Văn Phòng Ẩn Hôn

Chương 5




Đồ Tiểu Ninh mất hồn mất vía mấy ngày nay, sợ bên giám sát ngân hàng vì chuyện cô làm bỏng mà trút giận lên phòng của mình.

Thấy Nhiêu Tĩnh bị lãnh đạo gọi đi nói chuyện, cô cảm thấy bản thân có tội.

Nhiêu Tĩnh quay về phòng thì thấy dáng vẻ đờ đẫn của Đồ Tiểu Ninh, cô ấy ho một tiếng.

Đồ Tiểu Ninh hoàn hồn, “Chị Nhiêu.”

“Mang theo giấy và bút, ra ngoài với chị một chuyến.” Nhiêu Tĩnh vừa nói vừa quay về chỗ lấy túi và tài liệu.

Đồ Tiểu Ninh đến bộ phận mới cũng được một thời gian rồi, Nhiêu Tĩnh cũng chỉ để cô làm việc vặt, đây là lần đầu tiên dẫn cô ra ngoài.

Cô cũng không hỏi, cứ đi theo Nhiêu Tĩnh.

Hôm nay Nhiêu Tĩnh đi một đôi giày cao gót rất mảnh, trông cô ấy cao gầy hơn, mái tóc xoăn và chiếc áo choàng có mùi nước hoa đặc trưng của riêng cô ấy, quả là phong tình, một tay cô ấy cầm túi, một tay xách tài liệu, giống hệt hình tượng mỹ nữ trí thức trong phim truyền hình, còn Đồ Tiểu Ninh đứng bên cạnh là tuỳ tùng nhỏ.

Bộ phận mới ở tầng 6, trong lúc hai người đợi thang máy, Nhiêu Tĩnh ném tài liệu cho Đồ Tiểu Ninh, cô ấy lấy phấn và son từ trong túi ra. Chiếc túi hình chữ nhật, hơi giống túi công văn của phụ nữ ngày xưa, trông rất hợp với đồng phục công sở mà họ mặc, có chữ CELINE màu vàng trên lớp da xanh đậm.

Đột nhiên Đồ Tiểu Ninh bị một tia sáng làm chói mắt, thoạt nhìn thì là hộp phấn của Nhiêu Tĩnh, chiếc hộp đó vuông vuông, vỏ kính như cái tên La Prairie, tức là ánh nắng chiếu rọi, kết hợp với cây son màu trắng của TF, cô càng thấy mình và Nhiêu Tĩnh như người ở hai thế người khác nhau.

Son của Nhiêu Tĩnh phác họa trên đôi môi, không tràn ra viền môi, thông thạo đến mức khiến Đồ Tiểu Ninh thầm thở dài.

Lúc này, một nhóm người đi đến hành lang, Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy vội vã đứng sau Nhiêu Tĩnh.

Mấy người bên giám sát ngân hàng thực sự thích đi theo nhóm. 

“Trưởng phòng Diêu, thật trùng hợp.”

Nhiêu Tĩnh cất đồ rồi chào hỏi trước, xem ra bọn họ có quen biết.

“Cô Nhiêu định ra ngoài à?” Người đàn ông lớn tuổi lần trước nói.

“Đúng vậy, trưởng phòng Diêu đặt chân đến đây, như khách quý đến chơi nhà vậy, tôi phải góp sức đưa anh đi xem bộ phận kinh doanh của chúng tôi chứ.” Nhiêu Tĩnh đứng một cách duyên dáng, cô ấy mở miệng nói chuyện, hôm nay xem như Đồ Tiểu Ninh được mở mang rồi.

“Cô Nhiêu cứ đùa chúng tôi, nhưng trong lòng đừng mắng chúng tôi nhé.” Trưởng phòng Diêu cũng là người rất giỏi xã giao, anh ta vừa cười vừa nói.

“Xem trưởng phòng Diêu nói kìa, Tiểu Nhiêu tôi sao dám vậy.” Nhiêu Tĩnh mang chút hờn dỗi trong nụ cười.

Đồ Tiểu Ninh bắt đầu bái phục Nhiêu Tĩnh, cảm thấy tính cách mình thật không hợp làm mấy việc giao tiếp với khách hàng này.

“Đây là đồ đệ của cô à?” Trưởng phòng Diêu bỗng nhận ra cô.

“Đúng thế.” Nhiêu Tĩnh vừa cười vừa quay đầu nháy mắt với cô, Đồ Tiểu Ninh liền gọi to, “Xin chào trưởng phòng Diêu.” Nhưng không dám ngẩng đầu.

“Tốt lắm, tốt lắm.” Trưởng phòng Diêu cười, dường như đã quên vết bỏng nên không nói gì nhiều, tiếp tục đợi thang máy.

Ánh mắt của Nhiêu Tĩnh nhìn vào trưởng phòng Diêu, dáng người cao gầy của Kỷ Dục Hằng thật sự quá xuất chúng, dù luôn im lặng nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người khác.

Thang máy tới rồi, mọi người bắt đầu giả vờ lịch sự.

“Ưu tiên phụ nữ.” Trưởng phòng Diêu làm cử chỉ nhượng bộ.

“Ây ya, lãnh đạo, anh lên trước đi.” Nhiêu Tĩnh lùi lại.

“Mấy cô rốt cuộc có vào không?” Người trong thang máy đang vội, gấp gáp nói.

“Trưởng phòng Diêu, anh đừng khách sáo nữa, mời anh vào trước.” Nhiêu Tĩnh đẩy trưởng phòng Diêu vào và cười mỉm.

Trưởng phòng Diêu nói cảm ơn, chỉ đành dẫn người vào trước.

Nhiêu Tĩnh hất nhẹ mái tóc dài, nhưng không biết đôi giày cao mảnh của cô vấp vào thang máy hay làm sao, đột nhiên cô ấy ngã về phía Kỷ Dục Hằng đang đứng bên ngoài.

Mọi người hoảng hốt, Đồ Tiểu Ninh thấy cô ấy sắp đụng vào người khác, vội đưa tay ra kéo, bản thân cũng ngã luôn vào thang máy, may mà hai người sức lớn nên không ngã, “Chị Nhiêu, chị không sao chứ?”

Tóc của Nhiêu Tĩnh hơi rối, tài liệu cũng bị rơi, Kỷ Dục Hằng cúi người nhặt lên đưa cho cô ấy.

Trưởng phòng Diêu cũng lo lắng hỏi, Nhiêu Tĩnh vừa nói “Cảm ơn, không sao.” vừa chỉnh lại tóc.

Đồ Tiểu Ninh thấy cô ấy không cầm tài liệu nên nhận thay cô ấy, “Cảm ơn.” Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt đang nhìn Kỷ Dục Hằng, lại thấy dấu tích của vết bỏng trên cánh tay anh ta, hình như đang phồng rộp.

“Đừng khách sáo.” Kỷ Dục Hằng đút tay vào túi quần, sau đó Đồ Tiểu Ninh mới nhìn ra chỗ khác.

Bọn họ tới tầng ba thì ra trước, Nhiêu Tĩnh lại khách sáo chào tạm biệt, đợi người đi hết rồi, cô ấy mới nhìn Đồ Tiểu Ninh với ánh mắt không vui.

“Tiểu Đồ, em biết thế nào là nhìn mặt đoán ý không?”

Đồ Tiểu Ninh tưởng cô ấy nói chuyện cô không chủ động chào hỏi trưởng phòng Diêu đó, nên mới thừa nhận lỗi lầm, “Lần sau em sẽ chủ động chào hỏi, chị Nhiêu.”

Nhiêu Tĩnh lạnh lùng xách túi ra khỏi thang máy.

Nhiêu Tĩnh lái xe băng băng, Đồ Tiểu Ninh cũng không biết loại xe này, chỉ biết nó giống SUV loại nhỏ.

“Em ngồi ghế sau đi.” Nhiêu Tĩnh ném túi sang ghế phụ.

Đồ Tiểu Ninh mở cửa ghế sau, thấy trong xe rất lộn xộn, cô dẹp tất và đồ ăn vặt của Nhiêu Tĩnh sang một bên rồi mới ngồi lên ghế.

Nhiêu Tĩnh khởi động xe, lúc đợi điều hoà mát lạnh, cô ấy lấy ra một gói thuốc lá từ trong thùng đựng đồ, chẳng mấy chốc khói thuốc nghi ngút trên xe.

Đồ Tiểu Ninh thấy hơi sặc, nhờ vậy cô mới biết Nhiêu Tĩnh hút thuốc.

Nhiêu Tĩnh nhìn cô qua gương chiếu hậu, không trang điểm cũng nhìn ra dung mạo thanh tú của cô, gương mặt đầy collagen trông non nớt, thuần khiết như một trang giấy trắng.

“Bao nhiêu tuổi rồi?” Đột nhiên cô ấy hỏi.

“27.”

“Sao không thông qua tuyển dụng để vào thẳng biên chế?” Nhiêu Tĩnh nhả khói thuốc, động tác thuần thục.

“Em học cao đẳng, không có tư cách tham gia tuyển dụng của DR.” Đồ Tiểu Ninh nói.

“Vậy sau này em định thế nào?” Nhiêu Tĩnh mở cửa sổ ra, gạt gạt tàn thuốc.

“Học vài thứ trước ạ.”

“Em làm ở sảnh ba năm còn chưa học đủ à?” Nhiêu Tĩnh cười, ngón tay thoắt ẩn thoắt hiện trong khói thuốc, “Em chỉ là lãng phí thời gian ở một nơi khác mà thôi.”

Cô và cô ấy nhìn nhau qua gương chiếu hậu. Đồ Tiểu Ninh không hiểu ý của cô ấy.

“Xã hội này, hoặc là có chỗ dựa hoặc là dựa vào cái đầu, nhưng chị thấy em giống như không có cả hai thứ này.” Nhiêu Tĩnh phì phèo phun khói thuốc, tiện tay lấy cái hộp kẹo xylitol đưa cho cô.

Hình như Đồ Tiểu Ninh đã quen với sự châm chọc của cô ấy, chỉ nói: “Em không ăn, cảm ơn.”

“Theo chị, em nên bảo gia đình tìm quan hệ đi, nếu không, việc lên chính thức sẽ kéo dài vô thời hạn.” Nhiêu Tĩnh hút xong một điếu thuốc, cô ấy dụi tàn thuốc rồi vứt vào thùng rác trên ghế phụ, “Con gái ấy à, tốt hơn hết là biết mình muốn gì, nếu không cứ vậy mãi sẽ rất nhanh phát hiện mình đã già rồi.” Cô ấy tự mình nhai một viên xylitol, đạp chân ga.

Đồ Tiểu Ninh thấy câu cuối cùng cô ấy nói không sai, bản thân thật sự không biết mình muốn gì.

Buổi tối ở nhà Đồ Tiểu Ninh nhận được một tin nhắn, là thiệp cưới của lớp trưởng hồi trung học.

Cô trả lời [Chúc mừng chúc mừng]

[Dẫn theo bạn trai nha, nhớ đến đúng giờ nhé] Đối phương lại gửi một tin.

Thực ra lâu lắm rồi hai người không liên lạc, thi thoảng chỉ like bài của nhau trên newfeed, có điều hồi trung học có chơi cùng nhau, Đồ Tiểu Ninh trả lời lại [Được] không giải thích nhiều, cô nhìn thời gian, là cuối tháng, vừa hay vào thứ bảy, chắc có không ít bạn học trung học cũng tới dự.

Tiếng gõ cửa phòng  vang lên, cô ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt cười đùa tí tửng của cha ở cửa.

“Có chuyện gì vậy ông Đồ?” Cô đặt điện thoại xuống.

“Cha nghe nói gần đây con dỗi bà Đồ à?”

“Cha nghe ai nói đấy?”

“Điều này không quan trọng, quan trọng là con phải nhường nhịn bà ấy.”

Đồ Tiểu Ninh liếc nhìn, “Cha là tên gián điệp.”

“Lời này sai rồi, “Ông ngồi trên ghế làm việc của cô, “Bà ấy sắp đến tuổi mãn kinh, con thì vẫn tràn trề sức sống, tính toán với bà ấy làm gì chứ?”

Đồ Tiểu Ninh không nhịn được cười, cha cũng cười, “Đúng không?”

“Lý thì có lý đấy, nhưng con không thích mẹ luôn ép buộc con.” Đồ Tiểu Ninh lẩm bẩm.

“Chuyện này con phải nghĩ như vậy nè.” Ông dịch ghế về phía cô, “Cô Ngô là vợ đồng nghiệp cũ của cha, giao tình của cha với đồng nghiệp tạm thời không nói đến, năm đó cô Ngô đã phá lệ nhận con vào lớp học thêm, người ta cũng là nể mặt cha, về tình về lý, chúng ta cũng phải cho họ thể diện chứ, phải không?”

Đồ Tiểu Ninh nghe xong thấy không có gì sai, “Nhưng.”

“Nhưng con không thích xem mắt phải không?” Cha không đợi cô nói xong đã hỏi lại.

Đồ Tiểu Ninh gật đầu.

“Coi như hoàn thành nhiệm vụ, không thích thì bỏ, chứ có phải bắt con bái đường với người ta đâu.”

Đồ Tiểu Ninh thấy cha nói đâu ra đấy, cảm thấy mình đã bị quấn vào, “Rốt cuộc cha đứng về bên nào vậy, ông Đồ, sao con lại nghe như cha đến thuyết phục con nhỉ?”

Cha xua tay làm rõ, “Đồng chí Tiểu Đồ, cha đương nhiên là đứng cùng chiến tuyến với con. Lần này con xem như nể mặt cha đi ứng phó với cô Ngô đi, cha bảo đảm sau này mẹ con không nhắc chuyện xem mắt nữa đâu!”

“Thật ạ?” Đồ Tiểu Ninh không tin.

“Tuyệt đối không nuốt lời!” Cha lại thề son sắt.

Đồ Tiểu Ninh suy nghĩ, cũng được, một lần đối phó đổi lại tự do lâu dài, không thiệt.

“Được, con đồng ý.” Cô chấp nhận.

“Đồng ý.” Cha vỗ đùi, giơ ngón cái ấn like cho cô.

Đồ Tiểu Ninh xem mắt vào thứ bảy, đây là lần đầu tiên cô chưa nói chuyện đã gặp thẳng người ta, ngay cả ảnh cũng chưa từng thấy, nhưng dù sao kết quả đều giống nhau, cứ kệ đi.

Địa điểm xem mắt ở “Kikugawa”, Đồ Tiểu Ninh biết chỗ này, nổi tiếng nên rất đắt.

“Chào mừng quý khách, xin hỏi bạn đã đặt chỗ trước chưa?” Cô vừa bước vào thì thấy nhân viên mặc kimono đã cúi rạp người về phía cô.

“Thiền ngữ.”

“Mời đi bên này.” Một nhân viên phục vụ làm tư thế mời.

Đồ Tiểu Ninh tháo giày và đi chân trần vào trong. Quả nhiên món Nhật ở đây trang trí không giống bình thường, thực ra Đồ Tiểu Ninh không thích ăn món Nhật, luôn cảm thấy ăn không no, còn đắt muốn chết.

Đi theo nhân viên phục vụ mới đến gian phòng riêng có tên “thiền ngữ”, cô bỗng nhớ ra lần xem mắt trước đây, bên đằng trai đều không cao, cô còn hỏi một người trong số đó có phải để ý việc con gái cao hơn mình không, đối phương nói, “Không quan tâm, tôi muốn tìm một cô gái cao để cải thiện gen cho đời sau.”

Hình như cô đặc biệt thu hút những chàng trai thấp, không biết lần này có phải vượt quá định luật nữa không.

Vừa nghĩ cô vừa nặn ra một nụ cười giả trân rồi kéo cửa.

Bên trong có một ấm trà, một ngọn đèn, tạo thành bóng đôi, và đưa mắt theo tiếng.

Người đó ngồi ngay ngắn, mắt đen như mực, đang chăm chú nhìn cô.

Đồ Tiểu Ninh chỉ thấy như sét đánh, đánh thẳng vào mình.

Cô đóng sầm cửa lại, đi xác nhận tên của phòng riêng lại một lần nữa, “Chỗ này, chỗ này là thiền ngữ à?”

Nhân viên phục vụ bị cô làm cho sửng sốt, gật đầu mà tim loạn nhịp, “Đúng ạ.” Cô nhân viên chỉ vào tấm thẻ trên cửa để cô nhìn cho chắc chắn.

Đồ Tiểu Ninh nhìn đi nhìn lại, trên thẻ gỗ đúng là khắc hai chữ “thiền ngữ”.

Có phải sai ở đâu rồi không? Cô nhanh chóng gọi điện cho mẹ.

“Sao thế?” Cách nói chuyện của mẹ vẫn cứng rắn.

“Cháu trai của cô Ngô đó tên gì vậy mẹ?”

“Giờ con mới nhớ hỏi tên người ta à? Làm gì?” Mẹ cũng đến cạn lời vì cô.

Lúc này Đồ Tiểu Ninh không rảnh tranh cãi với bà, “Con đây không phải là sợ nhận nhầm người à?”

“Tên Kỷ gì đấy, cô Ngô từng gửi wechat cho mẹ, đợi chút mẹ tìm rồi lát nữa gửi tên đầy đủ cho con.”

Cô nghe không rõ mẹ nói gì sau đó.

Lúc mở cửa lần nữa, cô đã bình tĩnh lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô ngồi đối diện anh ta.

“Xin chào, tôi tên Đồ Tiểu Ninh.”

Cô sợ gì chứ? Dù là Kỷ Dục Hằng, thì hai người cũng không thành đôi được, chi bằng để anh chủ động nói không được với cô Ngô, cô cũng đỡ phải lo.

“Tôi biết, Đồ Tiểu Ninh của bộ phận phát triển thị trường, lần trước cô đã tự giới thiệu với tôi rồi.” Kỷ Dục Hằng gật đầu, hôm nay anh ta mặc một chiếc áo phông trắng cổ chữ V, khác hẳn với sự nhã nhặn ngày thường, hôm nay anh rất ung dung, thoải mái. Làn khói trong ly trà bên tay anh bay lên nghi ngút, phản chiếu ánh sáng ấm áp trong phòng, làm anh trông càm thêm đẹp siêu phàm hơn.

So với anh, Đồ Tiểu Ninh rõ ràng rất tuỳ tiện, cô đã đổi màu son để trang điểm, hôm qua gội đầu là cô đã tôn trọng buổi xem mắt này lắm rồi.

Cô nâng tách lên nhấp một ngụm trà, rồi bình tĩnh nhìn lên, “Tôi không ngờ anh cũng đi xem mắt đấy.”

Kỷ Dục Hằng tràn đầy ý cười trong mắt, “Nghe cô nói, hình như cô rất hiểu tôi?”

Đồ Tiểu Ninh sững người, “Ý tôi là, soái ca thì không cần xem mắt.”

Càng giải thích càng đen tối, cô đang nói gì thế này?

“Cái đó, có thể ăn cơm trước không?” Cô quyết định bớt nói chuyện vẫn hơn.

“Được.” Kỷ Dục Hằng không từ chối, và ấn chuông gội phục vụ.

Lúc này Đồ Tiểu Ninh nhận được wechat của mẹ.

[Cậu ta tên Kỷ Dục Hằng]

Cô suýt thì bị sặc, vì cảm thấy tin nhắn này đến quá muộn.