Văn Phòng Phấn Hồng

Chương 41: Ai cũng phải trả giá cho sai lầm của chính mình (6)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tôi không biết Hà Vũ Phi bây giờ đã nghỉ ngơi hay chưa, tôi có thể để đến sáng ngày mai gọi lại, hoặc ngày mai đi gặp cô ấy nhưng nghĩ một lúc, tôi vẫn bấm điện thoại gọi cho Hà Vũ Phi.

Đêm nay nhất định là một đêm mất ngủ đối với Trương Diệp, Tô Thường Thụy và kể cả Hà Vũ Phi nữa

Cô ấy quả nhiên vẫn chưa ngủ, điện thoại vừa rung liền nhấc máy

Giọng của Hà Vũ Phi tỉnh táo lạ thường, đương nhiên cũng lộ ra một chút uể oải

“Cô chờ tôi một chút, bây giờ tôi qua nhà cô ngay đây.” Tôi nói xong cũng không chờ cô ấy trả lời mà cúp máy luôn

Tôi3thay quần áo, vốn định dẫn Lão Bạch đi gặp Hà Vũ Phi, nhưng thấy nó đang ngủ rất ngon nên tôi không đánh thức nó mà lấy chìa khóa xe đi xuống lầu.

Sau khi lái xe đến tiểu khu nhà Hà Vũ Phi, tôi tìm chỗ đỗ xe rồi lên trên.

Hà Vũ Phi mở cửa cho tôi, trên mặt cô ấy không có một tý cảm xúc nào giống như vui mừng khi thấy kẻ thù gặp họa hay cười trên nỗi đau của bọn họ, mà lại có chút nặng nề

Cô ấy mặc một bộ váy ngủ màu trắng

Trong phòng chỉ mở đèn ngủ, cô ấy yên lặng tới mức giống như một hồn ma quanh quẩn giữa đêm khuya

Sau0khi tôi vào trong, cô ấy rót cho tôi một ly nước, tôi ngồi xuống ghế salon, Hà Vũ Phi dường như có rất nhiều điều muốn nói với tôi, nhưng nhất thời lại không biết nên nói cái gì.

Một lúc lâu sau, cô ấy mới thốt lên hai chữ: “Cảm ơn.” Cô ấy lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt ở trước mặt tôi nói: “Đây là phần thù lao còn lại.” Tôi nhận lấy tấm thẻ kia và nói: “Tôi đã nhận được rồi nhé.”

“Cô có phải đang có cảm giác tội lỗi hay không?” Sau khi cầm thẻ ngân hàng, tôi hỏi Hà Vũ Phi: “Có phải bây giờ cô đang cảm thấy làm như vậy rất quả5đáng không?”

Khuôn mặt Hà Vũ Phi lộ ra vẻ xúc động, cô ấy không nói gì, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô ấy đã nói lên tất cả

“Rất kì lạ, lúc tối hận bọn họ nhất, hận đến mức nghĩ tại sao họ không chết đi, nhưng đến bây giờ khi họ rơi vào kết cục như vậy, tôi cũng chẳng cảm thấy hả hê gì.” Cô ấy nhẹ giọng nói: “Tôi biết như vậy là không đúng, thậm chí có thể nói là dối trá, nhưng tôi thật sự đang nghĩ như vậy

Bọn họ thực sự đã từng làm chuyện rất quá đáng với tôi, đáng ra tôi nhờ cô giúp tôi chuyện này thì không nên nói với cô4những lời như vậy, nhưng thực sự tôi không biết nên nói này với ai.”

“Ừ, tôi hiểu mà.” Loại tâm lý bấp bênh này là ai cũng có, “Như vậy bây giờ cô có thể tha thứ cho họ sao? Sau khi để bọn họ trải qua tất cả những việc đó, cô thực sự có thể tha thứ cho họ sao?” “Tha thứ hay không tha thứ vốn cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Hà Vũ Phi nói: “Tôi đã từng cho rằng bản thân mình rất quan trọng, sau này mới phát hiện ra không có tội người khác vẫn sống rất vui vẻ, trái đất cũng không ngừng quay, mặt trời vẫn mọc, tôi vốn dĩ cũng chẳng là9cái gì cả.”

“Nhưng dù sao vẫn có người đặt cô trong lòng mà, đối với những người đó mà nói cô rất quan trọng.” Tôi nói: “Hà Vũ Phi, tôi sẽ không vô ý đi phán xét chuyện này là đúng hay sai, nói trắng ra tôi chỉ là một người làm ăn, cô là người thuê tôi, và tôi thay cô làm chuyện này, chỉ thế mà thôi

Cô nghĩ nếu cô không làm gì cả, thì có thể sống yên ổn bình an vô sự, yên lòng cả đời hay sao?”

“Không, cô ở Sa Thị làm gì cũng rất khó khăn, nhưng người ta lại được gả vào nhà giàu, nở mày nở mặt; cô cho là người làm chuyện sai trái nhất định sẽ gặp báo ứng nhưng đó chẳng qua chỉ là lý do của những kẻ yếu đuối muốn trốn tránh sự thật mà thôi

Bọn họ sẽ không bao giờ gặp báo ứng

Những chuyện đã xảy ra trong hôn lễ vừa rồi cũng không phải báo ứng, bởi vì nếu không có người phơi bày tất cả những sự thật đó ra, tôi chắc chắn rằng, cả đời này Trương Diệp vẫn sống vô cùng tốt

Đương nhiên cô ta vẫn luôn phải phòng bị những người đàn bà nhòm ngó Tô Thường Thụy, nhưng so với chuyện của cô, cả đời cô ta vẫn sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, trở thành một quý phu nhân, chút nguy hiểm này có đáng là gì.” Có những điều nhất định tôi phải nói cho Hà Vũ Phi biết, có lúc nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình.

Nếu như ban đầu Hà Vũ Phi không đến tìm tôi thì có lẽ bây giờ phần mộ cô ấy đã xanh cỏ rồi

Lúc đó cô ấy không hề tự tin nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, là người hiền lành có dũng khí đi tự tử, nhưng lại không có dũng khí căm ghét người khác.

Đáng thương biết bao, cũng vĩ đại biết bao.

“Tôi biết, Hiểu Hiểu, tôi hiểu ý của cô.” Hà Vũ Phi thở dài một tiếng, nói: “Tôi không nên đâm đầu vào bế tắc như vậy, chẳng qua chỉ là nhất thời nghĩ không thông mà thôi.” “Ừ.” Tôi gật đầu một cái nói: “Sau này có cần gì cứ tiếp tục đến tìm tôi nhé.” Tôi xách túi đứng lên, Hà Vũ Phi tiên tôi đến cửa, tôi vẫy tay tỏ ý không cần tiền để cô ấy đi vào.

Đi xuống lầu, tôi lái xe trở về nhà, rót cho mình một ly rượu vang ngồi nhâm nhi bên ánh đèn neon trong đêm.

Rồi Hà Vũ Phi sẽ hiểu ra, chẳng qua là cô ấy vẫn cần thời gian, mà tôi chỉ hoàn thành nguyện vọng của khách hàng khiến bọn họ chia tay, tang gia bại sản mà thôi

Mặc dù dư âm của chuyện này vẫn chưa lắng xuống, nhưng tôi biết tất cả đã kết thúc

Chuyện về sau sẽ đi đến đâu cũng không phải là chuyện tôi cần quan tâm

Tập đoàn Giang Hải có phá sản hay không, Trình Dật có bỏ qua cho Tô Thường Thụy và Trương Diệp hay không cũng không liên quan gì đến tôi

n oán giữa bọn họ, qua đêm nay không còn can dự gì đến tôi nữa rồi

Số điện thoại di động chuyên dụng vang lên, tôi mở ngăn kéo, đưa điện thoại sát tại, đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của một người phụ nữ.

“Xin hỏi có phải là văn phòng Phấn Hồng không?” Thanh ấm tràn đầy tuyệt vọng.

Tôi nở nụ cười, trả lời chuyên nghiệp: “Đây là văn phòng Phấn Hồng, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô không?” Đêm còn rất dài, trong màn đêm tĩnh lặng này có bao nhiêu người đang khóc than, lại có bao nhiêu tội ác xảy ra, có biết bao những thứ xấu xa còn đang tiếp diễn.

Văn phòng Phấn Hồng, cái tên thật đẹp biết bao, tràn đầy những ảo tưởng màu hồng nhưng lại là độc dược độc nhất.

Tôi biết làm lại chuyện này sẽ khiến người đời khiển trách, nhưng tôi không quan tâm

Tôi đang ở trong địa ngục, hơn nữa đã sớm ở trong địa ngục rồi.

Sau đó..

Sau đó, Tập đoàn Giang Hải cũng không biến mất khỏi Sa Thị, Trình Dật cuối cùng cũng dừng tay, nhưng cho dù là vậy thì Tập đoàn Giang Hải cũng chịu tổn thất nặng nề

Để có vốn lưu động, nên Tập đoàn Giang Hải bán một vài công ty con cho Hứa Thị.

Hà Vũ Phi cũng không cắt đứt liên lạc với tôi, nhưng quan hệ của tôi và cô ấy bây giờ không còn là khách hàng và người làm dịch vụ nữa rồi

Đúng như mong đợi, Trương Diệp và Tô Thường Thụy đã chia tay

Sau đó Trương Diệp phá thai

Khi đứa bé không thể đem cho cô ta những thứ mà cô ta mong muốn, cô ta hành xử giống như khi cô ta vứt bỏ Hà Vũ Phi vậy, nhanh chóng loại bỏ những gì ngăn cản, gây trở ngại.

Cô ta chính là loại người như vậy, cho dù phải chịu mất mát lớn đến thế nhưng vẫn không hề thay đổi

Cô ta cảm thấy sai lầm lớn nhất của bản thân là không xóa bỏ mọi chứng cứ

Trương Diệp không tiếp tục ở lại Sa Thị nữa, sau đó một tháng, cô ta cũng quyết định về quê

Nhà Trương Diệp ở vùng núi, nơi đó tin tức chậm, những chuyện thất đức mà cô ta làm hẳn sẽ không lan đến.

Ngược lại, Tô Thường Thụy cũng từng đi tìm gặp Hà Vũ Phi, chắc muốn giải thích nhưng đáng tiếc là bị từ chối

Hà Vũ Phi và Trình Dật cũng tiến triển rất tốt, mặc dù Trình Dật cũng có nhiều lúc thừa nước đục thả câu, nhưng trong tình yêu chỉ cần không làm tổn thương người khác, dùng một chút mưu kế cũng có sao.

Giống Đồng Vinh và Thất Tiên Nữ, Ngưu Lang Chức Nữ hay Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài, trong tình yêu luôn luôn có một người đùa bỡn, lưu manh trước.

Tôi tắt chuông điện thoại đang reo ầm ĩ không ngừng, thoa son môi sau đó thay một bộ váy phù hợp

Lão Bạch cuộn tròn ngủ trên ghế sofa, tôi đi xuống lầu, Hứa Mạch đang cầm điện thoại di động chờ ở bên cạnh xe

“Đi thôi.” Anh ấy cất điện thoại di động, mỉm cười gọi tôi

“Đi thôi.” Tôi mở cửa xe ngồi vào trong.

Bây giờ đã là mùa thu, những chiếc lá úa vàng rơi đầy sân, không khí của mùa thu càng ngày càng rõ nét.

Tôi và Hứa Mạch phải đến một nơi, ở nơi đó chị tôi vẫn còn đang ngủ say

Chị ấy có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, cả đời sống thực vật.

“Hứa Mạch.” Tôi nhìn gò má cương nghị của Hứa Mạch, theo bản năng nói: “Anh nhất định đừng yêu em.”

Anh ấy hơi giật mình, quay đầu lại nhìn tôi: “Em mới thế ấy, đừng bao giờ yêu anh đấy, mặc dù anh là người “người gặp người yêu”, sức quyến rũ vô cùng lớn.”

“Có điều...” Anh ấy dường như muốn nói điều gì

“Cái gì?” Tôi quay đầu nhìn anh ấy hỏi

“Không có gì.” Anh ấy khẽ lắc đầu cười một cái

Tôi cười nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời rất quang đãng, thế giới này vừa xinh đẹp lại đầy tiếc nuối biết bao

Xinh đẹp lại tiếc nuối.

Kết thúc quyển một.