Vạn Giới Chí Tôn

Chương 26: Cửu Nguyên Hoàng Hạ




Không biết bao lâu sau Trường Thiên tỉnh lại, đập vào mắt hắn là một không gian tối đen vô tận, Trường Thiên định hình thân hình lại rồi bước đi, ngay khi vừa bước được bước đầu tiên thì thân ảnh một người phụ nữ hiện ra trước mắt hiện ra trước mắt hắn, bà đang đeo một chiếc tạp dề đưa lưng vè phía Trường Thiên, có vẻ như đang cặm cụi làm gì đó. Người phụ nữ đột nhiên quay đầu cười hiền hậu: "Thiên, tới lấy cái dĩa đầu kệ chén bát tới đây, mẹ mới mua trái dưa hấu, con lấy vài miếng đem lên phòng mà ăn!"

Bất giác nước mắt Trường Thiên lăn dài, hắn run rẩy gọi: "Mẹ!" một tiếng "mẹ" chất chứa bao nhớ nhung, bao nhiêu uất ức trong lòng vỡ òa mà ra, đã bao lâu rồi hắn không được gặp, đã bao lâu rồi hắn không được ăn đồ ăn do chính tay mẹ làm. Trường Thiên bất chấp tất cả lao nhanh về phía người phụ nữ kia, chỉ là khi chạm vào thì hình ảnh mẹ hắn liền tan biến, cứ như thế từng thân ảnh thân quen lướt qua người hắn. Cha, chị Hà, ông Năm, ông Hai, Minh, Long và cả Kiếm Anh nữa, từng người một hiện ra rồi tan biến.

Đột nhiên trong đầu hắn nổ vang một tiếng, Trường Thiên thống khổ ôm đầu, nhưng đau đớn chỉ trong tích tắc, khi hắn mở mắt ra thì mình đã đứng trên một ngọn núi cao, rất cao, thậm chí có thể thấy một biển mây trắng phía dưới, ở trên đầu là vô vàn vì sao khổng lồ. Phía sau lưng hắn vang lên một tiếng gọi yếu ớt "Thiên ca!", ngay khi Trường Thiên định quay đầu lại nhìn thì một giọng nói mang theo vô tận tà ác vang lên: "Hạo Thiên à, ngươi đã đi được đến đây đã là rất khá rồi, nên dừng lại đi thôi, khặc khặc! Tiểu thê tử của ngươi cũng đẹp lắm, nhưng đáng tiếc là ta chưa kịp chấm mút gì thì nàng ta đã tự hủy thân, gửi linh hồn vào luân hồi vạn đời vạn kiếp không thoát ra nữa. Ta cũng rất khâm phục tính tình của nàng ta, dám hy sinh tất cả để thoát khỏi lòng bàn tay của ta chỉ vì ngươi. Mặc dù Bản Thần rất muốn chơi với ngươi thêm ít lâu, nhưng đáng tiết, để ngươi đi thêm một ngày đồng nghĩa với việc giúp ngươi tiến bộ thêm một năm, làm ăn lỗ như vậy, có thằng ngu mới làm. Với sức mạnh của ngươi, chỉ cần đầu thai thì với kinh nghiệm cùng trí nhớ siêu phàm của mình liền dư sức có lại được sức mạnh cùng đỉnh cao như bây giờ, cho nên ta phải phong ấn toàn bộ kí ức cùng phế đi phần tu vi thừa thải của ngươi thì thách ngươi cũng không làm gì nên chuyện được. Ta không có cách nào tổn thương được nhục thân của ngươi, nhưng không có nghĩa ta không có cách giết ngươi, đẩy ngươi vào vô tận luân hồi theo con nha đầu kia, vạn đời vạn kiếp mới được đầu thai, hahaha! Để ta xem lúc đó ngươi còn lại gì nào, đừng để ta thất vọng!!!"

Vừa dứt lời Trường Thiên cảm thấy những vì sao khổng lồ trên cao ầm ầm bạo liệt, cả một mảng vũ trụ tối đen bao la biến thành một màu đỏ, đỏ như máu. Nhưng hắn không hề để ý đến điều này, hắn hiện tại chỉ muốn quay đầu lại nhìn về phía sau, nhìn về phía người vừa gọi tên hắn lúc nãy, chỉ là một cái tích tắc nhưng hắn ngỡ như trăm năm. Ngay khi chộp được thân ảnh kia thì Oành!!! một tiếng, trong đầu Trường Thiên vang lên tiếng nổ kinh khủng như hai hành tinh va chạm rồi sau đó hắn biến mất khỏi vùng thiên địa này,

Một lần nữa mở mắt ra là bầu trời trong xanh, mặt trời cao cao trên đỉnh đầu. Trường Thiên ngồi dậy nhìn quanh thì phát hiện xung quanh gần như là một vùng đất chết, mặt đất khô cằn, cây cối héo rũ, thậm chí bốc mùi hôi thối do bị phân hủy. Sau một lúc mới thấy đám người Triệu Võ Tử Di từ xa chạy lại, ánh mắt ai nấy đều kinh dị nhìn hắn.

Sau một màn hỏi thăm ngắn ngủi Trường Thiên mới biết mình đã hôn mê được một tuần, chỉ một khắc (mười lăm phút) trước đó đột nhiên dị tượng xảy ra, quanh người Trường Thiên xuất hiện hơn mưới cái tiểu hắc động xoay tròn, nhờ có Băng Giao cùng Cuồng Sư nhờ vào thiên tính yêu thú lâu năm, cảm giác được nguy hiểm mới mang mọi người chạy kịp. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy phương viên một dặm quanh Trường Thiên đều mất đi sinh cơ trở thành vùng đất chết như bây giờ.

Trường Thiên nghe đến đây cũng đã hiểu được phần nào, chắc cơ thể trong lúc hôn mê đã xảy ra biến hóa nào đó khiến Vĩnh Hằng Yêu Quyết vận chuyển hấp thu sinh cơ của môi trường xung quanh mình, còn trong cơn mê hắn đã gặp chuyện gì để xảy ra biến hóa thì hắn không biết, không tài nào nhớ được, chỉ cảm thấy khi tỉnh dậy liền mất đi một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình.

Trường Thiên ngưng thần cảm nhận cơ thể lại một phen, Linh hồn hải đã biến lớn gấp ba lần, nếu hắn đoán không sai thì Linh hồn lực của mình bây giờ chắc đã tăng lên Siêu cấp hậu kỳ cảnh giới rồi, đối đầu Ngưng Cốt sơ kỳ vẫn đủ sức ứng chiến. Nhục thân thì vẫn như vậy, có lẽ khi xảy ra dị tượng không tồn tại sinh vật sống, tu vi hắn đã đột phá lên Siêu cấp Nguyên Khí đỉnh phong, chờ một đợt kỳ ngộ nữa hoặc là phục dụng đan dược cần thiết sẽ tiến vào Ngưng cảnh.

Kết quả này cũng không có gì đặc biệt cho lắm, thậm chí còn ít hơn so với dự tính của Trường Thiên, chắc là do Hư Vô cô đọng Nguyên lực cùng Linh hồn lực càng thêm chắc chắn nên thực lực mới tăng ít như vậy. Có vẻ như Hư Vô sau khi nhận chủ cũng thăng tiến thực lực theo chủ nhân mình, nếu như trước kia Hư Vô còn tự do thực lực của nó rất mạnh, thì bây giờ sức mạnh của nó phụ thuộc vào năng lực chủ nhân, điều này Trường Thiên vẫn có thể hiểu được.

Hắn ổn định tu vi một chút rồi đứng dậy, với thực lực bây giờ, hắn có thể tự tin biến hình hai canh giờ, tương đương với luyện được bốn viên tam cấp đan dược trở xuống. Trường Thiên ngẩng đầu nhìn trời một lúc mới nói: "Tiểu Võ, mấy hôm nay đệ có về làng không?" Triệu Võ nãy giờ chăm chú quan sát Trường Thiên, xem hắn có chỗ nào không tốt không để tiện giúp đỡ, vừa nghe Trường Thiên hỏi hắn vội vàng trả lời: "Thiên ca chưa tỉnh, đệ sao có thể yên tâm rời đi được!!"

Trường Thiên mỉm cười ấm áp gật đầu: "Sau này đệ cũng không nên quay về đó nữa, đợi đến khi chúng ta có chỗ đứng trong đại lục rộng lớn này, lúc đó mang mọi người bên trong rời khỏi Xích Dạ, ở bên ngoài điều kiện phát triển tốt hơn trong đây nhiều lắm, còn hiện tại trở về chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối chứ không giải quyết được gì cả!" Triệu Võ ngẩn người một lúc rồi mới ảm đạm gật đầu, nếu không phải do hắn thì mọi chuyện bây giờ đã khác, ca ca cũng không vì quá sức mà chịu thương nặng đến mức hôn mê bảy ngày mởi tỉnh.

Trường thiên so ra thấp hơn Triệu Võ một chút, hắn chỉ cao có một mét bảy lăm, Triệu Võ tận mét tám sáu, mỗi lần nói chuyện đều phải ngẩng đầu lên nhìn. Trường Thiên đưa tay kéo đầu Triệu Võ kê lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn củn cởn của hắn: "Tiểu tử, ngươi cũng quá xem thường bản thân rồi, nên nhớ đệ chỉ mới sáu tuổi mà thôi, va chạm với đời đã có bao nhiêu đâu, ta biết trước sau gì ngươi cũng sẽ vấp ngã giống như bây giờ, chỉ là nó sớm hơn ta dự tính mà thôi, nếu khi ra ngoài rồi mà ngươi vẫn may mắn, không gặp cố sự để tự đứng lên, tự nhìn lại chính bản thân mình, thoát ra khỏi cái cao ngạo vì mình là dòng dõi cao quý ấy đi thì ta cũng sẽ tự tay tạo đưa ngươi vào hố sâu đó. Trước khi có được sức mạnh tuyệt đối thì đừng bao giờ khinh thường bất cứ ai cả, sư tử vồ thỏ còn dùng toàn lực mà!"

Triệu Võ dang tay ôm Trường Thiên thật chặt, một lúc sau mới buông ra, kiên định gật đầu nhìn Trường Thiên: "Thiên ca, đệ biết bGqzReK mình phải làm gì, đệ sẽ không khiến huynh thất vọng đâu!!" Trường Thiên cười nhẹ vỗ đầu Triệu Võ sau đó mới quay sang nhìn Tử Di, đưa tay vuốt lên cái má bên trái mấy ngày trước bị Lăng Kiên đánh, xem xét kĩ càng rồi mới hỏi: "Còn đau không?" Tử Di hơi đỏ mặt, nhưng nàng cũng không tránh, nàng biết vị ca ca này yêu thương quan tâm mình như thế nào, tận hưởng hơi ấm từ bàn tay Trường Thiên truyền qua, dùng hai bàn tay nhỏ bé vịn tay Trường Thiên lại sau đó nhẹ nhàng cọ má mình vào đó như thể sợ hắn rút tay lại vậy

"Không đau nữa rồi, thuốc của Sư thúc thúc rất tốt, uống vào hai ngày sau Tử Di đã lành hẳn!!" Trường Thiên gật đầu, chuyển tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tử Di dắt đi, Tử Di vui vẻ cười khúc khích, Triệu Võ đi sau ngậm thêm cọng cỏ quen thuộc cũng nhếch môi tươi cười. Băng Giao lúc này mới đi tới trước mặt Trường Thiên cung kính báo cáo: "Những người đi theo thằng nhãi Hào Vân kia đã bị thuộc hạ giết hết rồi, chỉ còn lại một cô bé khuông mặt khá lạnh lùng, ánh mắt nhìn thuộc hạ không sợ hãi tí nào, thấy lạ nên thuộc hạ đã mang về đây, tiện tra ít thông tin về Cửu Nguyên Hoàng Hạ luôn, bây giờ Cuồng Sư cùng Dực Xà đang canh giữ bên cạnh thác nước chờ đại nhân qua xem xét ạ!"

Trường Thiên tán thưởng gật đầu, vỗ vai Băng Giao rồi mới tiếp tục bước về phía trước, bốn người chậm rãi đi dạo trong rừng. Mãi đến hơn nữa canh giờ sau mới đến thác nước quen thuộc, từ xa Trường Thiên đã thấy Cuồng Sư cùng Dực Xà nhàm chán nằm dài dưới đất ở ngay gốc cây kế bên là một cô gái mười lăm mười sáu tuổi, bộ dạng khả ái, thanh tú, dáng người có lồi có lõm, xem ra phát dục rất tốt.

Nhìn thấy Trường Thiên tiến đến, Cuồng Sư, Dực Xà nhanh chóng đứng dậy cúi đầu cung kính, cô gái kia thấy vậy liền kinh ngạc quay đầu nhìn theo hướng bọn chúng cúi đầu, một thanh niên anh tuấn, dáng người bình thường nhưng làn da trắng như con gái, mái tóc đỏ rực cùng hàng chân mày vàng kim cao quý khiến người ta nhìn vào sinh ra cảm giác quái dị. Trong tay thanh niên đó là một tiểu cô nương xinh đẹp, đi phía sau là hai nam tử cao to lực lưỡng, ba người kia cô gái này đều biết, bọn họ đang đi theo người thanh niên tóc đỏ kia, như vậy có nghĩa là.

Nghĩ đến đây ánh mắt Tiên Như Ngọc tràn ngập hoảng sợ nhìn Trường Thiên, hắn vẫn xem như không có gì, khuôn mặt vẫn luôn treo nụ cười hòa ái dễ gần, nào có phải bộ dạng ác quỷ như như hôm đó đâu. Tiên Như Ngọc không thể tin nam tử anh tuấn thoạt nhìn hiền lành, vô hại kia lại là con quái vật giết người tàn bạo không chớp mắt trong kí ức nàng. Trường Thiên vẫy tay một cái, tiểu Lang từ đâu chạy đến sau lưng Trường Thiên rồi nằm xuống, nó đã quen với việc Trường Thiên thường xuyên dùng nó như cái đệm để dựa vào rồi, ca Tử Di cũng rất thíc bộ lông mềm của nó.

Trường Thiên kéo tay Tử Di ngồi xuống, dựa lưng vào tiểu Lang, cảm giác thoải mái khiến hắn thở dài một hơi, có một sủng vật như này còn gì thoải mái hơn, Tử Di ngồi bên cạnh thích thú đùa giỡn với hai cái đầu chó của tiểu Lang. Trường Thiên lúc này mới nhìn về phía Tiên Như Ngọc, hướng phía nàng vẫy tay một cái. Tiên Như Ngọc giật mình nhưng cũng run rẩy bước đến, ánh mắt sợ hãi chăm chú nhìn Trường Thiên, hắn một bên cũng đánh giá nàng, khuôn mặt đẹp, dáng người ngon lành, một tiểu mỹ nhân đây.

Trường Thiên vẫn nụ cười không đổi mở miệng: "Cô bé tên gì?" "Tiên Như Ngọc!" cô bé sợ sệt đáp, tiếng nhỏ như muỗi kêu. "Tên hay, nhưng ta lại không cần một cô gái có tên hay, ngươi hiểu ý ta không?" Tiên Như Ngọc giật bắn mình vội vàng đáp, thanh âm to rõ ràng, không lí nhí như lúc nãy nữa: "Tiểu nữ hiểu, đại nhân có điều gì cần hỏi chỉ cần tiểu nữ biết tuyệt đối không dấu giếm."

Trường Thiên thầm gật đầu, một cô bé thông minh cũng rất thức thời, hắn tán thưởng hỏi: "Rất tốt, ở Cửu Nguyên Hoàng Hạ có bao nhiêu thành lớn nhỏ, thành nào có thực lực cường đại nhất, thành nào có chi nhánh hiệp hội đan sư?" Hiệp hội đan sư là một liên minh Đan Sư giữa các đại lục, mặc dù vẫn tranh đấu thường xuyên để giành địa vị, nhưng đó là chỉ khi đến đại hội Đan sư mà thôi, còn lại đều là hòa bình chung sống, giao lưu với nhau (Nghe có vẻ hơi giống luyện dược sư công hội trong ĐPTK nhưng bản chất là nó giống thật, hehe, nói chơi, mình đã thay đổi tất cả quy định cũng như cách thức cạnh tranh trong đó rồi, mình chỉ mượn cái mác ngoài thôi)

Tiên Như Ngọc hít sâu một hơi bình ổn lại tâm tình, chỉ cần mình còn tác dụng, vị đại nhân này sẽ không giết mình: "Bẩm đại nhân, ở Hoàng Hạ có tổng cộng mười hai ngôi thành lớn nhỏ, những thành nhỏ không có gì nổi bật, thành chủ tu vi chỉ có Cao cấp Nguyên Khí hậu kỳ thôi, ba thành lớn nhất cũng mạnh nhất Hoàng Hạ chính là Tiên Hào thành ba Ngưng Cốt cảnh sơ kỳ, Dực Long thành và Kiên Thủy thành mỗi thành hai vị."

Trường Thiên gật đầu: "Nói như vậy thì Tiên gia ngươi là một trong ba thế lực mạnh nhất thành chăng, nhân vật nào trong gia tộc đạt đến Ngưng Cốt cảnh vậy, nếu ta đoán không sai chắc là gia chủ Tiên gia của các ngươi đúng không, thành chủ cũng là hắn ta không sai chứ?" Tiên Như Ngọc giật mình không nhẹ, người này làm sao lại biết rõ ràng như vậy, không lẽ đã từng đến Tiên Hào Thành, nếu như vậy sao lại hỏi về tình hình Hoàng Hạ, giả vờ chắc chắn là không, hắn không có lí do để giỡn chơi với mình, chỉ còn cách duy nhất là hắn ta suy luận ra được, trí tuệ bật này thật khiến người ta khâm phục: "Đúng như đại nhân nói, phụ thân ta cũng là gia chủ Tiên gia đồng thời làm thành chủ Tiên Hào thành, tu vi Ngưng Cốt cảnh sơ kỳ!"

Trường Thiên đoán được phần nhiều là do kinh nghiệm đọc tiên hiệp mấy năm của hắn, tên của hai hậu bối thế gia mình biết được lần lượt là Tiên Như Ngọc cùng Hào Vân, như vậy nói chính xác thì tên ngôi thành chính là ghép từ tên hai đại gia tộc này, Tiên gia, Hào gia cũng như Tiên Hào thành. Có một điều mà mọi đại lục, mọi thế giới tu tiên đều xem nắm đấm ai mạnh để có quyền lên tiếng, và không một kẻ mạnh nào lại chịu đứng sau người yếu hơn mình, thế lực cuối đến tên còn không được chọn đặt cho ngôi thành thì lấy tư cách gì làm thành chủ đứng trên hai kẻ còn lại. Từ đó có thể suy ra, Tiên gia là gia tộc nắm quyền tuyệt đối trong thành, còn vì sao hắn biết gia chủ chính là người có tu vi cao nhất Tiên gia, thì Trường Thiên có thể nói rằng mình bịt mắt mò cua mà thôi.

Trường Thiên thản nhiên vuốt ve mái tóc dài mượt của Tử Di lười biếng lên tiếng: "Còn vấn đề cuối cùng thì sao?" Tiên Như Ngọc cung kính đáp lời: "Bẩm đại nhân, về phần Hiệp hội Đan sư thì có một chi nhánh ở phía thành Bắc, ngay cạnh Tiên gia chúng ta, cùng hợp tác với Tiên gia đã khá lâu rồ, ở đó có hai Tứ cấp đan sư, mười Tam cấp đan sư cùng với rất nhiều Nhất cấp, học đồ Đan sư khác, thế lực bọn họ rất lớn, gần sánh ngang với lại Minh Nguyên Tông thế lực mạnh thứ ba Tiên Hào thành"

Trường Thiên giật mình, chỉ mới có Cửu Nguyên đã có Tứ cấp Đan sư, vậy những Nguyên sau chẳng phải có được Thập cấp Đan sư luôn sao. Trường Thiên lần này đoán sai hoàn toàn, đến tận Thất Nguyên mới có Ngũ cấp Đan sư và tới Tam Nguyên Lục cấp Đan sư mới xuất hiện, toàn bộ Xích Dạ đại lục chỉ có ba vị Thất cấp Đan sư mà thôi, rất ít so với những đại lục còn lại, chủ yếu là vì khoảng cách của nó quá xa cùng lộ trình di chuyển nguy hiểm hơn rất nhiều.