Vận May Đổi Đời

Chương 473: Được thôi?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc này Lâm Lang Thiên đang ở đây khiến cho Quan Lâm Lâm có được không ít dũng khí, cô ta lập tức phản bác lại: “Cho dù có ra tay thật thì cũng coi là bản lĩnh gì? Chỉ có loại không có não mới ra tay đánh người thôi”.  

Hoắc Hoàn Vũ trầm giọng nói: “Con đỗn lì kia, xem ra mày thật sự chán sống rồi?”  

Advertisement

Lúc này, Nhan Hạ kéo Quan Lâm Lâm, ý bảo cô ta đừng nói nữa, sau đó lạnh lùng nói: “Lâm Lâm, ngồi xuống đi, không có gì để nói với loại người này cả. Anh ta càng tức giận càng chứng tỏ anh ta đang chột dạ và sợ hãi, em không cảm thấy tận hưởng biểu cảm này của anh ta rất thú vị sao?”

Bởi vì ban ngày vừa mới bị Hoắc Hoàn Vũ đánh cho một trận, trên mũi Nhan Hạ vẫn còn quấn đầy băng gạc, khi nói chuyện giọng điệu ồm ồm không rõ ràng, nhưng ánh mắt thì tràn đầy oán hận cay nghiệt.   

Advertisement

Lâm Lang Thiên cười nhẹ, nhìn Lý Thần nói: “Cũng may hôm nay anh Lý cũng tới, chúng ta mới có thể nói chuyện vui vẻ được, dù sao mấy chuyện này bàn kiểu gì cũng ra được thôi, còn nếu không thành thì phải xem bản lĩnh của mỗi người, anh thấy đúng không?”  

Lý Thần bình tĩnh nói: “Đi thẳng vào vấn đề đi, đừng lôi ân oán của mấy nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới này vào nữa, chẳng có ý nghĩa gì cả, nói ra điều kiện của anh đi”.  

Câu này của Lý Thần đánh thẳng vào chuyện Hoắc Hoàn Vũ đấm Nhan Hạ hồi ban nãy.   

Biểu cảm của Nhan Hạ và Quan Lâm Lâm lập tức thay đổi.  

Lời của Lý Thần có nghĩa là hoàn toàn không coi bọn họ là người trong cuộc, chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới, chuyện này bọn họ làm sao có thể chịu đựng được.  

Bụp một tiếng, Quan Lâm Lâm đập bàn đứng dậy, chỉ vào Lý Thần hét lớn: “Họ Lý kia, anh ngông cuồng cái gì ở đây? Anh nghĩ mình là cái thá gì? Đừng quên rằng trong tay chúng tôi đang có thứ khiến các anh tổn thất nghiêm trọng đấy, anh không sợ lỡ mồm sẽ khiến mình phải chịu hậu quả nặng nề sao?”  

Lý Thần nhìn Quan Lâm Lâm, cười nói: “Được thôi”.  

Được thôi?  

Tất cả mọi người đều ngẩn ra.  

Kinh ngạc nhìn Lý Thần, không hiểu hai từ này phun từ đâu ra.  

Quan Lâm Lâm càng thêm kinh ngạc và sửng sốt, chẳng lẽ Lý Thần sau khi nghe mấy lời này của cô ta liền thẹn quá hóa giận sao? Hoặc là trực tiếp buông tay cũng là thái độ bình thường, nhưng câu được thôi này có nghĩa là gì đây!  

“Thành thật mà nói, chuyện này là do Lâm Lang Thiên chỉ đạo, các người không có đầu óc này, càng không có cái lá gan ấy. Trước đó có thể tham gia vào là vì Lâm Lang Thiên không muốn mọi chuyện bị bại lộ, cũng không muốn tự mình nhúng tay vào, các người chỉ là đôi găng tay của anh ta mà thôi”.  

Lý Thần ôn hòa cười nói: “Đôi găng tay dính máu có thể vất đi bất cứ lúc nào, các người cũng nên tự biết điều đó”.  

“Bàn hỏng rồi thì cùng lắm chúng tôi quay đầu rời đi, nhà họ Hoắc sẽ đối phó với các người. Cô nghĩ xem, đến lúc đó, là Lâm Lang Thiên sẽ bỏ qua cho các người hay là cơn thịnh nộ của nhà họ Hoắc sẽ buông tha cho các người?”  

Lời nói này của Lý Thần khiến cho bầu không khí giữa hai người Nhan Hạ và Quan Lâm Lâm trở nên vô cùng kỳ lạ.  

Cảm giác không tin tưởng đã bị Lý Thần dễ