Ván Cược Tình Yêu

Chương 28: Địa ngục trần gian




- Nghiệt chủng. Mày trốn đi đâu?Trong bóng tối, giọng người phụ nữ vang lên đầy đay nghiến, từng câu chữ đều giống như rít qua kẽ răng mà thoát ra ngoài. Cậu bé co người sâu hơn vào gầm giường, khuôn mặt trắng tròn hằn lên những vết xanh tím, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh ngắt.

- Tìm thấy rồi.

Người phụ nữ đột ngột cúi xuống nhìn vào gầm giường làm cậu bé giật mình, tay chân run rẩy, môi cắn chặt răng đến ứa máu.

- Mày nghĩ mày sẽ trốn thoát khỏi tao ư?

Bà ta lạnh lẽo gầm lên, rồi bật cười như điên dại, túm cổ lôi đứa bé ra khỏi gầm giường.

- Mày và con tiện nhân sinh ra mày cũng vậy. Đều là súc vật.

Đồng thời với câu nói, chiếc roi da ngoằn ngèo như con rắn vung lên từng cái đanh khét. Cậu bé chủ động ôm lấy người mình để giảm bớt đau đớn. Không kêu la, không gào khóc. Duy chỉ những vết thương trên người cậu, những vệt lằn đỏ ửng, có chỗ xanh tím, có chỗ rỉ máu là đã tố cáo sự tàn nhẫn của người phụ nữ này. Sau một hồi đánh đập không thương tiếc, bà ta cất chiếc roi mây lên chiếc giá ở góc phòng, thẳng tay xách cậu bé lẳng ra bên ngoài, giọng vô cảm

- Cút về phòng của mày đi.

Toàn thân đau đớn như muốn đứt ra từng khúc, cậu bé lết thân chậm rãi trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo, một dòng máu rỉ ra nơi khóe miệng. Đêm. Tối lắm. Chỉ có vầng trăng tròn vành vạnh trên kia là chứng kiến tất cả. Rồi ngày mai, khi mặt trời ló rạng, cuộc sống lại trở về với đúng vị trí của nó. Để khi đêm xuống, mọi thứ đến với cậu đều một màu tối đen, tuyệt vọng, vô lực, còn phảng phất hương vị của máu. Tanh nồng. Ướt át.

Cậu bé đưa tay quẹt ngang khóe miệng, lại tự liếm hết số máu còn sót ở môi. Mùi vị, cũng không tệ lắm. Trên môi bất giác nở ra nụ cười lạnh lẽo, ba chữ Dương Ngọc Mẫn này là dùng máu của chính mình mà khắc vào tâm trí. Nhất định sẽ có ngày, cậu bắt bà ta phải trả lại gấp trăm nghìn lần.

Ly thủy tinh trong tay Dương Lâm không biết từ khi nào đã trở thành vỡ vụn, lòng bàn tay chằng chịt những vết xước ửng đỏ.

- Ông xã, anh không ngủ sao?

Evil tiến lại gần sô pha, đồng thời đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ là 2h30' sáng. Dương Lâm rời sự chú ý lên người cô, cánh tay mạnh mẽ vươn ra, đem cô kéo vào trong lòng.

- Anh sao vậy?

- Không có gì, đừng lo lắng.

Dương Lâm gục đầu lên vai cô, hít hà hương thơm quen thuộc của cô, tâm trạng cũng theo đó mà bình ổn không ít.

- Thức khuya không tốt, chúng ta đi ngủ thôi.

- Được

***

Dương Ngọc Mẫn không thể xác định vị trí hiện tại của bản thân, vì xung quanh rất tối. Nhưng chân tay đều bị trói chặt trên một chiếc ghế thế này thì chỉ có thể là đã bị bắt cóc mà thôi. Lũ tôm tép không biết trời cao đất dày là gì, đến Dương phu nhân mà cũng dám động tới. Ngu xuẩn. Dù biết được bản thân đang lâm vào tình cảnh khốn cùng, nhưng bà cũng không có chút gì là lo sợ. Địa vị như thế, quyền lực như thế, tất nhiên không có ít kẻ ghen tị. Mà để leo lên được tới vị trí này thì bà cũng đã phải trải qua không ít những tình huống như vậy. Có gì mà sợ hãi, lũ người có mắt như mù này sớm muộn cũng phải trả giá cho hành động ngu ngốc của chúng mà thôi.

Tách!

Sau âm thanh vừa rồi, chiếc đèn nhỏ trên đỉnh đầu bật sáng, nhưng cũng chỉ là soi sáng một khoảng xung quanh nơi bà đang ngồi, còn xa hơn nữa thì mờ mờ ảo ảo, cuối cùng là u mê không rõ. Trong phòng trống chăng? Hơn nữa còn là một căn phòng rất rộng và bà đang ở chính giữa căn phòng? Ngoài ra không có thêm gì khác. Dù không chắc là phán đoán của mình đúng hay không nhưng nơi đây vẫn khiến Dương Ngọc Mẫn cảm thấy có chút run sợ. Một không gian, lạnh lẽo, u mê, vắng vẻ, cô độc. Cảm giác như thể đang ở đáy của địa ngục vậy.

Một bản dương cầm nhẹ nhàng vang lên, thanh âm bay bổng, tiếng nhạc có thể nói là thanh thuần thoát tục, mê đắm lòng người. Nhưng khi lọt đến tai của Dương Ngọc Mẫn lại khiến bà ta biến đổi sắc mặt. Đồng tử giãn ra, cơ mặt cứng ngắc, đôi môi mím chặt đến tím tái. Bản nhạc này, bản nhạc này.....White Rose. Không, không thể nào. Dương Ngọc Mẫn có cảm giác như vừa bị ai đó rút cạn khí lực, hô hấp trở nên khó nhọc vô cùng.

Tiếng nhạc ấy, vẫn như lúc đầu, mềm mại, trong trẻo. Thế rồi, sau một khắc, tiết tấu được đẩy lên cao hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Cái âm điệu thuần túy ban đầu dần bị biến tấu, thay thế bởi những nốt nhạc dồn dập, vội vã, chèn ép cho tâm người bấn loạn.

Đèn vụt tắt. Nhạc cũng không còn. Mọi thứ chìm trong một màu đen tĩnh mịch. Dương Ngọc Mẫn ngồi bất động, các dây thần kinh căng cứng, mồ hôi tuôn rơi không ngừng, làm ướt đẫm gương mặt khả ái. Bà ta thở hổn hết, trái tim co rút, tâm tình hoảng loạn. Trương Tú Di, cô ta, cô ta còn sống?

Bóng đèn lần nữa được bật lên, nhưng lần này, đồng thời với bóng đèn trên đỉnh đầu Dương Ngọc Mẫn còn có một bóng đèn phía xa nữa. Dưới ánh đèn, bên cạnh chiếc đàn dương cầm trắng tinh, cô gái mặc một bộ váy trắng đơn giản, chiếc mặt nạ che đi gương mặt, mái tóc tím bạc buông thả, vài lọn xoăn tôn lên cổ cao trắng ngần. Hai bàn tay còn đặt nguyên vị trên phím đàn dương cầm. Nhìn thế nào cũng là cựa kì thanh thoát. Một vẻ đẹp yêu kiều diễm lệ như đóa hoa buổi sớm, lại mơ hồ dụ hoặc như ảo ảnh.

- Trương....Tú....Di....cô,...cô...

Dương Ngọc Mẫn nói từng chữ đứt đoạn, giống như bị thứ gì đó chẹn ngang cổ họng. Hai mắt bà ta trừng lớn, nhìn chăm chăm về một phía. Cùng là dưới ánh đèn, hiện tại cô ta đẹp đẽ kiêu sa bao nhiêu thì bà thảm hại nhục nhã bấy nhiêu. Khoảng cách giữa hai người là một đoạn tràn đầy bóng tối. Nghĩ đến đây, lòng Dương Ngọc Mẫn quặn lên từng hồi đau đớn, đôi mắt nhiễm lệ. Trương Tú Di, cô ta vẫn giống như trước đây, vẫn sở hữu thứ sức hút thần thánh mà dù cố gắng bao nhiêu bà cũng không thể nào có được. Khoảng cách giữa hai người tràn ngập bóng tối, tràn ngập nỗi hoang hoải đáng sợ. Khoảng cách ấy xa đến nỗi mà cho dù cô ta có đứng im, bà mải miết chạy thì cũng không thể nào đuổi kịp.

Rồi đột nhiên, tâm trí Dương Ngọc Mẫn dấy lên một hồi sợ hãi. Trương Tú Di, không phải cô ta đã chết rất nhiều năm về trước ư? Vậy người này, người này......

Bóng đèn trên đỉnh đầu cô gái kia vụt tắt, căn phòng thêm một lần nữa chìm trong tĩnh lặng.

- Dương Ngọc Mẫn, bà nghĩ ta là ai?

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, đưa mắt sang chỉ thấy chiếc mặt nạ đang dán sát bên tai bà, đôi mắt lam của cô ta lóe lên những tia sát ý đáng sợ. Dương Ngọc Mẫn run rẩy bất lực, cổ họng khô khốc, khó khăn lắm mới nói ra được ba chữ Trương Tú Di. Bà không biết cô ta là Trương Tú Di hiện hồn về thật, hay chỉ là ai đó đã biết tội lỗi kinh hoàng năm đó của bà mà cố tình khiêu khích. Nhưng bà chỉ biết, người con gái này, dù nhìn ở góc độ nào cũng là giống y hệt với Trương Tú Di.

- Dương Ngọc Mẫn, tôi cứ nghĩ bà thông minh lắm. Hóa ra lại ngu xuẩn tới như vậy.

Cô ta cười lớn, bình thản bước chân vào bóng tối, hình dáng xa dần rồi khuất hẳn, cả tiếng cười vui vẻ mà châm chọc đó cũng vậy.

- Trương Tú Di chết rồi.

Người con gái bất ngờ xuất hiện ở phía bên kia, thì thầm vào tai Dương Ngọc Mẫn câu đó rồi biết mất. Hơi thở của cô ta lạnh đến thấu xương, một lần lại một lần công kích tâm trí Dương Ngọc Mẫn

- Bà đã giết cô ấy.

- Vì ghen tị.

- Bà chặt đứt hai cánh tay của Trương Tú Di.

- Hủy hoại dung mạo xinh đẹp.

- Chà đạp cơ thể ấy đến nhàu nát.

Mỗi một lần xuất hiên, cô ta lại thì thầm vào tai bà một câu, rồi biến mất trong bóng tối. Sống lưng truyền đến từng đợt lạnh lẽo, mồ hôi tuôn xuống như mưa, thần kinh não căng cứng

- Không.....đừng....đừng nói nữa.....

Dương Ngọc Mẫn run rẩy đứt quãng, trong mắt đều là khiếp sợ. Nếu cứ tiếp tục thế này, bà sẽ không thể chịu nổi mà phát điên lên mất. Tất cả những hình ảnh năm đó đều đồng loạt tràn về, đánh mạnh vào tâm trí Dương Ngọc Mẫn. Bà ta cắn chặt môi, cố gắng ngăn tiếng nức nở. Giọng nói kêu gào thảm thiết, van xin trong tuyệt vọng của Trương Tú Di. Còn có đôi mắt nâu trống rỗng đầy ám ảnh. Tất cả như đang rút cạn sức sống của Dương Ngọc Mẫn.

Tiếng nhạc một lần nữa vang lên, vẫn là bản nhạc khi nãy : White Rose. Vẫn là thanh âm trong trẻo mềm mại ở khúc đầu và dồn dập chèn ép ở đoạn cuối. Từng nốt từng nốt như mang theo một loại ma lực, hung hăng bóp vỡ từng tế bào, chặt đứt từng dây thần kinh trong người Dương Ngọc Mẫn.

- Aaaaaaaaaaaa.......