Văn Lang Đại Lục

Chương 12: Kỉ Niệm




Kỷ Niệm

Vong Tình: Hôm nay ta có việc quan trọng nên phải dùng truyền âm phù này thông báo cho các đạo hữu một việc. Mấy ngày tới ta có thể sẽ chậm chương mong các vị đạo hữu thông cảm”.

Tố Uyên cầm lấy bình đan dược trong lòng cũng nhẹ nhóm đi vài phần. Hai người sau bao nhiêu năm xa cách bây giờ gặp lại tình cảm mặn nồng lại trỗi dậy, chỉ tiếc cơ thể vẫn chỉ là hai đứa trẻ nếu không đã cùng nhau ân ái trọn một đêm. Gọi lên một bàn đầy rượu thịt 4 người Tố Uyên, Thiên, Tử Linh và đại trưởng lão cùng nhau truyện trò. Đến khi cuộc rượu gần tàn thì bất ngờ lúc này Tử Linh quay sang Thiên nghi vấn “Thiên này, thứ cho ta không biết nhưng khi nãy em làm cách nào mà có thể thoát khỏi khống chế của tên kia hơn nữa theo tình hình lúc đó có lẽ hắn còn bị thương không nhẹ nữa a”. Thiên lúc này cũng sực nhớ lại tình hình khi nãy. Chỉ nhớ lúc ấy trong lòng hắn đang loay hoay tìm cách thoát khỏi không chế của tên thanh niên cao gầy. Ngay khi Tố Uyên tung hộp ngọc sang thì tên đó bất ngờ dùng Linh hồn lực tấn công vào đầu hắn. Sau đó thì tù giữa mi tâm một cỗ Linh Hồn cực mạnh bộc phát mà ra chấn nát hồn lực của tên kia khi vừa tiến vào. “ A, a em cũng không nhớ nữa chắc là có một vị cao nhân nào đó ra tay trợ giúp a. em nghe nói ở trấn này mỗi lần đại hội đều thu hút rất nhiều cao nhân, có thể là họ đã giúp chúng ta a” Thiên không có nghĩ ngợi lâu mà trực tiếp trả lời Tử Linh. Đối với nàng này tuy hán tiếp xúc không nhiều nhưng với kinh nghiệm gần 20 năm đọc truyện trên YY app nên hắn cũng rõ rang một điều, phàm là con người thì nên giữ lại một chút thủ đoạn, vậy nên đối với Tử Linh hắn cũng không nói ra những gì hắn suy nhĩ trong lòng.

Tử Linh đối với câu trả lời của hắn thì cũng không thật sự tin tuongr vì nàng ta cũng là kẻ có kinh ngiệm lịch duyệt sống chết nhiều lần. Tuy thân là công chúa một nước nhưng tử linh trên người lại mang một luồng tử khí chết choc nặng nề đúng như thể chất của nàng, Huyền Y Tử Linh thể.

Huyền Y Tử Linh thể là một thể chất rất đặc biệt, trên thân bao trùm một luồng tử khí vô cùng nồng đậm. chúng nhiều đến mức tạo thành y phục bên ngoài thân thể con người vậy nên Tử Linh gần như lúc nào cũng phải mặc áo choàng đen. Mỗi loại thể chất đều mang thiên phú tu luyện thể chất của thuộc tính thể chất đó, riêng tử Linh là một loại thuộc tính biến dị phi nhân tố nên cách tu luyện của nàng cũng vô cùng khác biệt. Nàng ta phải hấp thu tử khí để tu luyện chứ không hấp thu Linh khí như các Linh sư bình thường khác vậy nên công pháp tu luyện của nàng ta cũng bàng môn tà đạo không kém.

Lúc nhỏ nàng ta vốn rất tự ti về thể chất của mình. Đến năm lên 10 nàng bắt buộc phải tu luyện công pháp để tránh bị tử khí công tâm mà làm cho kinh mạch đứt đoạn đãn đến cái chết. bạn đầu lựa chọn công pháp nàng ta chọn một cuốn: La Sát Ám Minh công để tu luyện. Đây là một loại công pháp ma đạo hễ rat ay là lấy mạng người khác nên từ ngày đó mọi người đều xa lánh nàng ta. Riêng có Tố Uyên lúc này cũng đã lên 4 tuổi là lúc nào cũng quấn quýt bên nàng ta. Lúc đó nàng ta hỏi em gái tại sao lại không sợ thì trước vẻ ngây thơ ấy lại có một câu trả lời không ai nghĩ là từ 1 đứa trẻ 4 tuổi. “ Trên đời công pháp không phân chính tà mà chính tà xuất phát từ người tu Luyện nó”

Sau hồi đó thì Tử Linh đã xin vua cha cho ra ngoài chiến trường lịch duyệt và để tu luyện. Lúc đầu còn bị mọi người phản đối nhưng Tố Uyên lại một lần nữa đưa ra kế sách giúp nàng thực hiện được nguyện vọng. Lịch duyệt 8 năm nàng ta từ một người còn đang chập chững học khẩu quyết thì giờ đây đã là một Kết Linh tu sĩ hàng thật giá thật. Tháng trước nàng ta với vừa từ biên ải trở về nghe tin bệnh tình em gái biến chứng tệ hơn liền tức tốc tìm cách giúp em tìm phương pháp hóa giải. Lúc cả 2 đi đến đây liền nhận được tin đại hội đấu giá hội xuất hiện một bình Thanh Linh đan nên lập tức đến Bách Hạc lâu. Sau đó thì Tố Uyên lại nói nơi đây gần di tích trận Lạc Long Quân đánh bại Yêu Thụ ngàn năm nên chắc chắn xuất hiện một gốc Linh đằng. Loại Linh đằng này chính là được sinh ra để nuôi dưỡng tàn hồn Yêu Thụ nên nhất định phải thu lại. Hôm trước Tố Uyên đi tra xét vị trí rồi lúc về không ngờ lại phát bệnh mà ngất đi. Cũng may lúc vừa về nàng ta đã dùng truền âp phù báo với Tử Linh vị trí cụ thể nơi Linh đằng sẽ xuất hiện.

Tiệc rượu cũng đến lúc tàn nên ai về phòng ấy nghỉ ngơi lấy sức. Dù không muốn nhưng Thiên vẫn phải từ biệt Tố Uyên. Cách Túc Tinh trấn không xa có một tòa động phủ, giờ này bên trong một thanh niên cao gầy đang ngồi vận công tu luyện. người này có làn da xanh xao khuôn mặt trắng toát tựa như người chết. Không ai khách hắn chính là kẻ đã tấn công bọn người tử Linh lúc trước, giờ này khí tức trên thân hắn chập chờn toáng chốc đã hạ xuống Kết Linh hậu kỳ. Hồi tưởng lại tình huống khi nãy thanh niên cao gầy trên mặt đầy sự căm phẫn, khi ấy hắn gẫn như sắp đoạt được gốc Linh đằng đến tay thì lại để tuột mất cơ hội. Thanh niên cao gầy lật tay lấy ra một khối tinh cầu rồi truyền linh khí vào đó. Từ tinh cầu dần xuất hiện một nhân ảnh mờ ảo, nhân ảnh này vừa xuất liền trực tiếp nói chuyện “ vật đó thế nào rồi” “ lúc ta gần thu lấy được thì có biến cố nên thất bại rồi”. Nhân ảnh kia nghe vậy thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, thanh niên cao gầy thấy vậy liền kể lại một lần từ đầu đến cuối chuyện đã phát sinh. Nhân ảnh kia sau một hồi suy nghĩ rốt cuộc cũng hỏi lại “Ngươi nói tên dó chỉ có tu vi Trúc Linh thôi thì làm sao hắn có thể đả thương đến linh hồn của người được hơn nữa còn bị hạ thấp cảnh giới tu vi nữa thì thật quá mất mặt mà”. “ Ta cũng làm sao mà biết được khi ta dùng hồn lực thiết lập ấn ký vào thức hải của hắn thì một cỗ lực lượng cường đại chấn nát phần linh hồn đó của ta mới khiến ta ra nông nỗi này. Nhưng ngươi yên tâm. 2 ngày nữa đại hội đấu giá mở ra ta nhất định sẽ rửa mối nhục nhã này”.

“ Cốc Cốc Cốc” “ Sáng ngày ra ai lại đi làm phiền giấc mộng đẹp của lao già thế” đại trưởng lão giờ này vẫn còn đang mê man ngủ. Thiên lúc này cũng đang ngồi nghiên cứu quyển trục mà Tố Uyên đưa hắn hôm qua. Nghe tiếng gõ cửa Thiên vội vàng thu quyển trục lại rồi chạy ra mở cửa. xuất hiện trước mắt hắn 2 người Tố Uyên. “ Thiên 2 ngày nữa đại hội bắt đầu rồi nên giờ này trong thành sẽ rất náo nhiệt a. 2 chúng ta cũng nên ôn lại chút kỷ niệm xưa phải không anh yêu”. Thiên mỉm cười đưa tay lên vén mấy sợi tóc vương trên chán Tố Uyên rồi vòng tay qua cổ kéo Uyên lại đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. “Cô bé ngốc của anh em muốn ôn lại kỷ niệm thì hôm nay anh sẽ đưa em đi xem một thứ xứng đáng được gọi là kỷ niệm”