . . . . . Hiện tại không sợ tôi khi dễ em. . ."

Tôi giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua vòng eo rắn chắc của cậu, từ từ phác họa lồng ngực khêu gợi của người nào đó, bàn tay phủ lên vị trí trái tim, cơ hồ có thể cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập có tiết tấu, nói: "Người xấu, cậu quyến rũ tôi, còn cố ý dẫn dụ tôi để cho cậu khi dễ. . . . . ."

Lúc này mà tôi không nhìn ra ý đồ của cậu, thì chẳng khác nào có trí thông minh cùng cấp bậc với Nhị Sư Huynh!

Cola cúi đầu khẽ cười, tiếng cười đè nén khiến cho thân thể nhẹ nhàng run lên, kéo theo vật nóng bỏng đang chôn sâu ở trong cơ thể tôi lại nhiệt tình ma sát.

Tôi nhất thời không khống chế được kêu thành tiếng, nhìn thấy cậu cười hả hê, liền vội vàng che miệng lại, rồi trừng mắt lườm một cái. Người này, còn có thể hư hỏng hơn không?

Cậu ấy đẩy ngón tay của tôi ra, từ từ đưa ngón tay của chính mình trượt vào trong miệng tôi: "Bảo bối, rất êm tai, kêu thêm một lần nữa!". Giọng nói nhẹ nhàng tràn đấy sắc tình, trầm thấp sượt qua bên tai.

Giác quan rõ ràng lại bén nhạy đánh hơi được càng thêm kết hợp chặt chẽ.

Cái hông bền chắc của cậu ấy dũng mãnh thẳng tiến, mỗi một lần đều làm cho tôi trầm mê hỗn độn. Nằm ở trên giường, tóc dài phiêu tán, một chút suy nghĩ còn lại cũng theo đó phiêu tán không còn một mảnh. Trên người chợt dâng lên ghen tuông vô cớ, tôi ngẩng đầu lên, siết cái chăn thật chặt, lại bị cậu ấy chặt chẽ hôn lên môi.

"Bảo bối, anh yêu em, vĩnh viễn, đều chỉ yêu em".

Là ai đã nói, đàn ông khi làm chuyện đó đều sẽ nói những lời kịch cũ rích này, trong đó độ tin cậy chỉ là con số lẻ.

Nhưng tôi lại nguyện ý vì Lâm Cẩn Nam mà ngu ngốc một lần, nguyện ý tin tưởng người đàn ông này yêu mình. Mặc dù vẫn không biết lúc đó tại sao cậu ấy lại nói với Lăng Phỉ như vậy, cũng chưa từng biết được nguyên nhân vì sao cậu ấy lại vứt bỏ tôi rời đi, thậm chí ngay cả khi tôi tự sát cũng không quay về, thế nhưng những thứ đó đều không thể che giấu cho việc tôi thật sự thật tâm.

Ít nhất, tôi biết rõ tôi yêu người đàn ông này, cam tâm tình nguyện yêu, mặc kệ kết cục như thế nào, tôi cũng muốn cùng cậu ấy yêu đương một lần. Cho nên, dù những lời ngon tiếng ngọt được thốt lên vào thời khắc động tình này, tôi vẫn như cũ rất tin tưởng không hề nghi ngờ.

Chờ cậu ấy giày vò xong, tôi đã không còn hơi sức để đi suy tư về động cơ tại sao cậu ấy lại bộc phát cáu giận trước đó, quẳng hết ra sau đầu. Trước khi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trong đầu tôi vẫn còn thanh tỉnh nhận thức: thì ra Cola người này lại có thói quen dùng mỹ nam kế, đúng là thối hồ ly, hừ hừ!

Cola từ phía sau ôm lấy tôi, chẳng khác nào con chó to xác chôn vào bả vai tôi, thật sâu hít hà.

Tôi lo lắng giãy dụa , thế nhưng cậu ấy lại cuốn lấy chặt hơn: "Quả cam, trên người em có tư vị của anh, về sau. . . . anh nhất định sẽ không nhận lầm người. . . . . ."

Mí mắt nặng trĩu không mở được ra , tôi lầu bầu nói: "Ưmh, mùi gì thế?".

Cola không đáp, nhưng nhiệt độ nóng bỏng trên người khiến tôi thật khó chịu. Tôi trốn tránh không được, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ cậu ấy ấn mình vào trong ngực siết thật chặt. Hai tay của cậu không đứng đắn, làm tôi chẳng thể nào giữ nổi, không thể làm gì khác hơn là rầm rì bày tỏ chống cự sau đó mặc cho cậu ấy giở trò.

Nhưng xúc giác mãnh liệt trên bụng khiến cho tôi thật sự không ngủ nổi nữa, đối với tiểu Cola mơ hồ ngẩng cao đầu huênh hoang, vì không tài nào né tránh được liền vươn móng vuốt ra tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó nắm chặt lấy nó chà xát, bóp nghiến, hơn nữa còn không hờn không giận nói: "Không thành thật, không nghe lời, cùng với lão đại thối của nhà mày giống nhau như đúc, làm người ta chán ghét!".

Ánh mắt Cola buồn bã, cắn răng ở bên tai tôi khẽ rống: "Dịch Mộ Tranh, em cố ý!".

Sau đó? Sau đó tôi liền rút ra một chân lý: thì ra là những gì ở phim A đều là thật cả, giường bệnh quả nhiên rất kích thích! Kích thích đến nỗi ngay cả giường bệnh cũng mau tan rã, chứ đừng nói đến thân thể nhỏ bé như tôi đây. Được con sói nào đó kích thích cả đêm, giơ móng vuốt về phía tôi không buông tha.

Nghe giường bênh đáng thương phát ra tiếng cảm thán đặc biệt, tôi không thể không bắt đầu suy ngẫm, ngày mai làm thế nào để đối mặt với đôi mắt nhỏ ý vị sâu xa của cô y tá đây.

Con sói mới vừa ăn mặn đúng là không chọc nổi, tùy tiện khiêu chiến nhất thời liền hao hết sức lực, gân cốt rã rời, bị ăn ngay cả một miếng thịt cũng không chừa lại.

. . . . . .

Ngày thứ ba sau khi tôi tới Cola rốt cuộc cũng ra viện.

Bởi vì bà ngoại Chung đột nhiên ngã bị thương ở chân nên dì Tần không đến được, tôi bị Cola ra lệnh cưỡng chế không cho đi đâu. Mặt âm trầm, tỏ ý "Gia đang cực kỳ khó chịu, đừng chọc vào!", rắm thối là không được.

Không phải chỉ làm thủ tục xuất viện thôi sao, làm khó được tôi chắc? Đây quả là trần trụi khi dễ chỉ số thông minh của tôi mà, bà đây cũng đang cực kỳ khó chịu đấy nhé!!!

Tôi vừa buồn bực vừa giúp cậu ấy dọn dẹp hành lý. Trong lòng bắt đầu vô hạn thổn thức, tám phần người này là đang chờ chú Lâm rồi? Mấy ngày trước như thế nào tthì tôi không biết, ít nhất ba ngày qua, từ đầu chí cuối tôi cũng không gặp qua chú Lâm.

Mặc dù nói bệnh này của Cola không nghiêm trọng, nhưng dù gì cũng là con trai duy nhất, chú ấy có bận rộn thế nào chăng nữa thì thời gian gọi một cuộc điện thoại cũng không thể không có?

Chờ tôi thu thập xong mọi thứ, cửa phòng bệnh mới bị đẩy ra, người tới cũng không phải là chú Lâm mà là thư ký của ông: Ngô Tu.

Thư ký Ngô làm việc từ trước đến giờ đều mạnh mẽ vang dội, rất liền hoàn tất thủ tục xuất viện, vừa giúp đỡ bỏ hành lý vào cốp sau, vừa cười nói với toi: "Bí thư Lâm hôm nay có một hội nghị quan trọng, không tới được. . . . . . Buổi sáng đột nhiên mới có thông báo, nếu không đã sớm đến!".

Lời này của thư kí Ngô tuy đang nói với tôi, nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía gương mặt âm u của Lâm Cẩn Nam. Cola tựa vào bên cạnh xe, một tay khoác lên mui xe, gió khẽ thổi làm sợi trán trên tóc cậu có chút rối loạn, làm cho gương mặt trở nên nhu hòa hơn, thế nhưng xem ra vẫn có chút lạnh lùng xa cách.

Tôi thấy không khí có chút xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là cười cười ha ha, đáp: "Không sao, cũng không phải là bệnh nặng gì, lại nói không phải đã bình phục rồi sao. Chú Lâm bận rộn như vậy, có tới hay không cũng không sao!".

Thư kí Ngô nghe tôi nói xong liền ngẩn người, ánh mắt lại thật nhanh xẹt qua Lâm Cẩn Nam, sau đó lại nở nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp: "Ưmh, Bí thư Lâm lần này quả thật loay hoay muốn chết ——"

"Ông ấy có bận hay không thì mắc mớ gì đến chúng tôi?", Cola chợt lên tiếng, thanh sắc lạnh lùng, rất hợp với sắc mặt như băng sơn ngàn năm không thể công phá giờ phút này.

Tôi và thư kí Ngô cũng nhất thời ngớ ra. Thư kí Ngô nhíu nhíu mày, khẽ thở dài, nói: "Cola, không thể nói cha của cháu như vậy . . ."

"Nếu không thì sao, nên nói như thế nào chứ?". Cola cười mỉa mai, khóe miệng giễu cợt tà tà nhếch lên, ánh mắt không vui rơi vào trên người tôi: "Đi, đứng ngốc ở đó làm cái gì?".

"A ——" một Cola như vậy tôi vẫn chưa bao giờ từng thấy qua, giờ phút này tôi mới phát hiện, không biết bắt đầu từ lúc nào, hình như Cola đã thay đổi. Không phải rất rõ ràng, cũng không đáng kể cho lắm, nhưng rốt cuộc vẫn làm tim tôi nhói lên một cái.

Bởi vì chuyện mới vừa rồi nên dọc đường đi không khí đều rất trầm muộn. Thư kí Ngô mím môi, trầm ổn lái xe, hiển nhiên không muốn tiếp tục nói lý với chúng tôi. Cola cũng tỏ vẻ không để ý, tay trái nắm lấy năm ngón tay tôi thật chặt, tay phải chống lên trên cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ mất hồn.

Chỉ có một mình tôi rối rắm nghĩ tới chuyện mới vừa rồi, nếu như mà tôi nhớ không lầm, quan hệ của chú Lâm và Cola vẫn luôn rất tốt. Cola từ nhỏ đã rất sùng bái cha cậu ấy, luôn lấy mấy tấm hình khi chú Lâm còn là lính đặc chủng cho tôi xem. Còn luôn miệng thề, tương lai nhất định phải giống như cha mình trở thành một quân nhân chân chính.

Giữa bọn họ. . . . . . Rốt cuộc là thế nào? Duy nhất có thể để giải thích, cũng duy nhất có có thể trở thành nhân tố để bọn họ quyết liệt như thế, tôi nghĩ . . . Đại khái chắc là do tôi?

Liếc nhìn người vẫn trầm mặc bên cạnh , tôi cẩn thận nắm thật chặt tay cậu ấy: "Cola?"

"Ừ ——", cậu miễn cưỡng đáp lại, hiển nhiên là không yên lòng.

Liếc nhìn thư kí Ngô ngồi trước lái xe, tôi lặng lẽ dịch qua, ngả đầu trên vai Cola nói nhỏ: "Cậu và chú Lâm . . . Cãi nhau? Có phải . . . chú Lâm không thích tôi hay không?"

Cola nhăn mày, quay đầu từ từ quan sát tôi, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tôi, sau đó "Xì" một tiếng bật cười: "Dịch Mộ Tranh, đừng có chuyện gì cũng đều ôm vào người mình. Em cho rằng mình là tiền giả sao, người người gặp cũng đều tẩy chay. Yên tâm, ba anh. . . . . . quý em còn không hết ấy chứ!".

Cậu dừng một lúc, xem tôi đang cân nhắc cái gì, chỉ chốc lát sau lại giảo hoạt nháy mắt: "Còn nữa! Không phải anh đã nói, phục vụ Gia cho tốt là được, những thứ khác đừng có đoán mò. Em tự ngẫm xem đã phục vụ Gia tốt hay chưa? Như vậy sẽ không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ lung tung nữa".

"Như thế mà chưa phục vụ tốt sao, tối hôm qua, tối hôm qua. . . . . .". Mặt tôi kìm nén đến đỏ bừng, vì ngại thư kí Ngô vẫn còn ở đây, nên chỉ sử dụng ánh mắt không tiếng động tố cáo người nào đó, đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ.

Tối hôm qua người ta mệt mỏi đến ngón tay cũng mau rút gân! !

Cola nhíu mày, "a" một tiếng thật dài. Sau đó ôm lấy tôi, mập mờ cười khẽ bên tai: "Sao anh vẫn cảm thấy em chưa phục vụ được tốt lắm nhỉ? Xem em tối hôm qua gọi qua bao nhiêu tiếng. Nhất định là đã quên rồi, để anh giúp em ôn lại?"

Nhìn người nào đó bắt đầu lấy điện thoại di động ra mở video lên, tôi tức giận đứng bật dậy, đầu va vào trần xe, đau đến mức thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi.

Nhớ tới những tiếng ngâm nga của bản thân cố đè nén trong clip, tôi thở hổn hển, suy nghĩ rối như tơ vò. Người này, người này còn có hứng thú nào tệ hại, biến thái hơn nữa hay không? !