Vạn Dặm Giang Sơn Không Bằng Một Nụ Cười Của Người

Chương 42: 42: Trả Tiền Thuốc





Quân Mộ Ngọc cầm tay Huyền Du, ngăn cản ý định muốn đánh người của hắn, nói: "ngươi cũng đả thương người ta rồi, vẫn còn muốn đánh sao?"
Huyền Du rét lạnh nói: "ai bảo hắn dám làm ngươi bị thương."
Quân Mộ Ngọc lắc đầu: "ta không sao, ngươi bỏ qua đi."
Huyền Du cầm lấy cổ tay Quân Mộ Ngọc xoa nhẹ, gương mặt hậm hực nhưng cũng không có ý định ra tay nữa.

Dù sao hai người cũng đang đi chơi, nếu bị quá nhiều người chú ý thì cũng không hay.
Nam nhân vận đồ đen kia ăn một chưởng của Huyền Du tức khắc cả người hơi lảo đảo.

Thiếu niên bạch y kia vội tiến đến đỡ lấy gã, gương mặt tràn ngập lo lắng.

"Ngươi không sao chứ?"
Nam nhân vận hắc y đưa tay đỡ lấy ngực, gương mặt ngoài hơi trắng ra cũng không có gì khác.

"Ta không sao, ngược lại ngươi có bị gì không?"
Thiếu niên bạch y lắc đầu, sau đó hướng mắt về Huyền Du cùng Quân Mộ Ngọc.

Hai người này công khai thân mật như vậy, có phải hay không là một cặp phu phu cưới hỏi công khai?
Huyền Du âm thầm đánh giá nam nhân vận hắc y kia, tuy cú đánh vừa rồi Huyền Du không dùng quá nhiều nội lực, nhưng ít nhiều cũng dùng tận năm phần.

Người này vậy mà ngoài việc đưa tay xoa ngực thì không còn dị trạng nào khác.


Đây ắt hẳn là một cao thủ!
Thiếu niên bạch y hòa nhã lên tiếng, nhưng chất giọng lại rét lạnh: "vị huynh đài này cớ gì vừa gặp lại ra tay đánh người?"
Huyền Du không thèm nhìn, đáp: "hắn làm vương...!Người của ta bị thương, ta lại có thể không ra tay đánh?"
Thiếu niên bạch y sắc bén nhận ra trong câu nói Huyền Du có ngập ngừng, nhưng cũng không hỏi thẳng.

Y chỉ nhìn sang nam nhân bên cạnh mình sau đó bất đắc dĩ nói: "chuyện này cho ta thay mặt hắn xin lỗi, ngươi cũng đã ra tay đánh người rồi, vậy việc này bỏ qua nhé?"
Thiếu niên bạch y biết rất rõ nam nhân đứng cạnh mình.

Hắn tuy nói không sao nhưng chắc chắn là đã bị thương rồi.
Huyền Du khẽ nhếch mép, rét lạnh nói: "dù sao ta cũng không phải người hẹp hòi, nhưng mà từ trước đến nay ta rất ghét kẻ nào đụng đến người của ta.

Vì vậy ngươi nói xem ta có bỏ qua không?"
Thiếu niên bạch y nghe xong liền lạnh mặt, với cái nhìn của y, người trước mặt thân phận chắc chắn không phải tầm thường.

Bằng không không thể nào có khí thế ngạo mạn không coi ai ra gì như vậy.
Nam nhân vận hắc y liền lạnh lùng lên tiếng: "Ta làm người của ngươi bị thương, ngươi cũng đã đả thương ta, ngươi còn muốn ta phải bồi thường thế nào? Tiền sao?"
Huyền Du cười lạnh, "ta không thiếu tiền, ta chỉ cần ngươi xin lỗi y là được."
Nam nhân vận hắc y liền lạnh mặt nhìn Huyền Du, Huyền Du cũng không vừa liền nhìn lại.

Bốn con mắt đối nhau, trong phút chốc tầm nhìn liền như tóe lửa.
Nam nhân vận hắc y khinh thường nhìn Huyền Du, dựa vào cái gì mà bắt gã phải xin lỗi? Từ nhỏ đến lớn mọi người đều phải nhìn mặt gã mà làm việc, vậy nên gã chưa phải xin lỗi ai bao giờ, hôm nay người trước mắt lấy tư cách gì bắt gã hạ mình chịu nhận lỗi? Vốn dĩ việc này cũng không phải mỗi gã sai!
Quân Mộ Ngọc kéo kéo tay áo Huyền Du, đưa mắt nhìn hai người phía đối diện rồi nhìn Huyền Du nhẹ giọng nói: "chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, cũng một phần là do ta nhận nhầm..."
Thiếu niên bạch y nghe vậy gương liền mặt giãn ra đôi chút.

Cậu ta nhìn Quân Mộ Ngọc một lượt âm thầm đánh giá.

Quân Mộ Ngọc nhìn nam nhân vận hắc y gương mặt hơi trắng, lâu lâu đưa tay lên khẽ xoa ngực liền nói: vị bằng hữu này của ngươi bị thương rồi.

Hay là như vầy đi, ta có quen một lang y, tay nghề thực sự rất khá, chúng ta dẫn hai vị đến đó xem thương thế, coi như là chuộc lỗi cho sự việc vừa rồi có được không?"
Vị Bạch Y thiếu niên nghe vậy đưa mắt nhìn sang nam nhân hắc y bên cạnh, thấy hắn không biểu hiện gì liền nhanh chóng chấp thuận.
"Được, phiền hai người dẫn chúng ta đến đó."
Huyền Du không mặn không nhạt nhanh chóng đưa Quân Mộ Ngọc cùng hai nam nhân kia đến Y Quán của Chu Lâm.
Huyền Du vừa mới vào cửa liền chạm mặt Chu Lâm từ trong đi ra, thấy hắn Chu Lâm liền theo thói quen hành lễ.
"Thần bái kiến.."
Huỳnh Du liền giơ tay lên ngăn lại, "miễn lễ đi mau đến đây xem thử tay cho y."
Huyền Du vén tay áo của Quân Mộ Ngọc lên để lộ cổ tay bầm tím đến đáng sợ, Chu Lâm nhìn thấy cũng phải giật mình liền, gã vội tiến đến kiểm tra.

Quá trình kiểm tra diễn ra không lâu, sau khi kiểm tra xong Chu Lâm liền đi lại hòm thuốc lấy ra một bình ngọc trắng đưa cho Huyền Du, nói: "vết bầm của vương phi thoạt nhìn ghê rợn nhưng không nghiêm trọng, chú ý về thoa cái này, tầm năm ngày sau sẽ hết."
Huyền Du ừm một tiếng nhận lấy bình ngọc, ngay sau đó liền mở nắp bắt đầu thoa thuốc lên vết bầm của Quân Mộ Ngọc.
Chu Lâm thở ra một hơi, ngay sau đó mới phát hiện trong Y Quán của mình còn có thêm hai người lạ mặt.

Chu Lâm liền ngẩn người nhìn.
Sáu mắt lập tức nhìn nhau.
Nam nhân vận hắc y lúc này rất kinh ngạc với những gì mình vừa nghe thấy.

Không ngờ người mình chạm trán lại là vương gia duy nhất của Bắc Thụy vừa được sắc phong cách đây mấy ngày.

Vậy thì có thể hiểu rõ được tại sao tính cách lại ngông cuồng đến thế, võ công cũng lợi hại đến như vậy.
Vị bạch y thiếu niên đứng cạnh gã cũng kinh ngạc không kém.

Chạm trúng ai không chạm lại chạm trúng vương gia đương triều, đã thế cuộc gặp gỡ lại không mấy tốt đẹp.

Không biết nên cảm thấy may mắn hay là xui xẻo nữa...
Chu Lâm khụ một tiếng, cười nói: "hai vị đến đây xem bệnh sao?"
Hiển nhiên Chu Lâm hoàn toàn không biết Huyền Du dẫn hai người này đến.

Khi nãy gã vừa định đi ra ngoài tham gia lễ hội với Trương Mưu do có hẹn trước đó.

Ai mà biết vừa bước ra cửa liền suýt đụng trúng vương gia.

Lúc đó Chu Lâm thấy hắn liền vội hành lễ sau đó xem bệnh.

Hoàn toàn không để ý hai người phía sau lưng Huyền Du.


Bây giờ nhìn lại mới biết trong Y Quán của mình còn có người khác.
Quân Mộ Ngọc lên tiếng: "vị mặc đồ đen bị thương, Chu thái y xem thử coi thương thế có nặng không."
Chu Lâm nghe vậy liền gật gù, mặt không biểu lộ cảm xúc bước đên nam nhân vận đồ đen, nhưng trong thâm tâm rầu rĩ không thôi.

Ta muốn đi chơi hội!
Chu Lâm đưa tay bắt mạch, chỉ một lát sau liền chuẩn xong, nói: "công tử bị nội thương, không nặng cũng không nhẹ nhưng vẫn phải chú ý.

Tiệm ta hiện tại không có đủ thuốc.

Ta sẽ ghi đơn lại, hai người đến tiệm thuốc lớn hơn mua nhé."
Vị bạch y thiếu niên mỉm cười: "ta tên Thanh Chu, vị này tên Thụy Lan, thái y cứ xưng tên là được rồi."
Chu Lâm nghe vậy liền gật đầu, vừa ghi đơn thuốc vừa nói: "hảo, ta tên Chu Lâm, Thanh Chu công tử cứ thoải mái gọi tên ta, à, một lát hai người cầm đơn thuốc của ta đi đến cuối con đường này rồi rẻ trái sẽ thấy tiệm thuốc ngay thôi."
"Đa tạ Tạ thái y."
Huyền Du đóng nắp bình ngọc lại cất vào tay áo, lên tiếng: "tiền thuôc cứ tính lên ta, không cần phải thu của họ."
Chu Lâm đưa đơn thuốc cho Thanh Chu, nhìn Huyền Du hỏi: "được ạ, đây là người quen của vương gia sao?"
Huyền Du lạnh nhạt đáp: "không quen."
Quân Mộ Ngọc cười cười: "bọn ta có một xíu hiểu lầm nên đã xảy ra chút xô xát, vậy nên tiền thuốc cứ để chúng ta trả."
Chu Lâm khóe mắt giật một cái, hiểu lầm đến độ nào mà lại dùng đến tận nội lực đả thương nhau cơ chứ?
__________________________________________.