Vận May Đổi Đời

Chương 541: “Câm miệng, nếu không là chết đấy!’




Mạnh Thái Hà tò mò hỏi: “Về vấn đề thép, cậu cần chất lượng tốt vậy thì trong nước có hai công ty là Bảo Cương và An Cương. Hai công ty này đều mở ra để kinh doanh, vì sao cậu không trực tiếp liên hệ với họ qua các kênh thông thường? Họ không thể nào có mối làm ăn ngon mà lại không nhận được chứ?”  

Tô Vãn Thanh thở dài nói: “Cậu không biết đâu, chuyện ở bên trong rất phức tạp. Liên quan đến một số cuộc cạnh tranh thương mại, bây giờ bên phía An Cương không thể nào hợp tác được, vì vậy chỉ đành tìm Bảo Cương thôi”.  

“Hơn nữa bây giờ bọn tớ đang cần khá gấp, số lượng lại rất lớn, vì vậy lúc này hoàn toàn không thể thông qua cách bình thường để liên lạc với Bảo Cương được. Thế nên bây giờ tớ chỉ đành tới tìm cậu, không biết quan hệ của cậu có thể giúp ích được cho tớ không?”

Advertisement

Nghe Tô Vãn Thanh nói, Mạnh Thái Hạ để lộ biểu cảm suy tư.   

Mặc dù rất tò mò cái gọi là cạnh tranh thương trường mà Tô Vãn Thanh nói tới là gì nhưng cô ấy cũng không hỏi nhiều, chỉ do dự nói: “Cậu cũng biết đấy, tuổi của bác tớ cũng cao rồi, giờ cũng định rút lui nên sức ảnh hưởng kém đi rất nhiều”.   

Advertisement

Thấy Tô Vãn Thanh để lộ ra biểu cảm thất vọng thì Mạnh Thái Hạ còn nói thêm: “Thế này đi, cậu ở đây đợi tớ một chút, tới giúp cậu gọi điện hỏi xem sao”.  

Tô Vãn Thanh cười nói: “Vậy thì cảm ơn cậu trước nhé”.   

Mạnh Thái Hạ đứng dậy phất tay: “Không có gì, tớ chỉ gọi điện thôi mà, có thành công hay không còn phải xem bác tớ nói thế nào đã”.   

Mạnh Thái Hạ cúi đầu tìm số điện thoại sau đó mở cửa phòng.   

Cô ấy mới bước ra ngoài thì có bóng dáng của một người phụ nữ đi sượt qua vài.   

Mạnh Thái Hạ đang đợi điện thoại kết nối nhìn thấy người phụ nữ đi về phía mình thì chau mày nói: ‘Đứng lại”.   

Cô gái đứng ngay tại chỗ.   

“Cô tên là gì? Tại sao trước giờ tôi chưa từng thấy cô?”  

Người phụ nữ kia đứng quay lưng về phía Mạnh Thái Hạ, không nói cũng không cử động.   

Mạnh Thái Hạ bỗng có dự cảm chẳng lành và cảm thấy nghi ngờ.   

Cô ấy đang định đi tới hỏi thì có một bàn tay đặt lên vai mình.   

A Long khẽ cười sà mặt tới khuôn mặt của Mạnh Thái Hạ, ấn ngón tay vào làm da của cô ấy và khẽ nói: “Câm mồm, tôi không định làm hại bất kỳ ai, ok?”  

Mạnh Thái Hạ tim đập thình thịch, cả cơ thể như bị sự sợ hãi nuốt gọn nhưng cô ấy vẫn cố gắng gượng giữ lấy chút lý trí còn lại run rẩy nói: “Các người là ai? Muốn là gì? Cướp sao?”  

A Long khẽ cười: “Cướp người, có điều cô yên tâm, không phải cướp cô đâu”.   

Lúc này, A Long đặt tay lên vai Mạnh Thái Hạ ép cô quay trở lại phòng làm việc.    

Động tác này giống như hai người anh em tốt đang khoác vai nhau vậy.   

Thế nhưng cơ thể Mạnh Thái Hạ cứng ngắc như một khúc gỗ và dường như cô ấy đang bị lôi vào trong.   

Tô Vãn Thanh đang đợi kết quả thấy Mạnh Thái Hạ bị kẹp vào phòng thì vô thức đứng dậy lạnh giọng: “Các người là…”  

Cô gái trước đó bị Mạnh Thái Hạ gọi đứng dậy bèn ghì con dao găm vào cổ Tô Vãn Thanh, với khuôn mặt vô cảm, cô ta bèn lên tiếng: “Câm miệng, nếu không là chết đấy!’  

Tô Vãn Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn cô gái và A Long đang kẹp chặt Mạnh Thái Hạ.   

‘Quả nhiên là rất xinh đẹp”, A Long nhìn Tô Vãn Thanh với đôi mắt sáng rực: “Cô là người đẹp nhất mà tôi từng gặp”.