Vạn Giới Pháp Thần

Chương 365: Cảm giác kỳ lạ




“Thôi nào, chúng ta bây giờ trở lại Hogwarts đã, Hermione còn đang bất tỉnh. Có chuyện gì mình nói với cậu sau?” Ambrose bất đắc dĩ nói.

“Hừ… Được rồi. Ôm lấy tớ, chúng ta bay lên.”

Tất nhiên, Fayola giờ đã là ma pháp sư cấp 5, quản đường mấy dặm bay với cô bé không là gì. Ambrose ôm lấy Fayola từ phía sau, hít một cái, một mùi hương tinh dầu hoa hồng dịu nhẹ khiến người khác mê ly xông vào mũi cậu.

Fayola cảm giác được khuôn mặt bốc hơi đỏ chót nói: 

“Bám chắc vào không rơi mình không chịu trách nhiệm đâu.”

“Biết rồi.” 

Nghe thế, Ambrose càng ôm chặt hơn, điều này khiến Fayola không thở nổi, không phải vì chặt quá là vì cái cảm xúc sinh ra, cái phản ứng hóa học trong cơ thể cô bé khi một đứa con trai tiếp xúc với một đứa con gái.

Fayola hít một hơi thật sâu, rồi vận chuyển ma lực bao bọc lấy Hermione đang ngất ở bên cạnh, nhấc bổng cô bé cùng bay lên.

Bình thường thì Fayola dùng cách này để giúp Ambrose khi hai người bay cùng nhau, nhưng hôm nay lại có cả Hermione, nên cô bé buộc phải để Ambrose bám lấy mình.

Chuyến đi có vài dặm nhưng mà không hiểu sao cả Ambrose và Fayola đều thấy nó rất chậm, chậm đến một cách gượng ép… Ambrose giờ nào còn thỏa mái vì trong người cậu cũng bắt đầu cảm thấy không ổn.

Một thứ cảm giác ham muốn… muốn được giải tỏa. Thật kỳ là, Ambrose chưa bao giờ cảm nhận qua nó.

Cả hai người lẫn nhau im lặng trong suốt chuyến bay, và cả khi bước ra khỏi cái nhà vệ sinh nữa. Bầu không khí trở lên rất ngượng ngùng, cho tới khi, một tiếng nhà cầu xả nước vang lên, đánh tan bầu không khí này. Con ma khóc nhè nói với Ambrose một cách tỉnh queo: 

“À. Lại còn có người… và tụi bây vẫn còn sống!”

Ambrose không trả lời con ma, câu hắng giọng mấy cái nói:

“Fayola, chúng ta trước mang Hermione tới bệnh xá đã.”

“Ừ.” Cô bé trả lời với cái giọng nhỏ bằng tiếng muỗi vo ve.

Rồi hai người vội vàng chạy tới bệnh xá ở tầng hai, sau khi xác định một lần nữa là Hermione chỉ ngất đi thôi, Ambrose với Fayola định ra ngoài, cho cô bé nghỉ ngơi, thì bà ý tá Poppy nói:

“Trò Karling và trò Smith, ngài Dumbledore có lời mời hai trò tới phòng khách của trường gặp ông ấy.”

Phòng khách của Hogwarts là nơi tiếp khách của các giáo sư trong trường, đó cũng là nơi gặp mặt khi các đoàn chuyên gia từ Bộ pháp thuật tới Hogwarts để sát hạch, tổ chức các kì thi Phù thủy Thường đẳng và kỳ thi Phù thủy Tận sức.

Ambrose quay đầu lại hỏi bà y tá:

“Ông Dumbledore trở về trường rồi hả?”

Bà ý tá đáp:

“Phải. Nghe nói các thành viên trong Hội đồng quản trị trường đã mời ngài ấy một lần nữa về trường… một đêm mà có ba học sinh bị tấn công… bọn họ buộc phải hành động thôi.”

Bà ý tá Poppy giọng nói vô cùng lo lắng, bà nhìn sang giường của mấy học sinh gốc Muggle bị hóa đá, đến giờ bọn họ vẫn vậy.

“Ồ… vậy chắc là gia đình Weasley ở đó?” Ambrose lẩm nhẩm.

Sau đó cậu và Fayola chào bà ý ta, và đi xuống tầng một, rồi rẽ phải trước Tiền sảnh của trường. Đó là con đường dẫn tới khu kí túc xá nhà Slyttherin, cũng là vị trí của phòng khách của Hogwarts.

Nhưng khi mới tới đầu hành lang thôi, Ambrose đã nghe thấy một tiếng sập cửa inh tai. Rồi một giọng đàn ông trung tuổi có vẻ vô cùng tức giận, cùng với tiếng kêu đau đớn, rên rỉ cầu xin tha thứ của một giọng nói the thé.

Một tích tắc sau, Ambrose thấy phía trước là Lucius Malfoy và một con gia tinh vừa mới bước ra khỏi căn phòng tiếp khách hiệu trưởng.

Không nhưng thế, phía sau họ còn có thằng nhóc Potter đang chạy theo, trên mặt nó hiện rõ mồn một hai chữ ‘ Âm mưu.”

Harry vừa chạy vừa vội vàng cởi một chiếc giày của mình ra, lật đật tháo chiếc tất trông cũ rích bẩn thỉu, còn dích nguyên bùn từ Căn phòng bí mật - ra khỏi chân.

Đồng thời nó còn lấy một cuốn sổ tay của ai đó ra và nhét chiếc tất vào trong đó. Làm xong tất cả, trên miệng thằng bé lóe lên nụ cười đắc ý. 

Nó cắm đầu cắm cổ chạy về phía lão Malfoy, đuổi kịp, thằng nhóc vừa ghìm chân đứng lại, vừa thở hổn hển, nói: 

“Ông Malfoy, cháu có cái này gửi trả ông…”

Không chờ lão Malfoy phản ứng, Harry liền giúi cuốn sổ tay vào tay lão ta. 

“Cái gì?”

“Thứ gì bẩn thỉu thế này… Harry Potter mày…”

Lão Malfoy kéo tuột chiếc vớ ra, quăng qua một bên, rồi giận dữ nhìn bàn tay đầy bùn của lão rồi đến Harry Potter. 

Tưởng chường lão sẽ phát nổ, nhưng ông ta lại nói ngọt ngào: 

“Mày rồi đây cũng sẽ đi tới một kết cục đau đớn như cha mẹ mày thôi, Harry Potter à. Cha mẹ mày cũng là những đứa ngu ngốc ưa xen vô chuyện của người khác y như mày vậy. Đang lẽ ra mày không nên quan tâm tới chuyện của lão Dumbledore và gia đình sỉ nhục Weasley....”

Lão đang nói dở bồng dừng lại, Malfoy nhận ra một điều gì đó, khuôn mặt lão trở lại vẻ giận giữ như trước.

Ambrose thấy thế còn đang thắc mắc tại sao lão Malfoy lại giận, thì con gia tinh bên cạnh cho cậu câu trả lời rồi, nó nói liên hồi:

“Ông chủ tặng cho Dobby một chiếc vớ!”

“Ông chủ cho Dobby quần áo…”

“Dobby được tự do rồi…”

Con gia tinh này đang mân mê chiếc vớ cũ dơ hết chỗ nói của Harry trong tay, ngắm nghía chiếc vớ như thể đó là một báu vật vô giá trên đời. 

Lão Malfoy đứng chết trân, ngó trừng trừng con gia tinh rồi ông quay lại, xông tới Harry: 

“Mày làm tao mất đi một đầy tớ rồi, thằng oắt con!”

Nhưng gia tinh Dobby hét lên: 

“Ông không được đụng tới Harry Potter!”

“Uỳnh”

Một tiếng nổ to vang lên, lão Malfoy bị văng ngược ra sau, về phía Ambrose hai người, lộn ba vòng, cuối cùng nằm thành một đống xộc xệch dưới chân nhân vật chính của chúng ta.

Vừa rồi, con gia tinh lại dám tấn công phù thủy.

Lão Malfoy dính đòn, mặt mày bầm tím, lão định đứng dậy và rút cây đũa phép ra. Nhưng bỗng nhiên một bàn chân từ đâu tới dẵm xuống đầu của lão. 

Là Ambrose chứ còn ai, cậu hơi ấn thêm lực khiến mũi của lão Malfoy cong veo chạm xuống nền đá. Ambrose khinh thường nói:

“Ngài Malfoy, ở trong Hogwarts mà ngài dám tấn công học sinh của trường thật không phải phép…”

Malfoy cha còn định chia đũa phép lên, thì đã bị Ambrose cho một bùa đốt cháy vào mặt, cậu hí hửng nói:

“Đấy, không phải tôi đã bảo sao, ngài đừng có manh động.”

Nói rồi, Ambrose ngẩn đầu lên nhìn về phía con gia tinh đang sung sướng tung hô: “Harry Potter đã giải phóng cho Dobby!”, “Harry Potter đã giải phóng cho Dobby!” và thằng nhóc Chúa cứu thế nói:

“Potter, mang theo anh bạn nhỏ của cậu trở lại phòng khách và nói với ông hiệu trưởng là anh và chị Fayola giải quyết xong chuyện của ngài Malfoy đây mới tới.”

Nhóc Potter đang lo lắng mình bị tấn công, thấy anh Ambrose khống chế lão Malfoy liền yên tâm. Thằng bé gật đầu đồng ý rồi kéo con gia tinh Dobby đang quá kích về phía sau.

Chờ đến khi hai kẻ không liên quan rời khỏi, Ambrose mới nói:

“Giờ đến lượt giải quyết chuyện của chúng ta.”

“Ngươi… Karling, cậu muốn gì.” Lão Malfoy ánh mắt tóe lửa, còn hơn cả lúc này, chưa bao giờ, từ khi sinh ra tới giờ, hắn chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục nào như vậy. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phù thủy cao quý, lão không thể nhịn được.

Nhưng không nhịn cũng phải nhịn xuống, Malfoy biết cậu thanh niên trước mặt hắn đủ khả năng để hắn phải đối đãi cẩn thận.

Ambrose rất hài lòng với biểu hiện của tên này, cậu giọng bình thản đáp:

“Chỉ là một ít trí nhớ của lão thôi…”

Lão Malfoy ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng câu nói tiếp theo của Ambrose khiên hắn lạnh sống lưng vì sợ hãi.

“... về Voldemort.. Tất nhiên không phải về tên nửa người nửa ngợm kia, mà về người trẻ hơn.”

“Làm sao mà nó biết?” Lucius Malfoy trong lòng sợ hãi, một là sợ sự hiểu biết của Ambrose, một là sợ ông chủ của hắn sẽ trừng phạt hắn ra sao khi biết thông tin của mình bị tiết lộ.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Voldemort tức giận, cả người tên này run lên… nhưng Malfoy vẫn giả ngu ngơ nói:

“Tôi không hiểu cậu nói gì, cậu Karling. Tôi đã trình giải với Bộ pháp thuật là mình bị Lời người độc đoán không chế…”

“Câm miệng… Để tôi xem là biết phải không?”

Nói rồi, Ambrose cười âm hiểm và chĩa đũa phép vào đầu lão Malfoy:

“Legilimens.” (ND - Chiết tâm trí thuật)

====

Chú thích: 

Legilimens (Chiết tâm trí thuật) 

Mô tả: Dùng để thâm nhập vào tâm trí của đối phương, biết được những gì họ suy nghĩ và những sự kiện họ đã trải qua. Tuy nhiên, hình ảnh của các sự kiện mang tính ngẫu nhiên, muốn khai thác được thông tin cần thiết nên làm cho đối phương nghĩ đến vấn đề đó trước khi dùng phép.