Vẫn Luôn Thích Em

Chương 45: Bởi vì anh đẹp trai nhất (5)




Dương Giai Di mỉm cười và ngồi xổm xuống rồi đưa tay lên vuốt đầu thỏ trắng, vuốt đôi tay mềm mại của thỏ trắng, sau đó hôn lên đôi má phũng phịu của thỏ trắng: "Em trông thật dễ thương."

"Chị...??" Thỏ trắng cảm thấy bất ngờ khi Dương Giai Di hôn lên má cô, khiến thỏ trắng nhìn Dương Giai Di chằm chằm.

"Em phải gọi bằng anh chứ không phải chị nhé." Dương Giai Di trở nên nghiêm túc với thỏ trắng khi thỏ trắng gọi bằng chị.

"..."

Thỏ trắng nhìn Dương Giai Di với gương mặt ranh mãnh, nửa lúng túng, quay sang nhìn Trình Thành Tử và nói: "Chị ấy là con trai à ca ca?"

"Ừm..." Trình Thành Tử khẽ gật đầu.

"Nhưng mẹ nói với em rằng chỉ có con gái mới có thể mặc váy..." Thỏ trắng chỉ cảm thấy rằng thế giới quan của mình về cuộc sống bị lật đổ. "Và chiếc mũ lông đỏ trên đầu nữa, có hai cái sừng trên đầu chị ấy kìa!"

"Vì vậy, anh rất ghét phải mặc váy của con gái!"Dương Giai Di mở chiếc mũ trên đầu mình để lộ kiểu tóc ngắn giống như Trình Thành Tử. "Và tên của anh, luôn khiến mọi người hiểu nhầm rằng anh là con gái."

Dương Giai Di là một cậu bé khoảng mười tuổi, giọng nói của một đứa trẻ nhưng không khác mấy so với giọng nói của con gái. Ngoài ra, Dương Giai Di có gương mắt trông rất dễ nhìn, nên khi mặc váy vào và che mái tóc ngắn của cậu đi thì hầu như ai cũng tưởng rằng cậu là con gái.

Thỏ trắng nhìn mái tóc ngắn của Dương Giai Di trông giống như Trình Thành Tử, nhưng cậu lại mặc một chiếc váy khiêu vũ màu đỏ, lúc này trong đầu thỏ trắng xuất hiện nhiều băn khoăn và bất ngờ với những điều đang xuất hiện với cô bé.

Chẳng phải mẹ nói rằng con trai sẽ có tóc ngắn còn con gái sẽ đeo ư nơ.

Mẹ nói rằng con trai thì sẽ không có ngực còn con gái mang váy mà.

Không lẽ những lời mẹ nói lâu nay với thỏ trắng đều là sai ư??

Thỏ trắng thờ thẫn với những điều mà đang xuất hiện trước mặt cô bé. Thậm chí thỏ trắng còn đưa ra bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của mình rồi chạm vào ngực của Dương Giai Di.

Ôi... ngực của anh này đúng là bằng phẳng thật...

Người đang đứng trước mặt thỏ trắng có tóc ngắng và ngực phẳng, nhưng tại sao lại đeo nơ và mặc váy vậy chứ...

Vậy, anh này là con trai hay con gái?

Khi thỏ trắng chạm vào ngực của Dương Giai Di thì tự nhiên cậu lại sởn da gà.

Dương Giai Di nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của thỏ trắng rồi ngước lên nhìn Trịnh Thành Tử nói: "Bạn gái của cậu... có về rất thích sờ ngực của tớ nhỉ?"

"Thỏ trắng." Trịnh Thành Tử cau mày, rồi kéo thỏ trắng về phía mình.

"Ca ca nước cam." Thỏ trắng ngước lên với đôi mắt to tròn với ánh mắt chứa đầy dấu hỏi. "Anh ấy có ngực phẳng thật a à? Liệu có phải anh ấy thực sự là con trai không?"

"..." Trịnh Thành Tử im lặng nhìn thỏ trắng rồi nói với giọng nói cười đùa: "Ngực cuả e phẳng mà."

...

...

Dương Giai Di và thỏ trắng trở nên im lặng khi nghe câu nói của Trịnh Thành Tử.

"Đó là bởi vì giờ em vẫn còn là một đứa trẻ nên ngực của em phẳng là điều hiển nhiên, còn anh ấy lớn rồi nhưng ngực của anh ấy phẳng nên anh ấy phải là con trai. "

"Vậy em có chắc chắn rằng nếu khi em tròn mười tuổi thì ngực của em cũng sẽ to hơn của Dương Giai Di không?" Trịnh Thành Tử thốt ra một câu nói mà khiến Dương Giai Di không khỏi sửng sốt về cậu bạn của mình. Còn Trịnh Thành Tử cũng tự cảm thấy hối hận vì sao cậu lại đi tranh luận vấn đề không nên nói với một đứa trẻ ba tuổi.

"Nếu mười tuổi thì em sẽ có ngực ư? Nhưng liệu nó lớn đến mức nào vậy?"

"Làm sao mà anh biết được chứ!" Trịnh Thành Tử thở dài rồi nhanh chóng cầm tay thỏ trắng và đi ra phía ngoài.

"Trịnh Thành Tử không biết nhưng anh lại biết đấy thỏ trắng ạ." Dương Giai Di giang tay ra để chặn thỏ trắng và mỉm cười với thỏ trắng.