Vạn Dặm Giang Sơn Không Bằng Một Nụ Cười Của Người

Chương 27: 27: Bị Thương





Dù hôm nay như nào, người này, Hãn Mục Khiêm gã nhất định phải diệt trừ!
"Tạm thời giao y cho ngươi, để ta giải quyết tên này trước đã! Sau đó chính ta sẽ giải quyết y!"
Hãn Mục Khiêm thốt lên chắc nịch, ngay sau đó liền giơ kiếm đâm về hướng Huyền Du, cả hai liền lao vào nhau.
"Hắn ta quá cẩn thận, chúng ta cứ vờ đánh với nhau rồi rút ngắn khoảng cách!", Hãn Mục Khiêm hạ thấp giọng nói.
Huyền Du im lặng nhưng ánh mắt hằn tơ máu của hắn đã nói lên tất cả, hai người cứ vờn nhau, tốc độ sau đó liền nhanh dần, càng ngày càng gần tên lính kia và Quân Mộ Ngọc.

Tên lính kia tên thật là Bách Hoàn, có tài lanh lẹ trong chuyện nghe ngóng, nhờ tài ăn nói nên Bách Hoàn mới có thể moi móc được thông tin cơ mật như thế.

Mộng tưởng muốn trèo cao đã ăn sâu vào tiềm thức, nên khi thấy Hãn Mục Khiêm thật sự không quan tâm người trong tay mình nữa liền vui mừng.

Thái tử vậy mà lại nghe theo mình, thế chẳng phải mình đã được ngài ấy để ý rồi sao?
Bách Hoàn đang lâng lâng vui sướng nên không để ý khoảng cách giữa mình và hai người kia ngày càng gần.

Huyền Du lẽ ra đang đấu hăng say với Hãn Mục Khiêm bỗng lúc này xoay người, dùng tay đánh rơi thanh kiếm trên tay Bách Hoàn.

Hãn Mục Khiêm cũng phối hợp giơ chân đạp vào bả vai Bách Hoàn khiến hắn ta lập tức bật ngả ra sau.

Quân Mộ Ngọc không có điểm tựa liền ngả ra đất, Huyền Du nhanh tay kéo y lại ôm vào lòng sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách.

Ôm chặt người trong lòng, cảm nhận được hơi thở của y hắn mới biết y vẫn không sao cả.

Trái tim đang treo cao của Huyền Du cũng được hắn nhẹ nhàng lấy xuống.

"Ngươi bị thương rồi, để ta đem ngươi đi chữa trị trước!"
Quân Mộ Ngọc đưa tay chống lên ngực Huyền Du, máu ở bả vai không ngừng trào ra, chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều so với khi nãy.

Sắc mặt Quân Mộ Ngọc trắng bệch, y nhìn Huyền Du mím môi: "ta không sao, bây giờ không phải lúc để lo cho ta, trận chiến vẫn chưa xong đâu..."
Huyền Du cầm chặt tay y nhíu mày, hắn đưa tay ôm đầu Quân Mộ Ngọc để y dựa vào người mình.

Ở một góc độ mà Quân Mộ Ngọc không thể thấy Huyền Du hung tợn nhìn Hãn Mục Khiêm mà gằn giọng: "trận chiến này à? Ha, căn bản Nam Man có thể thắng sao?"
Hãn Mục Khiêm bên này đưa chân đạp lên ngực Bách Hoàn, gã hung tợn giơ kiếm lên chặt đứt cánh tay cầm kiếm khi nãy của hắn ta.

Bách Hoàn há miệng la lên, nhưng chưa kịp la thì Hãn Mục Khiêm lại dùng chân đạp vào miệng hắn, ngăn lại tiếng la trong cuống họng: "Ngươi im lặng một chút cho ta!"
Hãn Mục Khiêm liền nhìn qua, thấy Quân Mộ Ngọc được Huyền Du ôm chặt trong lòng mà nhíu mày, lại nhìn tới bả vai thấm đầy máu của y thì lòng ngực gã như bị ai đó dùng dây thắt lại.
Rõ ràng tới đây bắt y, hoàn toàn không muốn thương tổn đến y dù chỉ là một chút nhưng tình cảnh hiện tại không phải là kết quả mà Hãn Mục Khiêm mong muốn!
Y bị thương, cả hai lần đều do chính gã gây ra!
Huyền Du bế y lên, lạnh mặt nhìn Hãn Mục Khiêm nói: "Ta không thích ai đó cứ nhìn chằm chằm quân sư của mình đâu.

Thái tử, lần này từ đầu đến cuối, ngươi đều đi sai rồi!"
Hãn Mục Khiêm cắn chặt răng không cam tâm nhìn Huyền Du, rõ ràng mình trọng sinh, thậm chí việc đoạt ngôi Thái tử cũng sớm hơn một năm, mọi thứ diễn ra không khác gì kiếp trước chỉ là gã thúc đẩy nó nhanh hơn một chút.

Vậy tại sao chỉ Huyền Du là đi khác với quỹ đạo?
Điều gì khiến hắn từ ghét bỏ Quân Mộ Ngọc lại quay sang yêu thương y?
Không lẽ đây chính là thử thách mà ông trời ban cho gã khi trọng sinh sao?
"Huyền Du! Trận chiến này ta chấp nhận mình bại dưới tay ngươi, các thành lũy nhỏ ta sẽ dâng cho Bắc Thụy xem như lời thua cuộc.


Nhưng lần sau, ta chắc chắn sẽ cướp Quân Mộ Ngọc một cách quang minh chính đại.

Cả ngươi cũng sẽ phải chịu trói giao y cho ta! Dù kiếp trước hay kiếp này, Quân Mộ Ngọc cũng sẽ là của ta!"
Huyền Du nhìn Hãn Mục Khiêm thốt ra từng lời nói chắc nịch mà nhíu mày.

Kiếp trước kiếp này?
Trong mắt Huyền Du bỗng lóe sáng, như thể vừa nhìn ra một bí mật gì đó rất kinh thiên động địa.

Kiếp trước kiếp này?
Từ khi trọng sinh sống lại, Huyền Du cực kì nhạy cảm với những biến động khác lạ xung quanh.

Bởi, hắn đã tự vạch ra cho mình một giả thuyết, rằng chẳng lẽ ông trời chỉ cho một mình hắn được sống lại?
Bây giờ Hãn Mục Khiêm lại nói như thế, không lẽ gã ta cũng trọng sinh giống như hắn?
Hãn Mục Khiêm cúi gầm mặt nhảy xuống khỏi tường thành, nhanh chóng ra hiệu rút quân.

Trương Mưu thấy Nam Man bỗng dưng rút quân cũng không đuổi theo, ngược lại đưa mắt nhìn lên tường thành.
Huyền Du lúc này đang ôm quân sư trong lòng nhìn theo, cũng không ra lệnh truy đuổi vì thế Trương Mưu cũng không biết nên làm gì.
Huyền Du cẩn thận nhìn người đang được mình ôm chặt trong lòng, sắc mặt Quân Mộ Ngọc trắng như giấy, hai mắt nhắm chặt khiến Huyền Du kinh hoảng vội bế y lên chạy về lều.


Vừa chạy vừa hô lên: "Quân y đâu? Mau lăn đến đây ngay cho ta!"
Trương Mưu thấy Huyền Du bế Quân Mộ Ngọc chạy đi, vừa chạy vừa hô hoán gọi quân y thì khó hiểu, không lẽ quân sư bị thương sao?
"Sột soạt"
Trong không khí đang hỗn loạn thế này, tiếng lá cây cọ vào nhau vang lên dĩ nhiên không ai chú ý, Trương Mưu đứng gần nhất nên liền bị thu hút mà đưa mắt nhìn sang.
Từ trong bụi cây Nhị liền bước ra, trên người chỗ nào cũng có vết thương.

Nặng nhất có lẽ là vết cắt bên hông, dù cậu ta đưa tay bịt miệng vết thương lại thì nó vẫn không ngừng tứa máu.

Nhìn thảm hại vô cùng.
Trương Mưu liền nhảy khỏi ngựa đi lại đỡ Nhị, "ngươi có sao không?"
Nhị dù đau đớn nhưng vẫn cố đứng thẳng tỏ vẻ không sao mà lắc đầu.

Trên mặt cũng không còn vương nét ngây thơ ngờ nghệch như mọi bữa nữa.

Tình hình hiện tại có lẽ ai cũng biết cậu là ám vệ rồi, có diễn nữa cũng chẳng ai tin.

Vậy nên có sao thì cứ để vậy đi.
Dù cậu nhóc không nói nhưng với kinh nghiệm dày dặn như Trương Mưu, gã dĩ nhiên nhận ra vết thương của Nhị không hề nhẹ.

Đến tận bây giờ vẫn còn chảy máu, vết cắt chắc chắn sẽ khá sâu!
Trương Mưu liền có ý tốt dìu Nhị đi vào, Nhị cũng không từ chối, mà dù không muốn thì bây giờ cậu cũng không còn sức giãy ra nữa.
...........!Trờ ????m ????r????m h????yề???? ????rùm — TrUmTr???? y????????.V???? —
Huyền Du nhẹ nhàng đặt Quân Mộ Ngọc xuống giường, nhanh chóng kiếm một cái mạng che mặt khác đeo lên cho y.

Quân y vừa vào thì hắn cũng đã kịp thời che giấu dung nhan của Quân Mộ Ngọc đi.


Quân y tên thật Chu Lâm, năm nay chỉ mới hai mươi mấy nhưng thật sự tay nghề bóc thuốc rất tốt.

Vì vậy Huyền Du liền cố gắng chiêu mộ gã đi theo mình ra chiến trường.

Bây giờ nghĩ lại quả thật không uổng công.
Huyền Du lạnh lùng chặn lại hành động bái lễ của Chu Lâm: "Miễn lễ, ngươi mau xem thương thế của Quân sư đi! Y bị thương rồi!"
Chu Lâm liền vâng dạ rồi đi xem Quân Mộ Ngọc.

Gã đưa tay vạch áo Quân Mộ Ngọc ra liền bị Huyền Du Mộc đứng kế bên nhanh tay chặn lại.
Ánh mắt Huyền Du sắc lạnh nhìn Chu Lâm: "Ngươi làm gì?"
Chu Lâm bị Huyền Du nhìn như vậy có chút không dám nhúc nhích, gã ta liền hơi lắp bắp nói: "thần vạch áo ra xem vết thương..."
Huyền Du nghe xong liền im lặng bỏ Chu Lâm ra, dù không cam tâm để người ngoài thấy cơ thể Quân Mộ Ngọc nhưng hắn cũng hết cách.

Nhìn Chu Lâm nhẹ nhàng vạch áo Quân Mộ Ngọc ra mà Huyền Du nghiến răng, dù đã từng ở đêm tân hôn cùng y quan hệ nhưng lúc đó là đang xả giận.

Huyền Du làm gì có cơ hội nhìn ngắm kĩ chứ?
Đến khi trong sinh lại hắn cũng chưa đụng vào y, chỉ dám hôn hít bên ngoài, bình thường chỉ hôn vậy thôi mà Quân Mộ Ngọc đã run rẩy.

Huống hồ đừng nói tới việc khác...
_________________________________________
Tiểu kịch trường:
Huyền Du: "hôm nay trời lạnh rồi, đem Chu Lâm chém đầu đi!"
Chu Lâm: "...", ta đã làm nên tội nghiệt gì...
***Li tưởng đăng rồi ai ngờ chưa đăng-.-.