Vạn Giới Pháp Thần

Chương 23: Kiếm thuật và phép thuật




Tuy hiểu ý đồ không tốt của mụ phù thủy, nhưng Ambrose không có cách nào phản kháng, cậu đành phải theo sự sắp sếp của mụ.

Ngày hôm sau mụ phù thủy kêu hai người tới trước sân, bọn họ tới chờ mười phút, không thấy bóng dáng mụ. Cuối cùng mụ ta tới, đi theo là một con khỉ già, bên hông nó đeo một cái kiếm. Mụ phù thủy biến ra một cái ghế, mụ ngồi xuống nhìn hai người nói:

“Hôm qua, các ngươi nghe ta nói đấy, từ giờ ta sẽ huấn luyện, các ngươi mà không hoàn thành bài học ta sẽ cho hắn thánh đá một ngày.”

“Vâng.” Ambrose và Fayola ánh mắt sợ hãi đáp lại.

“Biết là tốt, từ giờ trở đi, buổi sáng học phép thuật, buổi chiều luyện kiếm. Đây là Giáo sư Songoku, ông sẽ dạy hai đứa kiếm thuật, cưỡi ngựa, bắn cung…. tất cả thứ gì một vị vua cần phải biết.” Bà hài lòng nhìn hai người nói.

“Xin chào ngài, giáo sư Songoku.” Ambrose và fa nghe vậy chào giáo sư.

“Chào công chúa và hoàng tử.” Giáo sư Songoku đáp lại, giọng ông lanh lảnh như con khỉ, đúng ông là con khỉ thật.

“Tốt, hôm nay các ngươi chỉ học kiếm thuật thôi, Songoku dậy bảo tốt hai đứa, ta sẽ kiểm tra.” Nói xong mụ rời khỏi cái sân.

Sau khi mụ phù thủy biến mất, giáo sư Songoku cười hì hì nói với hai người:

“Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học luôn nhở?” “Vâng.” Ambrose và Fayola đáp.

“Rồi, bây giờ ta giới thiệu một chút về kiếm thuật cho hai vị biết?”

Ambrose và Fayola chăm chú nghe.

“Kiếm thuật đơn giản là kĩ thuật sử dụng kiếm, kiếm là gì? kiếm là một loại vũ khí có hai lưỡi, nó có nhiều hình dạng khác nhau. Ví dụ, kiếm to lưỡi, nặng là trọng kiếm, kiếm có lưỡi nhỏ ngắn gọi là khoái kiếm, vân.. vân.. “

“Muốn giỏi kiếm thuật đầu tiên phải có một thanh kiếm phù hợp, ở kia có mấy thanh kiếm, cô cậu chọn lấy một thanh vừa tay đi.”

Ambrose và Fayola tìm chọn lấy hai thanh kiếm của mình, Fayola chọn một thanh nhẹ nhàng, linh loạt và xinh đẹp, nó dài khoảng sáu mươi phân. Còn Ambrose chọn một thanh to hơn Fayola một chút, nó dài khoảng chín mươi phân. Cả hai đứa đều không chọn mấy thanh kiếm nặng nề, dài loằng ngoằng.

Ambrose nghĩ mình là pháp sư mà, cầm kiếm to làm gì, chỉ cần đủ khoảng cách giơ đũa thần là xử lý được đối thủ. Cậu xoay xoay thanh kiếm, nó thật vừa tay.

“Tốt rồi, hai đứa đã lấy được cây kiếm của mình, bây giờ ta sẽ thử xem trình độ và thiên phú của hai đứa thế nào. Ambrose, cậu lên trước.”

Ambrose nghe vậy gật đầu, cậu tiến lên đối diện với Songoku. Cậu nghe ông nói:

“Bắt đầu đi.”

Ambrose hét lên đâm thẳng thanh kiếm ngang bụng ông, Songoku nghiêng kiếm đẩy lưỡi kiếm Ambrose lệch sang trái, ông xoay người áp sát Ambrose, tay còn lại của ông bắt lấy thanh kiếm Ambrose. Cậu tuột tay, kiếm bị đoạt mất.

Songoku ném trả thanh kiếm nói: “Lại lần nữa.”

Lần này Ambrose vung kiếm trên đầu ông, rồi bất ngờ đổi hướng, xoay đầu kiếm, đâm thẳng vào sườn đối thủ. Tiếng hai cây kiếm đập vào nhau “keng”.



Bấy giờ Songoku bước lên phía trước áp sát Ambrose, tình huống lại gần giống như trước, Ambrose phản ứng ngay, cậu lui về một bước, rút kiếm trở lại. Nhưng Songoku nhanh hơn một bước, ông lại đoạt được thanh kiếm của Ambrose.

“Tốt lắm, lần này khá hơn lần trước nhiều; đến lượt cô bé.”

Ambrose lui xuống nhường chỗ cho Fayola, cô bé tiến lên, cũng chỉ sau ba chiêu, cô bé mất kiếm, một lần nữa, Fayola kiên trì được năm chiêu. Tóm lại kết quả cô bé tốt hơn Ambrose rất nhiều.

Songoku quan sát hai đứa, ông nói:

“Sau khi kiểm tra, ta thấy hai đứa khá có thiên phú về kiếm thuật, đặc biệt là Fayola, cô bé rất xinh dẹp với thanh kiếm.”

“Muốn thành một tay kiếm giỏi đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo, phản xạ nhanh, tập trung từ cổ tay đến toàn bộ cơ thể. Nữ hoàng đã nói hai đứa là phù thủy, cho nên ta sẽ tập chung dạy về bộ pháp di chuyển, kỹ thuật chánh né, kéo dãn khoảng cách với đối thủ…”

“Mà muốn làm được tất cả thứ đó, đầu tiên là cần một đôi chân đứng vững, tiếp đó là tay cần chắc kiếm. Xong hai thứ này mới nghĩ tới việc khác. Bây giờ cả hai đứng tấn cho tôi.”

Songoku hướng dẫn hai người đứng tấn, ông nói:

“Đứng thẳng, hai bàn chân chụm lại, hai mũi chân tách ra thành góc 45 độ. Đưa gót chân ra tiếp sao cho hai cạnh bàn chân trong song song với nhau. Từ từ thẳng lưng, trùng gối sao cho hai đùi song song với mặt đất, lúc này hai bàn tay chắp lại phía trước thân, mũi tay ngang cằm. Mắt nhìn thẳng.”

“Ba mươi giây một nhịp…”

Thế là hai đứa bắt đầu tấp đứng, mới đầu Ambrose chỉ trụ được mười giây, sau dần dần mới lên tới hai mươi giây. Nói chung là rất mọi lưng, và chân.

Sau màn đứng tấn, Songoku hướng dẫn hai người một loại bộ pháp di chuyển, mới đầu là những bước đi cơ bản, sau đó phức tạp hơn, đòi hỏi chính xác nhiều hơn.

Tới giữa trưa, kết thúc buổi tập, cả người Ambrose mệt nhừ, nó cố lắm mới đi vào lâu đài được.

====================

Hôm sau, Ambrose và Fayola tới thư viện lâu đài học phép thuật. mụ phù thủy đã đợi sẵn hai người, hôm nay mụ mặc một cái áo nhẹ mắt, không nhiều lông như cái áo da gấu trắng thường thấy, mụ nói:

“Ngồi đi.”

Hai đứa nhanh chóng ngồi vào vị trí trước cái bàn. Mụ nói:

“Hôm qua ta nghe Songoku báo cáo về kiếm thuật của hai đứa rất tốt.”

“Cảm ơn nữ hoàng.” Ambrose và Fayola đồng thanh nói.

“Nhưng ma thuật lại khác hoàn toàn, ma thuật là một thứ cao quý không phải bọn phàm nhân tứ chi phát triển có được….”

Mụ ta bắt đầu khoa chương sự cao quý của phù thủy.

“Ta thấy cô bé sở hữu một nguồn ma lực khá mạnh mẽ nhưng nó thô sáp như những viên đá vụn. Các ngươi cần học cách điều khiển nó, sử dụng nó như một phần của mình. Ta để trên bàn hai cuốn sách, bây giờ các ngươi nghiên cứu nó, không hiểu mai ta sẽ trả lời.”

Nói xong, mụ lại phủi áo đi ra khỏi phòng. Thế mà Ambrose khá chờ mong mụ phù thủy dạy cậu một vài thứ hữu ích. Cậu với lấy một cuốn sách, Fayola lấy cuốn còn lại.

Cuốn sách không có bìa, hay nói chính xác là bìa không có tên, nó màu trắng, cậu quyết định gọi nó là sách trắng. Ambrose mở ra xem, trong đó ghi lại tất cả sáu loại phép thuật đơn giản lần lượt là:

Fireball (hỏa cầu thuật): Phép thuật này bắn ra một quả cầu khí bằng lửa vào mục tiêu.

Ice Shot (đạn băng): tạo ra mất viên băng nhọn bắn vào mục tiêu.

Wind Blades (lưỡi chém gió hay bên Tàu gọi là Phong nhận): gió áp súc thành một lưỡi dao vô hình, nó có thể cắt rời nhiều vật thể.

Earth Wall (tường đất): Tạo một lớp tường bằng đất đá trước mặt người thi phép.

Heal Light (ánh sáng chữa trị): tạo ra một ánh sáng có thể chữa trị các vết thương thông thường.

Trap - Dark (Cạm bẫy bóng tối): làm mù tầm nhìn của đối thử bằng hắc ám, rồi đánh lén.

Ambrose đã xem thấy mấy loại phép thuật này không cần dùng đũa phép, nhưng chúng lại tiêu hao ma lực vô cùng khổng lồ. Vấn đề quan trọng của Ambrose bây giờ là cậu vẫn không thể sử dụng ma lực, dù cậu có xem cuốn sách nghìn lần vẫn không thi phép được.

Không biết mụ phù thủy biết tình trạng của mình có giết quách mình đi không? Ambrose lo lắng nghĩ.

Ambrose rời mắt khỏi cuốn sách, cậu nhìn Fayola thấy cô bé bây giờ đang ngồi khoanh chân nghiêm túc, cô bé đang làm gì? Ambrose tự hỏi. cậu nhìn cuốn sách trước mặt cô bé. Thật bất ngờ, đó là một cuốn sách minh tưởng.

Fayola bây giờ trong một trạng thái kì diệu, đây là lần đầu tiên cô tu luyện. Ambrose không có việc gì làm bèn lang thang trong thư viện xem.

Thư viện này rất rộng, mái vòm nó cao hơn ba mươi mét. trong đó hàng trăm giá sách với hàng vạn cuốn sách. Ambrose đã từng tham quan nhiều thư viện lớn, nhưng một thư viện tư nhân lớn thế này cậu chưa bao giờ thấy qua.

Ambrose nhanh chân lấy một cuốn, nó tên là “Hành trình về đất mẹ..” Cuốn sách kể về chuyến phiêu lưu xuống Thế giới lòng đất của một con chuột túi Gaoer. Anh ta đi qua một vách núi sâu không thấy đáy, một cánh của mà anh nghĩ nó dẫn tới địa ngục….

Thời gian trôi qua, Ambrose mải mê tham gia chuyến phiêu lưu của Gaoer mà không để ý xung quanh. Mụ phù thủy tới bên cạnh cậu lúc nào không biết, mụ ho một tiếng: “Khục”

Khiến Ambrose giật mình, cậu suýt ngã trên ghế, cậu diều chỉnh tư thế mới nói:

“Chào nữ hoàng.”

“Ừ, cậu bé chăm chỉ, cậu đã học xong cuốn sách ta giao chưa mà tìm đọc nhũng thứ linh tinh.” Mụ ta phủi mắt nhìn cuốn Hành trình về đất mẹ Ambrose vừa đọc.

“Thưa nữ hoàng, cháu đã học thuộc hết cuốn sách rồi ạ. Còn về thi phép thì cháu không làm được..” Càng nói về sau, giọng Ambrose nhỏ dần.

“Không làm được, cháu có phải tên vô dụng không, một phù thủy mà không thực hiện bất cứ phép thuật nào..” Giọng mụ ta nặng nề.

Ambrose cúi đầu không nói, mụ phù thủy không nhìn Ambrose nữa, mụ nói:

“Ta đã cho người sưu tầm thông tin về hai đứa nhưng không có bất cứ kết quả nào. Cháu có thể nói cho ta, Cháu chui từ cái hốc nào ra không?”