Văn Phòng Phấn Hồng

Chương 7: Mài đao sắc để chuẩn bị kế hoạch tác chiến (2)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Anh biết là em vẫn chưa ăn cơm.” Hứa Mạch nói có chút mất kiên nhẫn: “Em ấy, không làm cho người khác bớt lo chút nào, nói không chừng lăn lộn ngày nào đấy lại thành con thiêu thân tự đâm đầu vào chỗ chết

Đừng có để đến lúc muốn ngừng tay lại cũng không được.” “Không phải vẫn còn có anh giúp em thu dọn hậu quả hay sao.” Tôi miệng đầy thức ăn vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời anh nên lời nói có chút không được rõ ràng cho lắm.

Hứa Mạch nhíu mày nhìn tôi nói: “Ăn cơm ai cho phép em nói chuyện, nhỡ nghẹn thì sao? Ăn chậm thôi, anh về đây

Mai cuối tuần anh qua đón em.”

“Đón em làm gì?” Tôi ngơ ngác hỏi lại anh, tôi còn định quấn chăn ngủ từ sáng tới3tối hết hai ngày cuối tuần chuẩn bị tinh thần để tuần sau đến công ty báo danh, nếu không sau này đều phải dậy trước tám giờ để đi làm, đối với tôi, người mà một ngày đều bắt đầu từ buổi trưa trở đi mà nói thật chẳng khác nào mười cực hình lớn thời Mãn Thanh, quá là đau khổ đi mà.

Hứa Mạch liếc mắt nhìn tôi nói: “Sáng thứ hai em đi làm rồi, tự bản thân em xem lại tủ quần áo xanh đỏ tím vàng rồi hoa hoét lòe loẹt kia của em xem có cái nào phù hợp để mặc đi làm không? Đi làm ở công ty lớn như vậy cũng không phải như đi hộp đêm, làm công sở cũng phải có dáng vẻ của dân công sở chứ.”

Tôi vỗ đầu, đúng thật, sao0mà tôi có thể quên mất chuyện này được nhỉ

“Được, ngày mai mấy giờ anh qua?” Tôi bỗng trở nên nóng nảy hơn cả Hứa Mạch

Anh đứng dậy, nhìn qua đồng hồ nói: “Buổi trưa, mười một giờ, anh đợi em ở dưới lầu, ăn xong chúng ta đi mua đồ.” “Được thôi!” Giải quyết xong chuyện này, tôi lại cắm đầu cắm cổ vào tiếp tục ăn canh cay tê, hận không thể nới rộng miệng ra để nhét hết đồ ăn một lượt vào.

Sợ mại không dây nổi nên tôi quyết định đặt đồng hồ báo thức, nhưng đáng tiếc đến ngày thứ hai tôi vẫn phải đánh một trận ác liệt đầy gian khổ với Chu Công rồi mới dậy được

Hứa Mạch từng cảm thán, sao em hôm nào thức dậy cũng cực khổ như thế hả, không thể ngủ5sớm một chút sao? Thực sự anh ấy không hiểu vấn đề rồi, đây không phải là vấn đề ngủ sớm hay ngủ muộn, mà là vấn đề cho dù có cho tôi hai mươi tư tiếng đồng hồ để ngủ thì tôi cũng có thể ngủ được tới hai mươi sáu tiếng...

Cũng chính vì thế nên trong mắt Hứa Mạch, tôi ngoài biết ăn thì chỉ biết ngủ và ngủ

Sau khi tôi sửa soạn xong bản thân trông có thể ra ngoài gặp người, tôi khóa chặt cửa nhà rồi xuống lầu

Quả nhiên, Hứa Mạch đã đến

Tôi lại nhìn qua đồng hồ một chút, thật tốt, vừa đúng mười một giờ.

Tôi mở cửa bước lên xe, tùy tiện tìm một tiệm cơm nhỏ có điều hòa ăn cơm, sau đó Hứa Mạch đưa tôi đưa thẳng tôi tới nơi hôm nay tôi4cần đến, Trung tâm thương mại Quốc tế Kim Ưng.

Để lọt được vào mắt xanh của Tô Thường Thụy, tôi nhất định phải “vũ trang” cho mình thật tốt mới được

Truyện cổ tích kể rằng hoàng tử yêu cô bé Lọ Lem, những truyện cổ tích chỉ là truyện cổ tích mà thôi, đừng ngốc nghếch nữa cô gái, ở thế giới thực hoàng tử sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt cô bé Lọ Lem đầu

Lấy Hà Vũ Phi làm ví dụ điển hình đi, cô ấy vừa xinh đẹp lại giàu có, vừa đúng loại hình đàn ông muốn chinh phục cho nên mới có một đoạn thời gian yêu đương thành công với hoàng tử, nhưng cũng đáng tiếc là ngay sau đó không phải vẫn bị Trương Diệp - tiểu tam mưu mô đầy mình kia cướp hoàng9tử đi đầy sao?

“Cầm bộ này đi thử đi.” Hứa Mạch chọn ra một bộ váy công sở trông khá chuyên nghiệp đưa cho tôi: “Đi làm văn phòng vẫn nên chọn một bộ trang phục phù hợp với quy phạm văn phòng một chút.”

Tôi cầm qua ngắm nghía, bộ váy này trông khá đơn giản nhưng có nhiều chi tiết trông rất tinh tế, nhìn là biết đây là hàng cao cấp

Nếu muốn làm thư ký của Tổng giám đốc điều hành thì những bộ váy công sở như này đúng thật là không thể thiếu

Còn nếu làm thư ký mà muốn cưa đổ Tổng giám đốc điều hành, vậy thì vài bộ trang phục công sở vừa cao cấp lại vừa chuyên nghiệp hiển nhiên là không đủ.

Lần gặp mặt đầu tiên này nhất định phải tạo cho anh ta một ấn tượng khó có thể quên mới được.

Phô trương rực rỡ một chút nhưng không mất đi tính điềm đạm, hoa lệ cao quý nhưng không vượt quá thân phận, phải trong phạm vi khuôn phép của công sở văn phòng nhưng vẫn phát huy được sức hút đến cực hạn, có như vậy mới tạo được hiệu quả mà tôi mong muốn.

Tôi cầm bộ váy treo lại lên móc, nhìn Hứa Mạch lắc đầu: “Không đủ, bộ này không đủ.”

Hứa Mạch không nói gì chỉ cười, cũng không biết đang nghĩ đến cái gì lại cúi đầu tiếp tục chọn cho tôi bộ đồ công sở phù hợp

“Tiểu thư, cô thấy bộ này thế nào?” Nhân viên của cửa hàng lấy ra một bộ trang phục công sở màu đen cho tôi xem, tôi liếc qua nó một lượt, bộ này cũng không tệ nhưng so với kỳ vọng của tôi thì vẫn kém một chút

“Nếu như là chị của em, cô ấy nhất định sẽ chọn một bộ trang phục điểm đạm đơn giản một chút.” Hứa Mạch đột nhiên thốt lên một câu như vậy

Tôi cúi đầu xuống, cũng chẳng để ý đến điều anh ấy nói, chỉ trả lời: “Chị em là chị em, em là em, bọn em là hai cá thể riêng biệt hoàn toàn khác nhau.” “Cũng đúng.” Hứa Mạch nhìn quanh một lượt rồi quay ra bảo tôi: “Ở đây chắc không có đồ mà em cần tìm rồi, chúng ta sang cửa hàng khác xem xem.” “Được.” Dù sao thì tại Trung tâm thương mại Quốc tế Kim Ưng tập trung tất cả những nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, hay nói cách khác, không phải nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế thì không dám đặt quầy hàng ở đây

Đợi đến khi tôi đi lựa được quá nửa thời gian, cuối cùng tôi cũng tìm được một bộ trang phục công sở phù hợp với yêu cầu của mình

Trang phục văn phòng cơ bản, nút áo đầu tiên ở vị trí ngay ngực, mùa hè bên trong tôi sẽ mặc một chiếc áo sơ mi, nó có khuy từ gáy đổ xuống dưới, áo khoác ngoài dài vừa vặn đến hông, còn độ dài chân váy thì cách đầu gối một đến hai centimet

Bộ đồ công sở được tôi lựa chọn cũng không quá khác biệt so với những bộ trang phục, chỉ khác biệt một điều là các kích thước đều chênh lệch hai inch(*)

Áo vest đen dài đến eo có thể phô bày trọn vẻ đẹp thắt đáy lưng ong, còn áo sơ mi bên trong thì nút áo nằm ở vị trí cách xương quai xanh ba centimet, nếu mặc nội y thích hợp sẽ tạo được điểm nhấn, vị trí nút áo sơ mi vừa vặn tạo được điểm phân cách với phần phía trên

Như vậy vừa không quá chói mắt, vừa không quá hở hang nhưng cũng không mất đi gợi cảm, đơn giản tinh tế nhưng lại không phô trương chính là như này.

Đợi tôi thay xong trang phục, mắt Hứa Mạch nhìn tôi cũng sáng lên, anh ho khan hai tiếng rồi nói: “Đúng là chỉ có em dù không có được bộ ngực cup C cũng có thể ăn mặc thành dáng vẻ nóng bỏng quyến rũ thế này, khiến người ta không kìm được muốn kéo tới văn phòng lột sạch ăn thịt, em làm được rồi đấy.”

“Cảm ơn, quá khen!” Tôi tự ngắm mình trong gương, thực sự mà nói bộ trang phục này giúp tôi “gian lận” rất hiệu quả, tôi biết bản thân mình không có một bộ ngực lớn cho nên đành phải dựa vào quần áo để tạo hiệu quả này, mà đàn ông đối với mối quan hệ cấm dục này thường khó mà cưỡng lại được.

Tôi dùng thẻ mà Hà Vũ Phi đưa cho tôi để thanh toán mà lòng đau như cắt, bộ trang phục này tiêu tốn của tôi những bảy tám ngàn tệ, tuy so với giá thành chung ở Quốc tế Kim Ung thì đó cũng tính là rẻ rồi, nhưng đối với tôi mà nói thì đó quả thật là một khoản tiền lớn.

Hứa Mạch nhìn bộ trang phục tôi cầm trên tay hỏi: “Có cần mua thêm bộ nữa để thay đổi không?” Tôi thần bí cười cười nói: “Không, không cần, một bộ này là đủ rồi

Tiếp theo thì em cần mua một chiếc váy dài kiểu thanh xuân tươi trẻ, trong sáng, thuần khiết.”

“Ban nãy hãy còn diễn vai tiểu yêu tinh quyến rũ, giờ lại muốn đổi sang vai nữ thần thanh xuân rồi?” Hứa Mạch giễu cợt tôi: “Em đây là đang đi làm hay đi diễn kịch vậy hả?”

Tôi trả lời: “Không diễn kịch chẳng lẽ anh muốn em yêu thương anh ta thật, anh ta cũng không phải kiểu đàn ông mà em thích nha.”

“Vậy em thích kiểu đàn ông thể nào?” Hứa Mạch đi đến bên cạnh tôi, hai tay đút túi lại làm mặt quỷ chế giễu tôi: “Chẳng lẽ là kiểu người giống anh?” Tôi liếc anh nói: “Hứa đại soái ca, con người quý ở chỗ biết sĩ diện, mặt anh cũng dày quá rồi đấy.”

Đến quầy hàng bán váy, tôi bắt đầu tìm kiếm dáng váy mà tôi cần

Nó cần phải mang trong sáng, đơn giản nhưng không kém phần hoa lệ, thanh thuần nhưng không giả tạo, tự nhiên toát ra khí chất của nữ thần

Để tìm được loại váy như vậy cũng không đơn giản, màu sắc, vị trí của cổ áo, có chít eo hay dáng váy suông đều phải nghiên cứu kĩ càng

Thời gian của tôi không có nhiều, ngày mười tám tháng sau, Tô Thường Thụy kết hôn với với Trương Diệp rồi, thời gian tôi hứa cho Hà Vũ Phi thấy kết quả chỉ còn một tháng.