Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 70: Tuyển tú




Mấy ngày nữa là đến giao thừa.

Bá quan và phiên vương đều vào kinh yết kiến theo thông lệ. Đàm Tây Vương cũng đến. Tính từ lúc Tô thị làm loạn, hẳn là hắn đã nhận được tấu chương khiển trách lúc sắp chuẩn bị lên kinh, vì thế ngày đầu tiên vào kinh, hắn đã dâng tấu chương giải thích.

Hôm đó là hai mươi chín tết, Hạ Huyền Thời rảnh rỗi nên gọi Ninh Nguyên đến Tử Thần Điện để kiểm tra việc học. Nói là kiểm tra việc học nhưng vì sắp đến tết nên y cũng không quá nghiêm khắc, chỗ nào Ninh Nguyên không nhớ y nhắc nhẹ rồi cho qua, còn nếu trả lời tốt thì sẽ có thưởng.

Bình thường kiểm tra bài y sẽ không dễ tính như vậy nên hôm đó Ninh Nguyên rất vui vẻ.

Hạ Vân Tự ngồi bên cạnh, vừa ăn chén yến chưng vừa mỉm cười nhìn cảnh cha hiền con thảo, nhất thời cảm thấy thật sự mãn nguyện.

Lúc nàng vừa dùng xong chén yến, Phàn Ưng Đức ôm một chồng tấu chương vào điện. Ngày mai là giao thừa, vào thời điểm này tấu chương chất thành chồng như vậy thông thường đều là tấu chương vấn an của quan viên vừa vào kinh nên Hạ Huyền Thời thuận miệng bảo: “Đặt đó trước đi, mồng hai trẫm xem sau.”

Phàn Ưng Đức cúi người, bẩm: “Hoàng thượng, quyển trên cùng là của Đàm Tây Vương điện hạ.”

Hạ Vân Tự khẽ cau mày, sắc mặt của hoàng đế cũng khác đi.

Trả lại cho Ninh Nguyên cuốn sách vừa dùng để kiểm tra bài, y nói với Hạ Vân Tự. “Nàng xem đi rồi nói lại với trẫm là được.”

Hạ Vân Tự liền bước tới cầm bản tấu chương đó lên, chồng tấu chương còn lại Phàn Ưng Đức mang đi cất.

Cầm tấu chương trên tay, nàng lướt sơ một lượt.

Trang đầu là lời vấn an. Chúc tết thì cũng chỉ dùng những từ ngữ cát tường may mắn như vậy, không có gì khác. Phía sau mới giải thích những điều Tô thị nói. Hạ Vân Tự cứ ngỡ thân vương bị hoàng đế khiển trách, bất luận thế nào cũng phải tạ tội, nhưng cuối cùng lại không hề có. Đàm Tây Vương chỉ giải thích không hề có chuyện đó, hắn chưa từng ra lệnh cho Quý Phi và Chiêu Phi làm điều gì, những gì Chiêu Phi nói toàn là xàm ngôn bịa đặt.

Câu từ đều rất dõng dạc mạnh mẽ, đường đường chính chính.

Nàng đọc một mạch cho hoàng đế nghe, y nghe xong thì trầm ngâm một lúc lâu.

“Hoàng thượng?” Cuối cùng nàng phải gọi y một tiếng.

Y lắc đầu, thở dài: “Qua rằm, trẫm sẽ ban chết cho Tô thị.”

Cũng chỉ có vậy mà thôi.

Dù hôm đó Tô thị đột nhiên cầu kiến, những lời nàng ta nói không giống bịa đặt nhưng sau khi đọc tấu chương của Đàm Tây Vương xong, nàng liền đoán được kết quả sẽ thế này.

Suy cho cùng, Giai Huệ hoàng hậu đã quá cố, Tô thị lại bị phế, bất luận tình cảm huynh đệ giữa hai người họ là thật hay giả thì cũng không thể vì chuyện này mà dồn ép Đàm Tây Vương được.

Cách thức toàn vẹn nhất, không làm ảnh hưởng đến đại cục chính là đổ lên đầu Tô thị.

Vì thế trưa ngày mười sáu tháng giêng, Tô thị mất mạng.

Chiêu Phi nương nương cực sủng ngày xưa, cuối cùng được an táng trong một manh chiếu mỏng, kết cục còn thê thảm hơn cả Thải Linh khi đó.

Thuận Phi – người bình thường không thích triệu kiến các phi tần – hôm ấy cũng triệu tập lục cung, nghiêm khắc tuyên cáo với mọi người nếu còn có ý định hồ đồ nào thì kết cục của Tô thị hôm nay chính là kết cục của kẻ ấy ngày mai.

Dù trước kia Tô thị có hô mưa gọi gió thế nào thì kết cục này không khỏi khiến người ta phải cảm thán trong lòng, tuy nhiên sự cảm thán này sẽ không kéo dài quá lâu.

Mấy tháng nữa sẽ có kỳ tuyển tú mới. Những tú nữ như hoa như ngọc, đương tuổi thanh xuân tươi đẹp sẽ nhanh chóng tiến cung, bù vào chỗ của các cung tần đã mất, khi đó ai còn để ý một tội nhân được an táng thế nào chứ?

Vì thế vào cuối tháng hai, ý chỉ của thái hậu truyền khắp lục cung, tranh thủ lúc những người mới chưa vào, các cung tần đều được tấn phong một lượt.

Hứa chiêu nghi – đứng đầu hàng cửu tần – nay thăng thành chính nhị phẩm phi, phong hào là Trang.

Hạ Vân Tự từ tòng tam phẩm sung hoa thăng thành chính tam phẩm tiệp dư.

Tống sung hoa và Nghi quý cơ là người cũ, cũng được phong làm tiệp dư, còn có một vị Uyển quý cơ được tấn phong thành sung hoa.

Yến quý cơ vì nuôi dưỡng nhị hoàng tử nên nhảy vọt từ chính tứ phẩm lên tòng nhị phẩm, đứng vào hàng cửu tần, sau này phải xưng là Yến tu dung. Có điều tu dung là cấp thấp nhất trong cửu tần, không biết trong đó có hàm chứa sự bất mãn của hoàng đế đối với nhị hoàng tử hay không, ý chỉ đương nhiên sẽ không nói rõ, chừa lại cho mọi người nghiền ngẫm vậy.

Ngoại trừ những phi tần có địa vị cao này, các cung tần có phẩm cấp thấp cũng không ít người được tấn phong.

Chu Diệu từ tòng ngũ phẩm mỹ nhân tấn phong thành tòng tứ phẩm cơ, phong hào là Nhu.

Đường Lan Chi cũng được thăng một bậc, thành chính ngũ phẩm tuyên nghi.

Còn có mấy người nữa nhưng Hạ Vân Tự không quen cho lắm, nhìn xuống phía dưới thì thấy Hàm Ngọc từ chính thất phẩm kinh nga tấn phong thành tòng lục phẩm bảo lâm.

Ý chỉ này khiến Hàm Ngọc mừng đến phát khóc, thổn thức khôn nguôi. “Thật không ngờ ta cũng có ngày lên tới vị trí bảo lâm.”

Hạ Vân Tự trách yêu: “Không biết cầu tiến! Mới bảo lâm mà thôi, sớm muộn gì cũng phải thành quý cơ, làm chủ một cung chứ!”

——

Cuối tháng ba, danh sách tú nữ được trình vào cung.

Danh sách này được chép thành ba bản theo thông lệ, thái hậu, hoàng đế và cung phi nắm quyền đều phải xem qua. Hoàng đế vẫn như mọi lần, không để tâm lắm, xua tay bảo Phàn Ưng Đức lui ra.

Nhưng vừa quay lại, y bèn nhìn thấy Hạ Vân Tự ngồi thẳng đến cứng đờ, cảm xúc thể hiện rõ trên mặt. Y xùy cười một tiếng rồi cất giọng gọi: “Phàn Ưng Đức.”

Phàn Ưng Đức vừa lui ra tới gần cửa vội vàng dừng bước, sau đó thấy hoàng đế vẫy tay. “Mang lại đây cho tiệp dư xem.”

“Vâng.” Phàn Ưng Đức khom người đáp.

Hạ Vân Tự nhận ra vẻ trêu chọc trong giọng nói của hoàng đế nên mặt đỏ ửng lên: “Thần thiếp xem làm gì chứ!”

Trong lúc nói chuyện, Phàn Ưng Đức đã mang chồng danh sách dạy cộp này đến, trình trước mặt nàng. Nàng lơ đi, không nhận lấy. Hoàng đế bước qua, cầm một quyển lên gõ vào trán nàng. “Mau xem đi. Gia thế cũng được, họ tên cũng được, nàng thấy ai không vừa mắt thì cứ loại đi, mất công người ta vào cung, nàng lại ghen tuông vô cớ.”

“Thần thiếp đâu có đố kỵ đến vậy!” Đôi mắt đẹp của nàng trừng lên làm y càng cảm thấy tức cười. “Không ai ghen qua nàng hết.”

“Xí…” Nàng bất mãn lườm y một cái, không thèm để ý đến y, cũng không hành lễ mà hờn dỗi đứng dậy đi mất.

Trước nay nàng luôn thế.

Đại đa số các phi tần đều quá mức tôn kính y, nhưng càng quá mức tôn kính thì càng khiến y chẳng coi ra gì.

Nàng thoải mái hơn họ, như thế mới duy trì được cảm giác mà y muốn lúc trước, khiến y cảm thấy nàng không dễ nắm bắt.

——

Hai tháng sau, chồng danh sách dày cộp kia giảm chỉ còn ba phần. Ba phần còn lại này phải vào cung để tham gia đại tuyển.

“Thời gian trôi qua nhanh thật.” Hôm ngày đại tuyển được quyết định, lần đầu tiên Hạ Vân Tự cảm khái về thời gian. “Thần thiếp vẫn còn nhớ như in ngày mình tham gia đại tuyển, vậy mà chớp mắt một cái ba năm đã trôi qua, đúng là đáng sợ.”

Trang phi ngồi ở đầu bên kia của chiếc trường kỷ, tay đang thêu một chiếc túi hương, nghe được những lời nàng nói thì không khỏi bật cười: “Xem muội nói kìa… Ngày ta theo đại tiểu thư vào Mộ vương phủ vẫn còn rành rành trước mắt. Ngày tháng cứ thế trôi qua thôi, có gì mà đáng sợ.”

Đúng vậy, hậu cung chẳng phải là thế sao?

Người đến người đi, hoa tàn hoa nở.

Một tốp mỹ nhân già hoặc chết đi, nháy mắt sẽ có một tốp người mới thay thế vào. Bất luận hoàng đế sống đến bao lâu, hậu cung đều là cảnh trăm hoa đua nở.

Nhưng Hạ Vân Tự bỗng lắc đầu: “Thần thiếp sợ mình già đi quá nhanh, chưa thể thực hiện được nguyện vọng trong lòng mà đã đi đến cuối con đường rồi.”

Trang phi ngẩng đầu nhìn nàng, lẳng lặng ngắm một lúc, quả quyết lắc đầu: “Không đâu.”

Hạ Vân Tự mỉm cười. “Nương nương có lòng tin ở thần thiếp quá nhỉ?”

Trang phi thở dài: “Người mới có cái tốt của người mới, nhưng muội cũng có bản lĩnh riêng của mình.”

Dừng lại một lát, thần sắc của nàng ta ảm đạm đi ít nhiều rồi nói tiếp: “Đôi khi ta nghĩ, nếu hoàng hậu nương nương có ba phần tâm kế như muội thôi thì phải chăng đã có thể sống đến bây giờ.”

Hạ Vân Tự im lặng.

Nàng cũng từng nghĩ như vậy. Ngoài việc mất mát đau khổ vì tỷ tỷ sớm qua đời thì cũng buồn bực vì sự thiện lương của tỷ ấy.

Nghĩ như thế, thật sự hết sức thất vọng. Tỷ tỷ là người lương thiện nhưng lại sớm hương tiêu ngọc vẫn, nàng không hề lương thiện nhưng lại thuận buồm xuôi gió, vinh quang vô hạn.

Cuộc đời lẽ ra không nên như thế.

——

Giống như ba năm trước, đại tuyển được cử hành vào một ngày cuối tháng sáu.

Hoàng đế vẫn không hứng thú lắm nên giao cho Thuận Phi và Trang Phi cùng lo liệu.

Ngày hôm ấy, cả hậu cung đều dõi theo nhất cử nhất động của Dục Tú Cung, lòng Hạ Vân Tự càng không được yên ổn.

Đến chạng vạng, cuối cùng đại tuyển cũng kết thúc, nàng liền đến Khánh Ngọc Cung cầu kiến Trang Phi.  Chu Diệu cũng giống nàng, kẻ trước người sau vào Phương Du Điện.

“Ngồi đi.” Trang Phi mệt mỏi cả ngày dài, vừa mới được nghỉ ngơi. Nàng vừa uống trà vừa bảo họ ngồi xuống.

Chu Diệu vừa ngồi xuống là hỏi ngay: “Thế nào ạ, lần này có cung tần nào nổi bật hay không?”

Trang Phi thẳng thắn gật đầu. “Có.”

Hai người đều trở nên căng thẳng.

Trang Phi thở dài. “Ta và Thuận Phi tổng cộng giữ lại thẻ bài của năm người. Bốn người kia thì không sao, chỉ có Diệp thị… đúng là nghiêng nước nghiêng thành. Nàng ta vừa vào điện, chúng ta cũng ngây ra một hồi.”

Hậu cung trước nay chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, dù Trang Phi và Thuận Phi không phải mỹ nhân tuyệt sắc gì nhưng cũng được coi là xinh đẹp, họ cũng từng nhìn thấy rất nhiều mỹ nhân. Có thể khiến họ phản ứng như vậy, chắc chắn đúng là “nghiêng nước nghiêng thành”.

Mà đã như thế, họ phụng chỉ tuyển chọn nên cũng không thể gạt nàng ta đi. Nếu không khó tránh tin tức sẽ lan truyền, dù hoàng đế không để ý thì thanh danh của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Chu Diệu thở dài nặng nề, trông vô cùng âu lo. Hạ Vân Tự thì không để tâm lắm.

Thứ nhất, nhan sắc của nàng cũng không kém; thứ hai, trong hậu cung này nàng không phải người nổi trội nhất. Điều này chứng tỏ được sủng không thể chỉ dựa vào dung mạo, sao lúc này phải nghĩ ngợi âu lo vì điều này?

Nàng chỉ hỏi Trang Phi: “Có tú nữ đến từ đất phong của Đàm Tây Vương không?”

Trang Phi lắc đầu. “Gạt đi hết rồi. Đó là chủ ý của Thuận Phi. Ta thấy hẳn là hoàng thượng đã âm thầm căn dặn trước.”

Thế thì tốt. Hạ Vân Tự thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Người mới vào cung là chuyện lớn, nhưng trong mắt nàng, chuyện này có lớn tới đâu cũng không đáng quan tâm bằng chuyện của Đàm Tây Vương.

Những lời của Tô thị hôm đó chắc chắn không phải hoàn toàn bịa đặt, tuy hoàng đế không tin nhưng chẳng phải phía Đàm Tây Vương đã tin sao, vì thế mới mượn cớ này để mưu đồ điều gì.

Đã thế, nếu Đàm Tây Vương nhân cơ hội này đưa thêm vài mỹ nhân vào, vậy ắt hẳn sẽ gây bất lợi cho nàng.

Bây giờ người của Đàm Tây Vương đều đã bị gạt đi, nàng có thể yên tâm hơn một chút.

Nếu đây là ý của hoàng đế, vậy thì càng tốt.

Ba ngày sau, ý chỉ sắc phong được hạ xuống.

Diệp thị mà Trang Phi nói tên là Lăng Sương, là người được sắc phong cao nhất trong đợt tuyển tú lần này, trở thành tài nhân như Hạ Vân Tự ba năm trước.

Ngoài ra còn có Triệu thị, năm nay vừa tròn mười lăm, vì là con gái của Hộ Bộ thượng thư, gia thế tốt nên cũng được phong tài nhân.

Ba người còn lại thì phẩm cấp không cao lắm. Trịnh thị được phong chính thất phẩm kinh nga, Doãn thị được phong chính bát phẩm thục nữ, người còn lại là Bùi thị chỉ được phong tòng bát phẩm ngự nữ, là phẩm cấp thấp nhất mà một tú nữ có thể được phong.

Các cung tần mới sẽ vào cung sau năm ngày nữa, đầu tiên là đến chỗ của phi tần nắm quyền bái kiến các phi tần khác.

Hôm ấy, Hạ Vân Tự ăn diện lộng lẫy, cùng các phi tần khác nhìn nhóm người mới khấu bái Thuận Phi.

Trong khoảnh khắc, nàng có chút thất thần.

Dường như nhìn thấy mình của ba năm về trước.