Ván Cược Tình Yêu

Chương 13: Tam thiếu gia




Ai mà không biết Dương gia quyền thế, đại thiếu gia lãnh khốc vô tình, đặc biệt không bao giờ gần gũi nữ sắc. Nhị thiếu gia lạnh lùng tàn nhẫn, ở bên ngoài phong lưu vô số. Nhưng tam thiếu gia thì hoàn toàn trái ngược với hai anh trai của mình. Vị tam thiếu gia này tính tình nhu hòa, gần gũi cởi mở, sớm tạo cho mình sự nghiệp riêng, không can dự nhiều vào truyện nội bộ trong Dương gia. Vậy mà bây giờ đại thiếu gia không gần nữ sắc mang theo đại thiếu phu nhân trở về, nuông chiều tận trời, nhị thiếu gia phong lưu vô số lại đi cùng anh trai tranh giành một người phụ nữ, tam thiếu gia 3 năm trước không biết vì lí do gì đột ngột biến mất cũng xuất hiện. Loạn rồi. Đúng là loạn hết cả rồi.

- Anh cả, anh hai, hai người đang làm gì vậy?

Dương Khang ánh mắt khó hiểu, ở phía đối diện cả hai người họ cùng thu súng, Dương Phong tiến lại gần vỗ nhẹ lên vai cậu, lời nói lộ rõ vui vẻ:

- Chịu trở về rồi sao?

- Phải.

- Chỉ là đang luyện tập một chút, phải không Dương Phong?

Dương Lâm cũng tiến thêm vài bước, nụ cười trên miệng có phần phức tạp. Dương Phong tung lại khẩu súng về phía Kha Tử Kì, cũng hơi mỉm cười

- Phải, chỉ đang luyện tập thôi.

Hai người họ cứ kẻ tung người hứng vô cùng vui vẻ, nhưng sâu trong đáy mắt hoàn toàn là địch ý. Hai người này rốt cuộc coi tam thiếu gia cậu là cái gì? Trẻ con lên ba chắc, tình cảnh như vậy nhìn sơ qua cũng biết là đang tranh đấu, còn nói cái gì mà luyện tập này kia. Nếu cậu không tới kịp, hai người họ không phải sẽ tự tàn sát lẫn nhau rồi hay sao.

- Nếu đúng là luyện tập thì tốt rồi, em vừa trở về, cũng chưa kịp tới chào hỏi gia gia một tiếng, nên có lẽ không ở đây lâu hơn được.

- Anh đi cùng chú.

Dương Phong mở lời, trước khi đi còn bỏ lại phía sau một câu

- Lần sau chúng ta sẽ luyện tập tiếp, được chứ?

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "luyện tập", ánh mắt hơi tối lại. Dương Lâm khẽ nhếch miệng

- Tất nhiên, bất cứ khi nào chú muốn.

Ra khỏi cổng lớn của Wolf, Dương Phong hơi nheo mắt, hắn đưa tay đeo lên cặp kính màu trà. Trưa nắng gắt, cái vẻ chói chang dễ làm lòng người oi bức. Dương Khang đã lái xe đi được một lúc. Dương Phong mở cửa ngồi vào ô tô của mình, chưa vội đạp ga mà lặng lẽ châm một điếu thuốc. Evil Miller, cô người phụ nữ của Dương Lâm, cô đã thuộc về anh ấy. Hắn tội tình gì mà phải ép mình buộc người như vậy. Có họa chăng cũng chỉ là một người phụ nữ. Phụ nữ mà, chỉ giống như một món đồ ngoài thân, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Nhưng hắn biết, nếu Evil không phải Thanh Lam, hắn vẫn muốn, mà nếu Evil thực là Thanh Lam, hắn lại càng muốn. Dương Phong chỉ không biết có duy nhất một điều, hắn không yêu Thanh Lam, sao vẫn phải ràng buộc như vậy. Thanh Lam đã từng là người phụ nữ của hắn, và nhị thiếu gia hắn không chấp nhận việc người đàn bà mình chơi chán đang hạnh phúc với người đàn ông khác. Nếu bắt buộc phải tìm lời giải đáp, thì có lẽ đó chính là câu trả lời thích hợp nhất cho mọi việc. Chỉ có điều cô ta lại chính là Thanh Lam của bốn năm trước đây. Vì thế, Evil Miller, nếu hắn không có thì cũng đừng ai mong có.

Dập tắt thuốc, Dương Phong mạnh mẽ đạp chân ga, Lykan Hersports lao đi điên cuồng, xé tan cả cái oi bức của làn nắng vàng rực rỡ.

- Gia Gia.

Dương Khang cất tiếng chào, Dương lão gia không quay lại nhìn cậu mà vẫn chăm chú tưới nước cho những chậu hoa mẫu đơn đỏ chói đặt ở ban công. Được một lúc, ông đặt bình tưới hoa xuống thành đá, cười sảng khoái

- Con xem những chậu mẫu đơn ta trồng, chúng nở hoa cả rồi.

- Vâng.

- Dương Khang, ta không nghĩ con sẽ trở về nhanh như vậy. Lần này con về, có dự tính gì không?

- Tạm thời con chưa có, nhưng con đã đọc bản báo cáo về tình hình gần đây của Dương gia.

- Đọc rồi thì tốt.

Dương lão gia xoay lưng về phía cậu, bàn tay già nua đưa lên vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng, vẻ mặt có phần tư lự

- Con nhìn thử những đóa hoa này, hãy nói cho ta biết con thấy gì?

Dương Khang có vẻ khó hiểu với câu hỏi bất ngờ của ông, nhưng cậu vẫn im lặng nhìn ngắm những đóa mẫu đơn. Những đóa hoa được nắng mặt trời chiếu xuống càng thêm lung linh rực rỡ, đấu tranh mãi cuối cùng cũng thốt ra được một chữ đẹp.

Dương lão gia bật cười thành tiếng khi nghe xong câu trả lời của Dương Khang.

- Vì con còn trẻ, nên con chỉ thấy được rằng nó đẹp, còn ta...

Ông bỏ dở câu nói, đấy nhẹ một chậu hoa đầu tiên cũng là chậu hoa nở rộ nhất, chậu hoa nhỏ tự do rơi khỏi thành ban công. Xoảng một tiếng rất lớn vang lên khi chậu hoa mẫu đơn chạm đất.

- Vì đẹp mà nó rất mềm yếu. Vì mềm yếu nên nó không được phép tồn tại. Con hiểu lời ta chứ?

- Vâng.

- Được rồi, lui ra đi.

- Vậy con xin phép ra ngoài.

Dương Khang cúi đầu rồi lặng lẽ trở ra. Vì mềm yếu mà không được phép tồn tại ư? Ý của gia gia là muốn cậu trở nên mạnh mẽ hơn hay sao? Nhưng mạnh hơn rồi thì sẽ thế nào? Lãnh khốc vô tình như anh cả hay lạnh lùng tàn nhẫn như anh hai. Không. Cậu không làm được và cũng không muốn làm như vậy.

Dương lão gia tiếp tục tưới nước cho những chậu hoa tiếp theo, đến một góc cuối cùng có đặt chậu cây xương rồng nhỏ, ông đưa tay hơi chạm vào nó, đầu ngón tay có chút nhói lên, khẽ nở nụ cười

- Đó là lí do mà tao thích mày hơn những loài cây khác, xương rồng à.

Nghĩ ngợi một lúc, ông tiếp tục mở lời:

- Dương Khang, con cũng đi một mà về hai giống như anh cả của mình.

***

- Tam thiếu gia, ngài đã về.

- Cô ấy đâu?

- Tiểu thư đang chơi cùng Mao Mao ở sau vườn.

Dương Khang không nói gì thêm, đưa lại chìa khóa xe cho cô quản gia rồi rảo bước thật nhanh. Sân vườn ngập nắng, dưới gốc cây lớn ẩn hiện bóng dáng người con gái. Váy trắng hơi bay nhẹ trong gió, tóc suối đen mượt dài tới ngang lưng, cô đang chăm chú dõi nhìn một chú chó nhỏ chơi đùa ở phía xa. Cậu di chuyển từng bước thật chậm rãi, bàn tay to che lấy đôi mắt cô từ phía sau.

- Em biết là anh rồi.

Giọng nói ngọt ngào êm ái vang lên, cô đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của cậu, xoay lại đối diện với người đàn ông phía sau mình

- Anh về sớm vậy?

Đôi mắt đen nhánh khẽ lay động như muốn hút luôn hồn của cậu. Dương Khang cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, giọng nói tràn ngập nhu tình

- Nhớ em.

- Xạo quá!

Cô gái bật cười vui vẻ, bên dưới chân hai người bỗng có một thứ vừa mềm vừa ấn đụng vào. Dương Khang cúi người nhúp lấy vật nhỏ đang đóng tốt vai trò kì đà cản mũi lẳng một cái thật xa.

- Anh mạnh tay vậy, Mao Mao sẽ đau.

- Em lo cho ai hơn?

Cô đưa tay gãi gãi đầu, nghĩ ngợi một lúc liền kiễng chân hôn vào má cậu một cái thật kêu, nụ cười vô cùng rạng rỡ

- Tất nhiên là cho anh.

Cậu cưng chiều cốc nhẹ lên trán , vừa ôm cô bước đi vừa mở lời

- Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé!

- Được thôi, em sẽ dẫn Mao Mao đi cùng.

- Không phải chứ, hẹn hò mà cũng dẫn theo thú cưng hả? Có người nào vô tâm như em không?

Cô gái không đáp lại, hai mắt bỗng chuyển thành lấp lánh nhìn anh, môi hồng hơi mím. Dương Khang cười khẽ

-Được rồi, anh chịu thua

Họ cùng nhau bước đi, những tia nắng chiều nhạt nhòa chiếu xuống, đậu lên bờ vai nhỏ nhắn của người con gái, không ngừng nhảy nhót. Cảnh tượng này quả thực là tràn đầy sinh động, tràn đầy say đắm.

***

- Dương Phong, cậu hôm nay tới chỗ của tôi có phải muốn tiếp tục buổi luyện tập dang dở hôm nọ?

- Anh đúng là liệu việc như thần, có thể đoán được trước ý định của em.

Dương Lâm cười nhạt một tiếng, đồng thời với tay lấy áo khoác ở giá treo bên cạnh.

- Vậy thì đi thôi, xử lí nhanh một chút.

- Được.

Dương Phong đứng dậy bước theo anh, khi đi qua phòng ngủ liền trông thấy Evil đang tập trung ghi chép thứ gì đó rất chăm chú. Mà cô lúc này lại đột ngột hướng nhìn ra phía cửa phòng, ánh mắt hai người giao nhau, Evil hơi nở nụ cười với hắn rồi cúi đầu tiếp tục ghi chép.

" Evil, sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi"

Lúc hai người họ đứng ở phòng khách Dương Khang cũng vừa vặn tới nơi. Vẻ mặt lộ rõ tức giận

- Hai anh sao có thể vì một người phụ nữ mà làm như vậy?

- Không có gì là không thể.

- Dương Khang, đây không phải việc của chú.

Câu trước là của Dương Phong, câu sau là của Dương Lâm, hai người họ sát khí đằng đằng, không ai chịu nể nang ai. Dương Khang khẽ cau mày, cậu thực sự khó xử khi phải đối diện tình cảnh hiện tại.

- Chuyện này...

- Đại thiếu gia!

Giọng nói hốt hoảng của bà quản gia cắt ngang lời cậu, bà từ trên lầu vội vã chạy đến cạnh Dương Lâm, gương mặt bà lấm tấm mồ hôi, trong ánh mắt đều là hoảng loạn.

- Thiếu phu nhân...cô ấy phát bệnh.

Dương Lâm chưa kịp nghe hết câu đã lập tức quanh người hướng lên trên lầu, bước chân của anh của anh vội vã, gấp gáp và hình như còn đang run rẩy, lời nói vô cùng kích động

- Gọi Jackson.

Căn phòng ngủ sa hoa chỉ chốc lát đã ngổn ngang những mảnh vỡ, hoang tàn như một bãi phế thải. Người phụ nữ đầu tóc rũ rượi đang điên cuồng đập phá, ánh mắt cô vô hồn.

- Evil!

Dương Lâm run rẩy gọi tên cô, anh sải từng bước dài tiến đến gần Evil, vòng tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Evil cười hoang dại, cắn mạnh vào bả vai người đàn ông, máu tuôn trào thấm qua áo sơ mi trắng của anh.

- Buông ra! Buông tôi ra!

Evil vừa gào lên, vừa không ngừng dãy dụa khi bác sĩ tiêm thuốc vào bắp tay cô. Tiếng thét nhỏ dần rồi tắt hẳn, mi mắt cô nhắm chặt, an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

- Jackson, bệnh của cô ấy sao rồi.

Người đàn ông trẻ tuổi được kêu là Jackson cẩn thận đóng lại hộp dụng cụ y tế, có chút ái ngại nhìn anh.

- Không có dấu hiệu thuyên giảm.

- Cậu ra ngoài đi.

Khi Jackson rời khỏi phòng, Dương Phong và Dương Khang mới bước vào. Dương Lâm mệt mỏi châm thuốc, khói trắng tản ra bao trùm lấy anh.

- Anh cả, chị dâu bị sao vậy?

Anh không đáp lời Dương Khang, vẫn lặng lẽ hút thuốc, điếu thuốc cháy dần đến đầu lọc, chạm vào ngón tay anh bỏng rát. Thế nhưng Dương Lâm một chút cảm giác cũng không có, mạnh mẽ vứt bỏ tàn thuốc, câu trả lời của anh đã khiến cả hắn và Dương Khang sửng sốt

- Ảo tưởng đa nhân cách.