Vạn Năm, Vạn Năm

Chương 7: Nháy mắt thành tiên




Ta đang ở tâm trạng một người trốn chạy dư luận…

Dù sao việc cũng đã làm rồi, scandal thì cũng xảy ra rồi, chuyện ầm ĩ này cũng chỉ là một bước tiến mới trong con đường đi lên vị trí “nữ hoàng scandal lục giới” của ta…

Chỉ là, từ yến tiệc hôm đó, Thiên Hậu tỷ tỷ không có nhìn mặt ta. Mặc dù ta đã cố giải thích, nhưng nàng trước sau vẫn vô cùng phẫn nộ và thất vọng…

Chuyện là, tại đại tiệc hôm đó, Thiên Đế đã chính thức xóa bỏ hôn ước giữa ta và Thanh Long Thánh Quân. Nhưng như vậy không có nghĩa là xong chuyện, vì di ngôn thiêng liêng của tiên đế, ngài đã hứa tìm cho ta một nam tử tương xứng khác @[email protected] Nhưng chính vì tỷ tỷ một mực cho rằng, Thanh Long Thánh Quân hiện giờ là tốt nhất, dù là về tài năng hay gia thế sự nghiệp…

Thanh Long Thánh Quân được từ hôn với ta nhưng lại không bị phế chức trưởng tộc Thanh Long, bởi hắn là đại công thần của Thiên giới, cánh tay đắc lực của Thiên đế… Thiên đế nói rằng hắn sẽ phải “bù đắp” lại cho ta một cái giá thích hợp khác nhưng tạm thời chưa nghĩ ra.

Haiz, thật ra ta đâu có cần bù đắp, ta vốn chỉ muốn tránh xa nam nhân, hơn nữa ta thương tình hắn và Bách Hoa Tiên Tử yêu thương nhau mà phải vì một kẻ như ta chia uyên rẽ thúy… Quan điểm của ta, dù là hôn nhân danh nghĩa đi nữa thì cũng không thích chung chạ với nữ nhân khác…

Còn bây giờ đây, ta như cũ lại ngồi trong một góc Tàng kinh các, đem tâm trí dồn vào những cuốn chú thư dầy cộp. Một ngày của ta từ sau hôm đó chỉ có thức dậy, đến lớp học của Vô Cực Chân Nhân, lượn qua Tàng Kinh Các, trở về Lăng Tú cung ngủ, nhắm mắt bịt tai, làm ngơ với đàm tiếu của thiên hạ…

Ta đang chuyên tâm là thế, đột nhiên có tỳ nữ thân cận của ta chạy đến báo, có người đợi ta ở Lăng Tú cung…

Ta cứ nghĩ là Atula vương háo sắc đến quấy quả, nhưng không thật ngờ là “vị hôn phu đã ruồng bỏ ta trước bàn dân thiên hạ” – Thanh Long Thánh Quân.

Con người kiêu ngạo này, có thể đến Lăng Tú cung tìm ta giữa lúc dầu sôi lửa bỏng mà không ngại dư luận này, nhất định phải là chuyện minh bạch hệ trọng, ta đoán phần nhiều là thương lượng cái giá bù đắp.

Lăng Tú cung của ta tuy nằm ngoài lãnh địa của Chu tước tộc nhưng phong cách xây dựng và kết cấu vẫn đậm chất “hỏa”, phần nhiều vẫn là dùng cẩm thạch xây đắp lên. Mặc dù ta đã cải biến lại một số nội thất, trang trí thêm nhiều mảng màu tương phản nhưng không giảm được mấy phần “hỏa khí” âm thầm tỏa ra… Thậm chí lần trước, khi ta cố gắng nhặt hoa tuyết kết tinh của hắn, mới chỉ treo lên một lúc là chúng đã tan thành nước…

Vậy mà hôm nay có vị thần nắm giữ nước và băng giá này nổi bật đạo mạo đứng giữa Lăng Tú cung, tản ra một luồng khí mát mẻ hoàn toàn đối lập, tựa như một chiếc điều hòa LG công suất lớn…

Ta vốn định giả bộ ủy khuất, đem hạt tiêu rắc lên khóe mắt cho giống một nữ nhi bị ruỗng rẫy, xong lại nghĩ tuyên ngôn hủy hôn của Thiên Đế đã ban ra rồi, hắn cũng chắc chắn không quan tâm đến Diễm Hồ Tiên Tử nghĩ sao, tội gì phải tiếp tục làm cho lố bịch?

- Thanh Long Thánh Quân đến đây làm gì? – giọng ta không hờn không giận hỏi.

Hắn dĩ nhiên không nhiều lời, cao ngạo lạnh lùng mà đáp:

- Chuyện bồi thường cho tiên tử, ta cũng đã có chủ kiến. Vốn dĩ ta nghĩ mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế này, cũng không nghĩ mình còn tiếp tục giữ chức Thanh Long thần. Ta đã hỏi qua ý kiến bệ hạ, người đồng ý để ta bù đắp cho tiên tử một nửa tu vi.

- Một nửa tu vi? – Ta ngạc nhiên há miệng, nhất thời không để ý đến hình tượng – Một nửa tu vi của nhà ngươi là bao nhiêu năm? Bao nhiêu công lực?

Trong đầu ta nghĩ đến Thanh Long Thánh Quân này cầm đầu Thanh Long tộc, tu vi của hắn thuộc hàng thượng thừa. Hơn nữa nghe đồn hắn là bậc kì tài có tư chất trong lục giới, tu đạo nhanh gấp đôi thần tiên bình thường. Vậy có phải là quá lời cho ta không?

Thanh Long Thánh Quân vẻ mặt có chút đăm chiêu, giống như vì biểu tình của ta quá lố vậy ~.~

- Tuổi tác của ta hơn tiên tử một chút, nhưng cũng tính tròn là mười vạn năm, một nửa tu vi của ta tương đương với mười vạn năm tu vi của tiên tử trước đây.

Quả nhiên gấp đôi bình thường, thảo nào hắn “rộng rãi” đem một nửa tu vi đi bù đắp như vậy… “Sự cảm kích” và tán dương ban nãy của ta dành cho việc hắn “chơi đẹp” cũng đã giảm đi ít nhiều, song khóe môi ta vẫn hơi nhênh nhếch. Hắn đã đem cho, dù không đến mức quá hứng thú nhưng ta cũng không tội gì mà từ chối, chí ít cũng có thể đằng vân vun vút, hai tay bùm chéo bắn ra lửa tung tóe như tỷ tỷ sao? Đem dọa Thanh Hạc sư huynh “thích thể hiện” kia, đảm bảo mắt y sẽ trợn ngược.

Nhưng mà, so ra với mười vạn năm tu vi, ta thích thanh Hàm Quang Lộng Ảnh Kiếm hơn, vì vậy không ngại lời mặc cả, gương mặt biểu đạt giả dối chuyên nghiệp như trên thương trường:

- Đa tạ thành ý của Thánh Quân, chỉ có điều ta nỡ nào lấy đi một nửa tu vi của ngươi như thế, chi bằng ta chỉ lấy một phần tư tu vi, số còn lại bù trừ cho pháp bảo kia vậy…

- Thần kiếm pháp bảo của Thanh Long tộc, ngươi mệnh hỏa có cầm cũng không thể sử dụng… – Thanh Long Thánh Quân nheo nheo mắt đánh giá ta.

- A, vậy sao… nhưng là ta vẫn chưa có pháp bảo… – Ta có chút rầu rĩ nói, khóe miệng trùng xuống, vươn bàn tay ra – Thôi, cứ đưa một nửa tu vi đây…

Lúc ngước mắt lên mới thấy Thanh Long Thánh Quân có phần chăm chú nhìn ta, giống như nhìn quái thú lạ. Ta cố gắng mượn luôn đôi con ngươi của hắn làm gương, phát hiện ra trên mặt ta cũng không có cái vết nhọ nào. Nghĩ ngợi một hồi, ta phân vân rằng có phải biểu hiện của ta và Diễm Hồ Tiên Tử hiện giờ đã có nhiều chỗ không tương đồng?…

Ta chủ quan coi rằng Thanh Long Thánh Quân sẽ không đếm xỉa đến, nhưng thực sự vừa rồi cách mà ta và hắn đối thoại, tuy chỉ có mấy câu nhưng lại ở tình trạng “bình thường” mà “không bình thường”. Diễm Hồ Tiên Tử nào có thể bình tĩnh thái quá đứng trước Thanh Long Thánh Quân như thế…

Ta cố gắng điều tiết cử chỉ, tỏ ra có phần hối tiếc nhìn hắn nói:

- Ngày trước ta quả thực rất ngưỡng mộ thánh quân, vì vậy đã làm phiền ngài rất nhiều. Nhưng giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi, chuyện hôn nhân tình cảm không thể gượng ép… – Âm điệu của ta rầu rầu rĩ rĩ.

Tinh quang trong mắt Thanh Long thần đẹp trai khẽ ngưng đọng, trong giây lát đó dường như tản ra thứ khí mát lạnh mà ôn hòa, không hề lạnh lẽo khắc nghiệt.

- Vậy phải đa tạ tiên tử đã suy nghĩ thông suốt… – Thanh Long Thánh Quân vừa điềm đạm nói, vừa chậm rãi lấy ra trong người một cái lọ nhỏ, khắp lọ lan tỏa một luồng ánh sáng xanh bạc dễ chịu. – Ta đã đem một nửa tu vi chia đều rồi truyền trong năm viên chân đơn kết tinh này. Sở dĩ Tiên tử mới bình phục, thân thể không thể tiếp nhận lượng lớn tu vi như vậy, ta mới hỏi qua ý kiến Vô Cực Chân Nhân, sau cùng thống nhất chọn cách này. Trước mắt Tiên tử dùng một viên, bốn viên còn lại sau này từ từ sử dụng, có thể hỏi qua sư phụ của người để biết thời điểm thích hợp sử dụng…

Ta hào hứng nhận lấy chiếc bình từ tay hắn, mở nắp ra, dốc lấy một viên chân đơn nhỏ xíu như viên kẹo, cũng không nghĩ đến việc giữ hình tượng đoan trang gì, không như các tiên nữ thường e lệ quay đi rồi lấy ống tay áo che miệng mới dám nuốt thức ăn, ta trực tiếp thả nó vào miệng, đưa tay định vuốt ngực một cái….

Viên chân đơn vừa trôi xuống qua cổ họng, chưa kịp xuống dạ dày đã ứ lại khiến ta ngạt thở, ta càng cố vuốt ngực, nó càng như ứ đọng, bỗng chốc ta thấy viên chân đơn nhỏ xíu đó như thoát ra một mãnh lực siêu nhiên, muốn làm nổ tung lồng ngực ta.

Ta ngã xuống đất, giẫy dụa khó chịu, vừa đưa mắt nhìn Thanh Long Thánh Quân ai oán lại vừa phải cố thở. Chính khuôn mặt hắn cũng vì bất ngờ mà chợt biến sắc, khẩn cấp vội đến điểm vào ba cái huyệt đạo trên người ta.

Viên chân đơn chợt trôi xuống, ta ho sặc sụa, há mồm thở dốc, không còn chút hình tượng. Thanh Long Thánh Quân bên cạnh nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi:

- Khi uống chân đơn mà không vận công điều khí sao?

- Điều khí là cái gì…? – Ta trong lúc còn mải lấy lại không khí, không mấy để tâm mà đáp – Chẳng phải là mọi việc trước đây ta đều quên hết rồi, cái gì cũng không nhớ rồi sao!

Khi đã bình ổn lại hô hấp, ta mới quay ra nhìn hắn, vốn là định cảm ơn cho phải đạo, nào ngờ thấy hắn lại nhìn ta chằm chặp… Ta lúc đó cũng chỉ đơn thuần cho rằng, biểu hiện lúc nãy của ta rất là kinh khủng, rất là mất hình tượng nên hắn mới như vậy.

Ta đứng dậy, ra vẻ chỉnh trang một chút rồi thản nhiên nói với hắn một chữ “Đa tạ!”. Dường như lúc này ta cảm thấy trong người tràn trề sinh khí, bay bổng lạ thường, muốn thử nhún chân một cái xem có bay vút lên được không.

Quả nhiên mới dậm chân một cái, khắp người ta đều rực lên ánh lửa màu cam rực rỡ, thân hình bay lên nhẹ nhàng, không còn chao đảo như lúc mới tập đằng vân. Ta vui vẻ cười lớn, mải mê xoay qua xoay lại, những đốm diễm hỏa kéo thành vệt dài theo mỗi cái đập tay đạp chân xoay, cùng với xiêm y quét qua quét lại như hoa đuốc…

[Chính là, ngày sau hồi tưởng lại, ta mới biết lúc bấy giờ mình quá hồn nhiên mà không ý thức được, ở góc độ phía xa mà Thanh Long Thánh Quân có thể thấy, bóng dáng ta vừa vặn giống như một vũ công diễm lệ đang tùy hứng khiêu vũ với nụ cười trên môi rạng rỡ trong sáng nhất…]

Ta vui vẻ đến mức quên cả tiễn khách, một phen bay lượn đến thẳng Âm Dương Thái Tuế điện, muốn khoe thành quả này cho sư phụ và nhân cơ hội “tỏ ra nguy hiểm” trước mấy vị sư huynh.

Trước đây ta lười nhác, ngại phải học thần chú hay gian khổ luyện công phu từ căn bản nên không hề biết được một khi đã có pháp lực trong tay thì sẽ cảm thấy sảng khoái như thế này… Đúng là vận tốt, không cần học mà có sẵn mười vạn năm tu vi, lại còn tránh được việc phải lấy một cái máy làm đông nước đá cao ngạo.

Ta tính đến chuyện sau khi đến chào sư phụ và báo thành quả xong sẽ đi chu du tiên hạ, làm một vị bồ tát sống cứu thế trong một vạn năm, nhân tiện tìm cách trở về thế giới hiện đại. Thiên giới không có cách trở về, ta không tin ngũ giới còn lại không có. Có đường đến, ắt có đường trở về.

Khi đến Âm Dương Thái Tuế điện, ta lượn một vòng đẹp đẽ mới bay vào, chín cái đuôi cáo màu cam dài thườn thượt xòe ra óng ánh. Sau khi uống chân đơn trích từ tu vi của Thanh Long Thánh Quân, không chỉ gọi được diễm hỏa mà ta cảm thấy nguyên hình cũng long lanh đẹp hơn bao lần. Nhưng phải công nhận, bản thân hồ ly lai hỏa phụng hoàng thì đuôi cáo cũng dài hơn bình thường, màu lông cáo không trắng bạch đơn thuần mà trở nên rực rỡ. Có pháp lực vào, càng phát huy được khí chất sẵn có. Thảo nào tu vi đối với thần tiên lại quan trọng như vậy, chắc chỉ kẻ có tư chất thiên bẩm, dễ dàng nhanh chóng đạt được tu vi như Thanh Long Thánh Quân mới không quá tiếc rẻ. Hơn nữa, nếu đúng là một người đàn ông tốt thì hi sinh chút ít tu vi để được ở bên người mình yêu thích thì cũng là đáng.

Ta đáp xuống đại sảnh thần điện, sư đệ Bạch Hạc Tôn Tử từ nóc tòa điện bay xuống theo một đường vòng cung, sư huynh Thanh Hạc đạo sĩ cao tay hơn, từ đỉnh bảo tháp cao nhất lượn xuống theo một quỹ đạo xoắn quẩy. Đáp xuống đất, bọn họ còn không biến thành dáng người mà đứng một chân, co một cân, dùng chiếc mỏ giũ giũ bộ lông cánh mà họ cho là tôn quý.

Ta gian manh cười một cái, lắc lắc hông xoay một vòng nhỏ, liệt hỏa theo sau bộ đuôi bắn ra tung tóe về phía họ, cả hai vội đập cánh tránh né nhưng Bạch Hạc Tôn Tử chậm chạp vẫn bị xém một chút lông bên sườn.

Họ biến thành hình dáng người, Bạch Hạc Tôn Tử cáu giận, sư huynh Thanh Hạc kia thì luôn bắt chước tỏ ra điềm tĩnh giống sư phụ, chỉ nghiêm mặt mà nói rằng:

- Người theo Đạo phải khiêm tốn, sư phụ dạy muội như thế nào? Nay có được chút pháp lực đã thích khoe mẽ sao?

- Đúng vậy, đúng vậy! – Tên sư đệ – con hạc béo kia được thể hùa thêm – Dẫu sao cũng là pháp lực đổi bằng hạnh phúc cả đời, ngươi còn không thấy xấu hổ sao?

Hừ, lại là một tên thích đối địch với ta mà, gần đây gia tộc ta thất thế, sau vụ từ hôn này, những người đã ghét Diễm Hồ Tiên Tử lại càng khinh thường không coi ta ra gì. Ta cũng hóa thành hình dáng người, đầy tự tôn mà nói:

- Pháp lực của ta đã đủ để tốt nghiệp rồi, từ sau này phải cáo biệt chư huynh đệ, các người ở lại tu luyện cho tốt. – Nói rồi ta kiêu hãnh nhìn vào phía trong – Sư phụ đâu, ta đến để gặp người, không muốn đôi co với hai ngươi.

Vừa mới dứt lời thì bên trong chính điện truyền ra thanh âm trầm trầm của sư phụ, âm điệu rõ ràng là không hờn không giận, không có nộ khí nhưng hàm ý nghiêm khắc:

- Diễm Diễm, ngươi sai rồi. Vi học nhật ích, vi Đạo nhật tổn. Đạo không có cảnh giới, ngươi cho rằng như thế nào đã là đủ, như nào có thể tốt nghiệp, như nào có thể thị uy trước hai huynh đệ đồng môn?

A, ngay cả sư phụ cũng cho là ta sai sao, rõ ràng hai bọn họ muốn gây sự trước. Mà trước giờ cho dù ta có làm sai, sư phụ cũng luôn bênh vực ta cơ mà? Ta còn chưa kịp mở miệng biện minh đã thấy thân ảnh trắng tinh khiết của sư phụ đứng trước mặt, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nỗi thất vọng. Y tiếp tục giáo huấn ta, bênh vực hai con hạc một teo tóp như con tép, một béo tròn như ngỗng kia:

- Cho dù ngươi đã có pháp lực, có tu vi của Thanh Long Thánh Quân để lại, chưa xét đến có đạt hay không thì những thứ khác như Đạo học căn bản, Luân Lý, Sử Thuyết… tất cả đều không có tiến bộ. Như vậy có thể so sánh với đồng môn của mình sao?

Con hạc gầy trầm ngâm gật gù đắc ý, con hạc béo được thể càng chành chọe, trước mặt sư phụ còn tỏ ra muốn đòi lại công đạo. Hắn nhấc cánh lên, ăn vạ sư phụ:

- Sư phụ người xem, sư tỉ ỷ có pháp lực, thiêu cháy bộ lông của ta, à không, xém thì thiêu chết ta!

Rõ ràng là một thương tích cỏn con, sư phụ lại vô cùng thiên vị, càng nghiêm khắc với ta hơn.

- Thần tiên có pháp lực sử dụng để hại người khác đã là cấm kị , dùng pháp lực đả thương huynh đệ đồng môn lại càng là phi đạo đức luân lý.

- Đúng vậy, sư phụ nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt sư tỷ! – Bạch Hạc tôn tử thêm phần kích động.

- Đệ tử cũng cho là sư muội nên sám hối…! – Kẻ nãy giờ tỏ ra tĩnh tại, sư huynh của ta cũng chen vào.

Thật là bất công mà. Sư phụ sau khi chớp chớp đôi mắt sầu, hướng ta ban hình phạt:

- Vậy thì Diễm Diễm, ngươi mau chép phạt mười tám cuốn kinh thư, bao giờ chép đủ thì có thể ra về.

Chép phạt? Thần tiên cũng có vụ chép phạt sao? Kinh thư không dùng pháp thuật in hàng loạt được hay sao mà phải chép? Sư phụ còn có lương tâm không vậy? Đã không bênh vực ta còn không làm rõ trắng đen. Nghĩ lại những ngày tháng trước đây luôn được sư phụ bao bọc khiến ta càng thấy ấm ức. Chẳng hay sư phụ thanh cao cũng bắt đầu theo xu thế của thời đại, muốn tẩy chay ta rồi?

- Nếu ta không chép phạt thì sao sư phụ? – Ta có phần liều lĩnh hỏi.

Ta cứ nghĩ sư phụ Vô Cực Chân Nhân sẽ thất vọng, cau mày mà biện giảng thêm cho ta một hồi, nào ngờ y càng bình thản, lần này chỉ nói đúng một câu:

- Vậy… từ nay ngươi có thể đi, sau này cũng không cần bước chân vào Âm Dương Thái Tuế điện nữa.

Nói rồi ông già ba mươi vạn tuổi này lạnh lùng xoay đi, tà áo trắng bình thường khiến ta cảm thấy thư thái thoát tục giờ lại làm ta cảm thấy có phần ngứa mắt. Chỉ một câu mà sư đồ ân đoạn nghĩa tuyệt.

Ta định cứ kiêu ngạo như vậy mà bỏ về, dù sao không học cũng thoải mái hơn là học. Nhưng sau khi xoay lưng bước đi vài bước, nghĩ đến chuyện từ nay không thể gặp ông già này nữa, ta lại đắn đo. Nếu y muốn xa lánh ta do ta thất thế thì tại sao không ghẻ lạnh ngay từ đầu? Trước giờ rõ ràng là luôn chiếu cố ta, là một ân sư có trách nhiệm, vì ta mà mấy lần chống đối Hoa Thiên Phi… Nếu y ham lợi danh, ắt đã không thể trở thành Vô Cực Chân Nhân vạn người khâm phục. Rõ ràng là như vậy…

Nhưng ta không nhận là ta sai đâu, chỉ có thể biện giải rằng người già tính cách thất thường, thỉnh thoảng lẩm cẩm một chút. Haiz, không được, y có vẻ rất uyên bác, sau này còn nhiều việc phải nhờ cậy, phải giữ lại mối quan hệ này. Nghĩ đến đây, ta lại xách đủ chín cái đuôi quay lại Âm Dương Thái Tuế điện, không đi cửa chính mà vòng theo cửa sau băng qua vườn mận.

Vườn mận chín thơm hương, theo gió thổi đưa đến tận mũi ta, ta muốn dừng lại hái vài quả ăn tạm rồi đi tìm Vô Cực Chân Nhân sau. Nếu y không chịu thỏa hiệp nhận lại sư đồ, ta sẽ rình lúc ông già này bế quan mà hái trộm đầy một giỏ rồi thiêu trụi vườn mận này. Đừng bất ngờ khi ta cũng xấu tính nhé, nếu sâu thẳm trong ta không có một chút nhỏ nhen và thủ đoạn này, có lẽ ở thế giới cũ đã không có ai ghét ta mà muốn ám sát…

Mận này trồng trên đất tốt thật, to gấp bốn lần quả bình thường, cắn một miếng như bay lên tận trời xanh. Sau khi lựa một cây ở góc khuất và hái sạch mận giấu đi, ta mới đường hoàng đi tìm Vô Cực Chân Nhân.

Ta nhớ lần trước say rượu, y đưa ta về một sương phòng gần đây…

Không quá mất công đi tìm, ta đã thấy bóng trắng của sư phụ trước hiên nhà xa xa. Y đang ngồi trên bậc thềm gỗ, dựa lưng vào một cái cột, nhắm mắt mơ màng. Gương mặt tuyệt mĩ hơi ửng đỏ, bên cạnh còn có mấy hồ lô rượu lăn lóc và một bình đang uống dở. Mùi rượu nồng bay ra, ta vội lấy bàn tay che mũi.

À há, ta giật mình phát hiện ra, cảnh tượng vạn năm cũng không thể tìm kiếm này: Vô Cực Chân Nhân say rượu, Vô Cực Chân Nhân say rượu ha ha! Ta thò ra đằng sau, theo thói quen định lục tìm con I-phone chụp ngay một phô tống tiền, nhưng đắng cay thay, không tìm thấy điện thoại, chỉ nhổ được một túm lông cam. Thiên giới tuy thần thông quảng đại nhưng lại thiếu một cái máy ảnh bình dân. Thực sự pháp lực thượng thừa cũng không sánh bằng công nghệ cao thời hiện đại ~.~

Vô Cực Chân Nhân dường như đã uống rất nhiều Vong Sầu tửu, uống đến mức say rồi. Thảo nào vị tiên gia tu vi thượng thừa này lại không mảy may phát hiện ra sự có mặt của ta.

Sư phụ say rồi, tuy biệt lập với hình dáng phi thường thoát tục vốn có nhưng vẫn rất có hình tượng, không hề giống kẻ phàm phu tục tử.

Những lọn tóc màu lam lòa xòa xuống gương mặt y, lông mày tinh tế khẽ nhíu. Chợt môi Vô Cực Chân Nhân lẩm bẩm, âm điệu không rõ, nhưng vẻ như là rất khó chịu:

- …Đau…! Ta đau quá…

- Sư phụ, sư phụ đau ở đâu?

Ta vội lại gần xem xét, có vẻ như uống nhiều quá nên đau đầu rồi sao? Ta nên đỡ y vào nhà trong rồi ép nước mận cho y uống. Nghĩ vậy, ta lại gần, nhấc tay y choàng qua vai mình, gồng sức dìu y lên. Sư phụ trông thanh mảnh như vậy hóa ra cũng nặng gớm. Mới đi được một hai bước, ông già khó tình này lại cằn nhằn:

- Đau…. Không được, ngươi mau tránh xa ta ra…

Cái gì? Đến mức này, ta đã có lòng tốt mà vẫn hắt hủi ta sao? Được rồi, ta dìu y vào giường rồi biến đây, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Là sư phụ đuổi ta hai lần.

Đi thêm một bước, ta nghĩ bụng, tại sao phải tốt cho chót? Để ông ta nằm lăn lóc dưới đất cho mất hình tượng, nhân lúc ông ta say rượu mà buộc nơ vào đầu ông ta. Nghĩ vậy ta tính dẩy ông ta xuống đất. Nào ngờ Vô Cực Chân Nhân này vốn đang nhăn nhó vì đau, mồm bảo ta tránh ra nhưng tay ông ta vô thức lại túm chặt vai áo ta, tiếc tay ta đến lúc dùng lực mới đau đớn phát hiện ra. Kết quả là không chỉ ông già ngã mà cả thanh niên cũng ngã.

Nhưng mà… Vô Cực Chân Nhân ngã đè lên ta. Ông ta đau quá bất tỉnh nhân sự rồi, ta lay mãi không dậy. Cuối cùng phải dùng đến một chút pháp lực và vận dụng hết sức từ cơ ở chín cái đuôi dày, ta mới lật ông ta ra được…

Ta ngồi trên chân ông ta. Ta nghĩ là ta cũng khá nặng, bao gồm trọng lượng thân thể và trọng lượng của chín cái đuôi lận. Bây giờ có pháp lực, khi ở hình dáng người, ta vẫn có thể xòe đuôi ra được, khi nào thấy vướng thì thu vào, khi nào thích trưng ra thì lại xòe, xòe ra như con công vậy. Ta nghĩ điểm mấu chốt trong linh lực của loài hồ ly chính là ở cái đuôi.

Vô Cực Chân Nhân không hay biết gì, quả nhiên là do Vong Sầu Tửu. Ở gần ông ta, mùi rượu còn vương lại cũng đủ làm ta ong ong đầu óc rồi đây. Làm xong việc rồi đi đã. Nghĩ vậy ta nhìn xem nên thiết kế cho ông ta kiểu gì.

Ở khoảng cách gần và yên tĩnh thế này, lại thấy một bộ dạng của Vô Cực Chân Nhân nhắm mắt ngủ say, ta đành phải thừa nhận một điều khá chua xót: Y thực sự đẹp trai, đẹp trai đến kinh hoàng, không thể nói là một ông già đẹp lão mà là một thanh niên anh tuấn, ngọc thụ lâm phong… Tiếc là ta không hứng thú với tu đạo vất vả, nếu không ta cũng có thể giữ được dung nhan trẻ đẹp bất tận…

Ta quyết định trừng phạt, đối với sư phụ lấy oán báo ân bằng cách tết bím tóc rồi thắt nơ cho y. Ta cúi người, định bụng với tay rút sợi dây buộc tóc của y.

Ta đang cúi xuống, loay hoay gỡ, nào ngờ bên ngoài cửa có tiếng hét thất thanh:

- Diễm Diễm kia, ngươi làm gì sư phụ vậy?

Một cặp hạc con gầy con béo lù lù xuất hiện ở cửa, con hạc gầy đang cầm một khay trà, bất chợt làm rơi “xoảng” một cái xuống đất. Hắn mặt mày đỏ tía, vội lấy tay che ngang mắt và lớn tiếng nhắc nhở con hạc béo:

- Sư đệ, sắc giới… mau che mắt lại, mau nhập thần!

Ta ngỡ ngàng ngừng tay. Sắc giới? Ta nhìn lại mình, nhìn lại người. Sư phụ vẫn nằm bất tỉnh nhưng mà…

Có thể miêu tả thành một màn mờ ám trong mắt những kẻ thâm tâm đen tối như Thanh Hạc sư huynh kia: Ta ngồi trên chân Vô Cực Chân Nhân, yêu mị xòe đuôi cáo, cúi sát người xuống định vươn tay tháo y quan của người. Chưa kể đến lúc ta cúi người, do vòng một của Diễm Diễm này đã lớn sẵn, chỉ cần cúi xuống là sắp chạm đến mặt nam nhân nằm dưới rồi, thành ra không khác gì “mời hàng”. Thêm vào đó, ta không để ý là lúc nãy ngã xuống, xiêm áo của ta cũng xộc xệch rồi…

Xem ra năm nay ta sẽ là “best idol” của Lục giới tân bảng và sư phụ cũng có dịp quay trở lại một cách “phi thường ngoạn mục” trên tạp chí danh tiếng này