Vạn Giới Chí Tôn

Chương 47: Quan vân




Diệp Thông F9EdfMSe xem xét đã đến thời điểm hành động, lão lặng lẽ lui vào một góc tối, giơ tay ra hiệu cho tên cận vệ gần đó rồi ung dung quay trở lại vị trí cũ như chưa có gì xảy ra.

Đám người gia tộc đang mê say nhìn mười mấy món bảo vật cực kỳ trân quý đang phát sáng lấp lánh, hoàn toàn không để ý đến hành động của Diệp Thông, duy có Kim Khương thấy nhưng hắn ta cũng không quan tâm cho lắm, thầm nghĩ Diệp lão đầu lại chuẩn bị tiết mục gì khác.

"Nào mọi người, chúng ta đến..."

Ngay lúc Diệp Thông bước ra cao giọng tuyên bố thì một làn khói màu trắng xám từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tràn vào bao phủ đình viện. Đằng Từ Quân cũng là Đan Sư Tứ cấp nên vừa hít một ít mùi hương bên trong làn khói thì ngay lập tức sắc mặt đại biến: "Tỏa Hồn Hương, chết tiệt, chúng ta bị hạ độc thủ rồi...!"

"Tất cả mọi người ngừng hô hấp, bế khí tránh tiếp xúc với Nguyên khí bên ngoài, tuyệt đối không được hấp thu Nguyên khí, khói độc sẽ theo đó tiến vào lỗ chân lông, hậu quả rất nghiêm trọng!!"

Đằng Từ Quân vội vàng hét lên sau đó ngưng thần, phong tỏa ba giác quan khứu, vị, xúc giác.

Mọi người xung quanh nghe thì nghe thấy nhưng chỉ có một số là làm theo lời Đằng Từ Quân, bọn họ ai không quý bảo vật của mình, liều mạng chạy đến thạch đài.

Nhưng khi di chuyển được vài bước thì tất cả đều ngã xuống đất không động đậy được nữa, tác dụng của Tỏa Hồn Hương chính là phong tỏa sự cảm ứng của Linh hồn đối với xung quanh, nếu như Linh hồn không qua được Ngưng Cốt cảnh thì đừng mơ thoát khỏi độc hương này.

Trong làn khói có hai bóng đen xoẹt qua với tốc độ cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã tiếp cận thạch đài. Diệp Thông trông thấy ánh mắt xoẹt qua tia hưng phấn, nhưng rồi lại cảm thấy nghi hoặc, theo kết hoạch là ba người vào cướp, sao bây giờ chỉ còn hai.

Diệp Thông cũng không nghĩ nhiều, lão không tin có một thế lực thứ hai biết được chuyện này. Diệp Thông vờ như liều mạng chịu khói độc ngấm vào người, hét lớn: "Yêu nhân to gan phương nào, dám ám toán phủ thành chủ của ta!!!"

Cả người vận Nguyên khí màu xanh lá bốc lên hừng hực, Diệp Thông trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hai hắc y nhân, hai quyền cực mạnh mang theo tiếng gió rít ghê tai phóng ra.

Nhìn có vẻ cực kỳ uy mãnh nhưng thực chất chỉ có bốn thành thực lực của lão mà thôi, hai bóng đen này nào có phải bọn người Diệp Nhị, Diệp Tam như Diệp Thông vẫn nghĩ. Cả hai chính là Trường Thiên và Thiết Nham giả dạng.

Trường Thiên cười lạnh, với sức Ngưng Huyết sơ kỳ của lão già này, bình thường muốn gây thương tổn cho hắn đã là điều không thể nào, huống chi còn giảm lực công kích xuống thì Trường Thiên trực tiếp khinh thường không thèm nhìn đến.

Thiết Nham thì khác, mặc dù thần phục Trường Thiên nhưng bản tính vẫn như cũ, sự cao ngạo của "Thần thú" trước đây đã ngấm sâu vào tận xương tủy, hắn không cho phép nhân loại yếu kém trước mặt được phép uy hiếp hắn và chủ nhân.

Thiết Nham đang chạy nhanh tới thạch đài thì xoay người đá một cái vào ngực Diệp Thông, ra sau nhưng đến trước, lão già Diệp Thông không thể ngờ kẻ bịt mặt này lại tấn công ngược lại mình, thậm chí còn ra đòn nhanh đến vậy.

Không kịp phòng bị, Diệp Thông lãnh trọn một cước bảy phần thực lực của Thiết Nham, điên cuồng phun máu tươi bắn ngược về phía sau, phá hủy vài căn nhà nhỏ rồi mới dừng lại được.

Ánh mắt Diệp Thông tràn đầy không thể tin và hoảng sợ, cho đến bây giờ lão mới biết hai kẻ áo đen kia nào phải người mà lão sắp đặt trong kế hoạch. Phẫn nộ cùng không cam lòng nhưng lại không thể làm được gì khác là nằm im một chỗ.

Một cước vừa rồi làm gãy gần một phần ba số xương sườn của Diệp Thông, có chỗ xương gãy đâm vào phổi khiến lão thống khổ không sao tả hết. Đằng Từ Quân xa xa nhìn vậy thì miệng đắng lưỡi khô, thực lực Diệp Thông trong đây có ai không biết, đường đường Ngưng Huyết cảnh sơ kỳ cường giả, mà lại chịu không nổi một chiêu của hắc y nhân đằng kia.

Như vậy phải là nhân vật mạnh cỡ nào, bây giờ có cho hắn một nửa số bảo vật đằng kia thì hắn cũng không có gan liều mạng. Trường Thiên phất nhẹ tay, toàn bộ bảo vật trên thạch đài đều biến mất.

"Ta chỉ là kẻ vô tình đi ngang qua đây, phát hiện nhiều đồ tốt như vậy nên tiện tay thu về, với thực lực của bọn ta thì cần quái gì phải bày cái bố cục rẻ tiền như này. Động não suy nghĩ là ai bày ra cái trò này, nếu đám ngu dốt các ngươi vẫn nghĩ là do ta làm thì ta cũng không ngại đóng toàn bộ vai xấu trong màn diễn này đâu! Khặc khặc!!"

Trường Thiên vừa nói vừa như có như không liếc Diệp Thông đang nằm trong đống đổ nát phía xa.

Mấy người Đằng Từ Quân như nhận ra gì đó lập tức hướng ánh mắt nghi hoặc xen lẫn phẫn nộ về phía Diệp Thông, lão già Diệp Thông có khổ mà không nói được lời nào, dù gì Trường Thiên cũng đã nói trúng tim đen của lão.

Trường Thiên nhếch mép cười quỷ dị, chửi các ngươi ngu quả là chính xác, phục mạnh dọa yếu chính là thứ bình thường các ngươi rành nhất, bây giờ cho các ngươi tự cảm nhận một phen.

Hắn hướng về Thiết Nham gật đầu sau đó cả hai cùng biến mất khỏi tòa đình viện đang hết sức hỗn loạn này.

Trên một ngọn cây cao, thân ảnh Trường Thiên và Thiết Nham dần dần hiện ra. Trường Thiên ngồi xuống kiểm tra vật phẩm trong giới chỉ cao cấp, Hoàng Kim Tử Linh Thạch, Bạch Linh Cốt Quả, Thất Diệp Song Long Đằng, Kim Nhai Thần Thiết, Bạch Hoàng Thiết, Vô Dự Quả,...

Trường Thiên không kềm được hưng phấn cười to, không cần kiếm đâu xa thì hắn cũng đã có đủ mọi thứ để chế tạo vũ khí Lục cấp và Ngũ cấp, sau này trình độ tăng cao chắc chắn hắn sẽ làm ra vài món xài chơi.

Thiết Nham như hiểu được dụng ý của Trường Thiên, hắn mỉm cười: "Thưa đại nhân, nếu có thể, ta sẽ giới thiệu ngài với phụ thân của ta, hắn là tộc trưởng đời thứ mười của Cự Nhân tộc, cũng là Chế khí sư top năm của toàn Song Giới đại lục, nếu hắn chấp nhận thì ngài liền có thể học được kỹ thuật chế khí của hắn. Tin chắc đại nhân sẽ không thất vọng đâu."

Trường Thiên tất nhiên sẽ không cự tuyệt chỗ tốt này, mặc dù hắn có thể nhờ vào Hư Vô tự thân mò mẫm, nhưng giới hạn của hắn chỉ đến được Tứ cấp. Cũng như Đan sư, nhìn có vẻ như Trường Thiên tiến bộ rất nhanh tuy nhiên giới hạn của hắn chỉ có chừng đó mà thôi, muốn lên tiếp phải có cảm ngộ.

Có là yêu nghiệt như Trường Thiên cũng phải bó tay chịu thua, nghịch thiên ở một mức độ nào đó chứ không học hỏi qua một ai mà vẫn có thể leo đến đỉnh thì người đó chắc chắn làm trùm cuối, đáng tiếc kẻ đó còn chưa có chui qua cái lỗ đầu đời thì làm sao xuất hiện trên thế gian này được.

Trường Thiên hài lòng gật đầu: "Rất tốt, chỉ cần ngươi giới thiệu ta cho phụ thân ngươi biết, thì vấn đề làm sao để hắn chấp nhận cứ để ta lo liệu. Tự ta sẽ có cách!"

Thiết Nham cung kính gật đầu, hắn cũng tin tưởng vị chủ nhân cường đại này có thể làm cho vị phụ thân cố chấp kia của mình chịu tiếp nhận hắn.

"Chúng ta tiếp tục lên đường thôi, còn ba ngày lộ trình nữa, cần phải di chuyển nhanh nhất có thể!!"

Trường Thiên nhìn lên bầu trời xa xăm một lát sau đó bắn người về phương hướng Cự Nhân đảo, Thiết Nham nhanh chóng bay theo sau. Thân ảnh hai người nhỏ dần rồi chậm rãi tiêu thất hoàn toàn.

Trước thời điểm Trường Thiên cướp đoạt bảo vật ở thành Cương Lĩnh vài ngày.

Tại một thành trì tầm trung ở Ngũ Nguyên Bạch Xuân, một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, bộ dạng cao ráo, khuôn mặt khá dễ nhìn đang quỳ trước mặt vài lão giả.

"Tiểu Vân, ngươi đã biết tội của mình chưa?"

Một lão già đầu tóc hoa râm trợn mắt quát lớn.

Thiếu niên kia cúi đầu im lặng, không mở miệng nói tiếng nào, dù sao ở trong cái gia tộc này, hắn bị như vậy cũng không phải là ít.

Trung niên nhân khí độ bất phàm ngồi vị trí chủ tọa ánh mắt hiền lành nhìn cậu thiếu niên, giọng nói ôn hòa đầy quan tâm vang lên: "Tiểu Vân, nếu có thì cứ nhận, đại bá sẽ không trách ngươi, dù sao cũng chỉ là mấy viên Nhất cấp đan dược mà thôi, không có gì to tát cả. Cùng lắm thì đại bá khấu trừ tiền tiêu vặt một tuần của ngươi là được rồi!!"

Thiếu niên tiểu Vân cảm động nhìn trung niên nhân trước mặt, người này chính là đại bá, anh trai của cha hắn. Từ khi cha hắn vì làm nhiệm vụ mà chết cho đến nay thì người duy nhất quan tâm đến hắn chỉ có mình vị đại bá này.

"Quan Vân thật sự có lấy, nhưng lúc đó con mua chứ không phải ăn trộm như lời Quan Tuyền nói, con đã đưa hắn đúng số tiền bán viên đan dược đó rồi!!"

Thiếu niên đó tên là Quan Vân, đáng lý cha hắn sẽ được lên làm gia chủ, vị đại bá Quan Ngôn Lực trước mặt và gia gia trước khi lâm chung đã đồng ý, chỉ là thế sự vô thường, cha và mẹ hắn cùng ra ngoài làm nhiệm vụ rồi một đi không trở lại.

Quan Ngôn Lực rất thương người em trai này của mình nên đã điều động toàn bộ nhân lực Quan gia chia nhau tìm kiếm, đáng tiếc tìm rất lâu vẫn không có tin tức gì. Dần dần mọi người nản chí, mấy vị trưởng lão phe đối địch lập tức nắm bắt cơ hội, nâng Quan Ngôn Lực lên làm gia chủ, và tự chủ trương phát triển thế lực của mình.

Cho nên bây giờ trong tộc, địa vị của đám trưởng lão này cao không thua kém gì tộc trưởng, bàn bạc chuyện gì đều phải thông qua bọn họ mới được đưa ra quyết định chính thức. Quan Vân là con trai của đôi vợ chồng xấu số kia nên hắn phải chịu đủ sự ghẻ lạnh, chà đạp của đám người phe phái trưởng lão.

Tư chất của hắn cực kỳ tốt, nhưng tốt đến mấy mà không có đan dược hay Đấu kỹ tốt thì cũng chỉ là đồ bỏ, bởi vậy dù đã mười sáu tuổi mà tu vi của Quan Vân cũng chỉ đạt đến Trung cấp Nguyên Khí sơ kỳ.

Nếu đem đặt ở những Nguyên thấp hơn có lẽ tu vi đó đã tạm gọi là được, nhưng nếu đem vào Ngũ Nguyên thì chính xác phải dùng hai từ "phế vật" để dành cho hắn. Quan Ngôn Lực muốn giúp nhưng cũng chỉ lực bất tòng tâm.

"Hỗn láo, đến bây giờ vẫn còn già mồm nói dối sao, người đâu mang hắn ra đánh cho ta, đánh đến khi nào hắn chịu nhận mới thôi!!"

Quan Vân nhắm chặt mắt, hai nắm đấm siết mạnh đến bật máu, mười hai năm rồi, mười hai năm qua không ngày nào hắn không chịu những sự hành hạ, chà đạp như thế này, mặc dù đã quen nhưng ngạo khí trong lòng làm sao có thể chịu nổi.

Chỉ là, chịu nổi hay không là chuyện của Quan Vân hắn, đám người khốn nạn kia hành hạ hắn ra sao lại là chuyện của họ.