Vẫn Luôn Thích Em

Chương 49: Bố của em là một người tốt (3)




Sau khi nằm cùng Trịnh Thành Tử khoảng 1- 2 tiếng thì cậu cũng để thỏ trắng ngồi dậy.

Thỏ trắng và Trịnh Thành Tử thay nhau rửa mặt và cùng nhau dùng bữa sáng.

Thỏ trắng đưa mắt nhìn theo và lẽo đẽo theo sau Trịnh Thành Tử.

Chu A Di bước vào phòng Trịnh Thành Tử thì thấy thỏ trắng đang ngồi xổm với dáng không thể buồn cười hơn. Dì Chu thắc mắc thỏ trắng: "Thỏ trắng này chiều nay cháu có muốn cùng dì để đón bố cháu không?"

"Dạ..." Thỏ trắng gật đầu rất nghiêm túc. "Dì ơi, cháu có thể... có thể đánh phấn được không ạ?"

"Đánh phấn ư?" Chu A Di choáng váng trước lời đề nghị của thỏ trắng rồi cười nhẹ nói: "Cháu vẫn còn nhỏ tại sao lại muốn đánh phấn rồi vậy?"

"Bởi vì hôm nay bố cháu sẽ trở về lại nhà nên..." thỏ trắng ngại ngùng nói với dì Chu.

"À... thì ra là vì bố của cháu."

Chu A Di gật đầu và nắm lấy tay thỏ trắng rồi dẫn xuống lầu: "Giờ dì sẽ dẫn cháu xuống thay áo quần đã nhé."

Mặc dù, Trịnh Thành Tử đang dùng bữa sáng trên bàn ăn rồi cậu đưa mắt nhìn bóng dáng thỏ trắng đi theo mẹ mình, cậu không thể không lắc đầu ngao ngán với cô bé nhõng nhẽo này.

Mười phút sau, thỏ trắng hào hứng bước ra từ phòng của dì Chu.

Chu A Di không chỉ đánh phấn cho thỏ trắng, mà dì còn đánh cả son đỏ trên đôi môi nhỏ bé của thỏ trắng nữa. Thỏ trắng còn được cài một chiếc kẹp có bông hoa lớn ở một bên phía tai nữa.

Dì Chu rất chu đáo chuẩn bị cho thỏ trắng để gặp bố của cô bé. Thỏ trắng được mang một chiếc váy công chúa màu đỏ, trông cô không khác gì đi dự lễ hội.

Trịnh Thành Tử khá là bất ngờ khi thấy thỏ trắng hôm nay ăn mặc rất khác thường so với mọi người, nhưng cậu không nói gì, chỉ cúi đầu và tiếp tục ăn sáng.

Thỏ trắng chạy đến trước và khoe với Trịnh Thành Tử, rồi hỏi cậu với sự nhiệt tình:"Ca ca nước cam nhìn này, hôm nay em mang chiếc váy xinh không, trên đầu em còn được cài kẹp nè."

"Ừm, anh thấy nó rồi." Trịnh Thành Tử trả lời nhưng cậu lại không ngẩng đầu lên nhìn.

"Anh thấy hôm nay em xinh không?" Thỏ trắng cố tình hỏi Trịnh Thành Tử.

"Đẹp..." Trịnh Thành Tử trả lời gượng ép.

"Dạ..." Thỏ trắng tự mỉm cười như một kẻ ngốc và vui vẻ quay sang gương rồi tự ngắm mình trong gương.

Ngay khi Trình Chi Ngôn mở cửa phòng khách, thỏ trắng chạy thật nhanh như một mũi tên về hướng bố của mình.

Thời tiết hôm nay không quá lạnh, bầu trời khá trong xanh như một viên ngọc, gió thổi khiến bầu trời thêm mát mẻ.

Trình Chi Ngôn nở một nụ cười thật tươi với thỏ trắng khi gặp con gái của mình.

Trình Chi Ngôn mặc đồng phục quân đội nhưng lại không đội mũ quân đội trông thật đẹp trai với dáng đứng cao ráo.

Khi gần đến bố của mình thì thỏ trắng bước chậm lại để nhìn rõ dáng người của bố thỏ trắng hơn.

Thỏ trắng khá là bất ngờ với dáng người của bố mình khi thấy rõ bên ngoài, quá khác với suy nghĩ của thỏ trắng bấy lâu nay. Điều đó khiến cho hy vọng được gặp bố thật sớm trở thành sự rụt rè, lo lắng.

Trình Chi Ngôn khi thấy con gái mình, người mà ông đã không gặp trong một thời gian dài, vội vàng hét lên từ xa: "Thỏ trắng!"

Trình Chi Ngôn ngồi xổm xuống và mở rộng vòng tay để đón cô con gái mình.

Thỏ trắng thấy vậy liền chạy thật nhanh mặc dù đôi chân ngắn của thỏ trắng cũng không thể làm khó cô bé trong giây phút được gặp bố của mình này.

Trình Chi Ngôn ôm trọn thỏ trắng vào lòng thì thỏ trắng cảm thấy quanh người bố mình có mùi thuốc lá phảng phất, khiến thỏ trắng cảm thấy khó chịu với mùi này, còn Chi Ngôn liền hôn lên hai má của thỏ trắng.

Thỏ trắng vui mừng được một lúc thì bất ngờ đưa tay ra đẩy bố mình ra rồi lớn tiếng: "Bố ơi, râu bố dài khiến con đau quá ".