Vạn Vật Quy Nhất, Tu Đạo Thành Thần

Chương 17: Hắc Thiên Huyền Kiếm, Quân Ưu Kiếm




Thân thể An Lạc lập tức bạo phát chân khí, Tiêu Quân có thể cảm nhận rõ ràng cảnh giới của nàng hiện tại là Linh Võ Giả cấp năm, chàng cũng không cố kị gì nữa, lập tức nâng cảnh giới đến tối đa, cũng là Linh Võ Giả cấp năm.

An Lạc nâng cảnh giới lên, cũng không thăm dò bằng mấy tiểu chiêu thức, lập tức thi triển ra tuyệt thế thần công, Thánh Thể Thần Công của nàng, đáp lại, Tiêu Quân cũng không giữ lại, thi triển ra tuyệt kỹ cao cấp nhất chàng có, Hắc Ám Sát Kỹ.

Hai luồng chân khí vàng, đen đụng nhau “cộp, cộp”, lần này chân khí màu vàng của An Lạc đã có thể mở rộng ra gần như ngang bằng với chân khí màu đen của Tiêu Quân, nàng cười một tiếng, lập tức hướng về phía chàng xông tới.

Mấy tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, cho đến khi hai người cùng thoát lực ngã ngồi ra đất thở phì phò thì cuộc chiến mới dừng lại, do An Lạc áp chế cảnh giới, nội lực của nàng cũng bị khóa kín phần lớn, nên hiện tại nàng kiệt sức là thật, mặc dù nàng cũng có thể ngay lập tức mở khóa phần nội lực kia.

Tiêu Quân xưa nay vẫn tự tin mình là vô địch trong cùng cảnh giới, nhưng lần này đấu với An Lạc thật sự làm chàng mở rộng tầm mắt, An Lạc thế mà có thể đấu ngang tài ngang sức với chàng, thật không hổ là thiên tài trong thiên tài, không hề có chút khoa trương.

Tất nhiên, Hắc Ám Sát Kỹ của chàng mạnh nhất về sát chiêu, đấu tập lại không thể dùng, còn Thánh Thể Thần Công mạnh về chiến đấu lâu dài, nên xét ở mức độ nào đó, chàng cũng đang “chấp” An Lạc.

Trước khi gặp Tiêu Quân, An Lạc cũng được coi là vô địch trong cảnh giới, nhưng kể từ lần kia nàng bị Tiêu Quân áp chế, cũng đã chấp nhận là Tiêu Quân mới là vô địch trong cảnh giới thật sự, nên trận này tính là hòa, nàng không những không thất lạc, càng không có buồn bã, mà ngược lại còn có chút vui vẻ.

Nàng cũng không có mở khóa phần nội lực bị khóa, mồ hôi vẫn liên tiếp thấm ra trên trán, lại không thể giấu đi vẻ hưng phấn của nàng: “Thế nào? Có phải ta rất lợi hại đúng không?”

Tiêu Quân nằm luôn ra đất, hai tay ôm gáy, cười mỉa: “Lợi hại, thật sự lợi hại, có thể đánh hòa được với một người vừa bị thương nặng gần chết.”

“Ngươi…” An Lạc nghiến răng, mặt hơi đỏ lên, nhưng lời Tiêu Quân nói thật không sai, nàng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cách phản bác nào có lý, đành ngậm miệng liếc ánh mắt căm hận về phía chàng.

“Ha ha.” Tiêu Quân trông thấy vẻ mặt nghẹn khuất của nàng thì cười lớn mấy tiếng.

“Ngươi câm miệng cho ta.” Mặt An Lạc ngày càng đỏ, tên này vậy còn dám cười nàng.

“Được rồi, ta không cười nữa.” Mặt Tiêu Quân thoáng nghiêm túc lại: “Việc tập luyện đã xong, ta có thể làm việc của mình được chưa?”

An Lạc tùy ý hỏi: “Việc gì?”

“Rèn vũ khí.” Tiêu Quân trả lời.

“Rèn vũ khí?” An Lạc kích động: “Ngươi còn biết rèn vũ khí sao?”

“Biểu cảm của ngươi là sao đây?” Tiêu Quân nói: “Ngươi là muốn ta rèn vũ khí giúp ngươi sao? Đừng nói một tiểu công chúa như ngươi mà không tìm nổi người rèn vũ khí đấy nhé.”

“Thật không may.” An Lạc bĩu môi: “Lại để ngươi đoán được.”

Nói rồi, nàng từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối sắt lớn to bằng quả táo, đen nhánh sần sì, ước chừng phải nặng mấy cân, cùng với đó là một mảnh giống như mai rùa, to bằng lòng bàn tay nói: “Đây là Vạn Niên Cương Thiết và vảy của Hắc Vương Thú, phụ vương vốn muốn dùng chúng tạo ra cho ta một vũ khí, nhưng tìm cả Chí Tôn Quốc cũng không có thợ rèn nào đủ khả năng cả, ngươi có thể chứ?”

Ánh mắt An Lạc rõ ràng toát lên vẻ chờ mong, nàng có một sự tín nhiệm không thể nói rõ ra với chàng trai trước mặt này.

“Vạn Niên Cương Thiết và vảy của Hắc Vương Thú?” Tiêu Quân nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Nguyên liệu không sai để chế tạo vũ khí, ta có thể giúp ngươi rèn vũ khí, nhưng ngươi trả công ta thế nào?”

An Lạc nhíu mày: “Ngươi muốn thế nào?”

Tiêu Quân từ trong nhẫn không gian lấy ra Thiên Tinh Huyền Thiết, Địa Tinh Thiên Cương và cả lông vũ Thiên Linh Phượng Hoàng, nói: “Đây vốn là nguyên liệu ta chuẩn bị để rèn vũ khí, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ kết hợp nguyên liệu của ngươi và của ta vào với nhau để tạo ra hai thanh kiếm, ý ngươi thế nào?”

“Ồ?” An Lạc nói: “Thiên Tinh Huyền Thiết và Địa Tinh Thiên Cương? Đây không phải là mấy loại nguyên liệu thấp kém sao? Dùng chúng chỉ có thể tạo ra mấy loại vũ khí thấp kém mà thôi.”

Tiêu Quân cười: “Thiên Tinh Huyền Thiết và Địa Tinh Thiên Cương là nguyên liệu chế tạo vũ khí khá phổ biến nhưng chúng chứa đựng năng lượng rất lớn, chỉ là người thường khó khai thác mà thôi.”

An Lạc ôm tay, bĩu môi nói: “Nếu chúng tốt vậy thì ngươi cứ việc tạo vũ khí luôn đi, sao còn phải nhìn chằm chằm nguyên liệu của ta?”

“Bởi vì Vạn Niên Cương Thiết của ngươi vừa vặn phù hợp.” Tiêu Quân giải thích: “Trên đời này Thiên Địa gần như bao quát vạn vật, nhưng Thiên Địa tạo ra linh khí cũng cần thời gian, mà Vạn Niên Cương Thiết của ngươi đã hấp thụ linh khí cả vạn năm rồi.”

An Lạc cái hiểu cái không, cũng không biết mấy điều Tiêu Quân vừa nói thì liên quan gì tới việc tạo vũ khí, đành im lặng chờ chàng nói tiếp, Tiêu Quân lại nói: “Vũ khí tốt, không phải chỉ cần cứng cáp, quan trọng là có khả năng hấp thụ lưu trữ linh khí Thiên Địa, càng tốt hơn nếu bản thân nó vừa tạo ra đã mang sẵn một lượng linh khí khổng lồ, nhưng dù sao đó cũng chỉ là phần “xác” vũ khí, vũ khí hoàn chỉnh cần phần “hồn” nữa, Hắc Vương Thú và Thiên Linh Phượng Hoàng một cực âm một chí dương, chính là sự kết hợp hoàn hảo.”

An Lạc không hiểu, cũng không cần hiểu, nàng chỉ cần biết vũ khí sắp được rèn của nàng có vẻ rất lợi hại, liền vội vàng hỏi: “Ngươi định làm thế nào?”

Tiêu Quân cười: “Ngươi tự mình xem.”

Nói rồi, chàng lùi lại phía sau, một tay mang theo mấy loại Huyền Thiết, một tay cầm lấy vảy của Hắc Vương Thú và lông của Thiên Linh Phượng Hoàng, lúc này mới sực nhớ ra gì đó, liền hỏi: “Đúng rồi, quên chưa hỏi ngươi, ngươi muốn tạo ra vũ khí kiểu nào?”

An Lạc nhanh chóng hô lên: “Kiếm, ta muốn một thanh kiếm dài một thước bốn tấc.”

Một thước bốn tấc? Là chiều dài cơ bản của trường kiếm sao?

Tiêu Quân đơn giản hình dung rồi tiếp tục công việc, đầu tiên, chàng dùng Thượng Cổ Thần Công thức thứ năm, m Dương Hòa Hợp, kết hợp vảy của Hắc Vương Thú và lông của Thiên Linh Phượng Hoàng lại làm một. Sau đó chàng lại dùng lửa Kỳ Lân thiêu chảy Thiên Tinh Huyền Thiết, Địa Tinh Thiên Cương và Vạn Niên Cương Thiết cùng một chỗ.

Mất mấy tiếng đồng hồ để nung chảy và tạo hình kiếm cho Huyền Thiết, chàng lại một lần nữa thi triển Thượng Cổ Thần Công thức thứ sáu, Vạn Vật Quy Nhất, đưa phần “hồn” của vảy Hắc Vương Thú đã kết hợp với lông Thiên Linh Phượng Hoàng vào hai thanh kiếm, một lớn một nhỏ.

Hai quá trình, hai lần thi triển Thượng Cổ Thần Công, không một chút ngoài ý muốn, hoàn hảo tận dụng được toàn bộ nguyên liệu có sẵn, phát huy chúng đến mức tối đa.

Một thợ rèn bình thường, muốn kết hợp vảy Hắc Vương Thú và lông Thiên Linh Phượng Hoàng mà nói đã là rất khó, cứ cho là kết hợp được, e rằng linh lực của chúng cũng thất thoát bảy, tám phần, thậm chí càng nhiều.

Rồi đến đưa linh lực của chúng vào thân kiếm cũng không phải dễ dàng như thế, cũng lại một lần càng dễ gây thất thoát, đến cuối cùng, nguyên liệu dù tốt lại chẳng tận dụng được bao nhiêu.

Đó là còn chưa nói về phần tạo ra thân kiếm, tỉ lệ kết hợp như thế nào để tạo ra một thân kiếm có khả năng hấp thụ và lưu trữ linh khí thế nào cũng rất đáng nói, nếu không đừng nói vũ khí ngày càng mạnh lên, e rằng càng ngày lại chỉ càng cùn đi, yếu đi cũng không biết chừng.

“Phù.” Tiêu Quân thở ra một hơi, toàn thân của chàng đã mồ hôi nhễ nhại, chàng cầm lấy thanh kiếm nhỏ hơn ném cho An Lạc, nói: “Của ngươi.”

An Lạc nhận lấy thanh kiếm, kích động không nói nên lời, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh khổng lồ của thanh kiếm đang phát ra.

“Ngươi có cần kích động vậy không?” Tiêu Quân trêu chọc: “Ta thật sự nghi ngờ, chức vị công chúa của ngươi chỉ là hư danh, đến một thanh kiếm cũng có thể làm ngươi kích động như vậy.”

“Ngươi thì biết gì?” An Lạc liếc mắt tức giận nói: “Đây chính là vũ khí tốt nhất trong thiên hạ, ngay cả vũ khí của phụ vương ta cũng không thể so sánh, không đúng, chúng vốn dĩ không cùng đẳng cấp.”

“Thật sao?” Tiêu Quân cong môi: “Đúng rồi, cho ngươi.”

Tiêu Quân lại ném cho An Lạc một vật gì đó, lần này là một chiếc giáp mỏng, có hình dạng áo lót hai dây phụ nữ hay mặc, nói: “Nguyên liệu còn thừa, ta cũng không nỡ bỏ đi, cuối cùng quyết định tạo ra chiếc giáp này cho ngươi, mặc nó không chỉ giúp ngươi có được một vật phòng thân, còn gia tăng tốc độ tu luyện của ngươi nữa đó.”

An Lạc nhận lấy áo giáp, ngơ ngác một chút mới cong môi nói: “Cảm ơn ngươi.”

“Không cần khách sáo.” Tiêu Quân nói: “Ta cũng không muốn chiếm lợi người khác, dù sao nguyên liệu của ngươi cũng giá trị hơn của ta nhiều, kiếm của ta cũng chiếm phần nguyên liệu lớn hơn.”

“Đúng rồi, kiếm của ngươi là cái dạng gì?” Kích động qua đi, An Lạc tò mò hỏi.

“Là một thanh trọng kiếm loại nhỏ.” Tiêu Quân vừa nói vừa nâng kiếm ngang người, kiếm của chàng dài chừng hai thước năm tấc, chiều ngang cũng hơn một tấc, gấp ba lần chiều ngang kiếm của An Lạc.

“Ha ha, kiếm tốt.” An Lạc khen ngợi, lại nói: “Ngươi đã quyết định đặt tên cho nó chưa?”

Tiêu Quân nghĩ một chút rồi nói: “Lúc trước chưa, hiện tại vừa nghĩ ra, gọi là Hắc Thiên Huyền Kiếm đi.”

“Hắc Thiên Huyền Kiếm?” An Lạc bĩu môi: “Ngươi là dùng tên nguyên liệu tạo thành mà gọi kiếm sao?”

“Không tốt sao?” Tiêu Quân cười hỏi.

An Lạc cũng không có ý kiến: “Kiếm của ngươi, ngươi muốn gọi sao là tùy ngươi.”

Tiêu Quân liếc nhìn nàng, lười biếng nói: “Vậy còn ngươi, đặt tên kiếm là gì, còn áo giáp nữa?”

“Ta sao?” Vẻ mặt An Lạc thoáng biến đổi, lém lỉnh nói: “Gọi Quân Ưu Kiếm và Quân Ưu Giáp, ngươi thấy được chăng?”

“Quân Ưu Kiếm Và Quân Ưu Giáp sao? Có ý…”

Hai chữ “nghĩa gì” còn chưa kịp nói, Tiêu Quân bỗng giật mình, đây chẳng phải là ghép tên của chàng và nàng lại đặt tên cho kiếm sao? Tính ra cũng không sai, nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy ám muội, chàng liền trêu chọc: “Dùng tên ghép giữa ta và ngươi đặt tên kiếm, chẳng lẽ là nói tiểu công chúa nhà ngươi có ý với ta?”

An Lạc khinh thường cười lạnh: “Ngươi cái thứ dân đen cũng xứng với bổn công chúa sao? Là ai cho ngươi tự tin? Bổn công chúa là người rõ ràng, ngươi tạo ra kiếm cho bổn công chúa, bổn công chúa tri ân dùng tên ngươi đặt tên nó, ngươi đừng có tự mình đa tình.”

Đây là giải thích quái quỷ gì?

Tiêu Quân gãi gãi đầu, dứt khoát không nghĩ về vấn đề này nữa, dù chàng trêu chọc An Lạc, cũng chưa từng nghĩ nàng thật sự có ý với mình.

Ngược lại là An Lạc, dù cứng miệng, nhưng lại không thể khống chế nổi trái tim loạn nhịp không rõ.

Kiếm của hai người vẫn chưa có vỏ kiếm, với Tiêu Quân cũng không có vấn đề gì lắm, chàng có thể trực tiếp ném nó vào nhẫn không gian, khi cần mới lấy ra sử dụng, còn An Lạc muốn treo nó lên người mang đi, đương nhiên cần một vỏ kiếm.

Vỏ kiếm yêu cầu cũng không lớn, với khả năng của An Lạc thì muốn tìm một chiếc vỏ phù hợp không khó, Tiêu Quân cũng không cần quan tâm nhiều.

Vũ khí đã có, còn mấy ngày nữa là đến trận khiêu chiến với Hứa Xuyên, sau đó là… hôn lễ của chàng, rồi đến chính là Sơ Ban Đại Hội, cũng là sự việc quan trọng nhất. Trong thời gian này Tiêu Quân phải cố gắng thành thạo sử dụng vũ khí, càng sớm càng tốt, với khả năng của chàng cùng với siêu cấp vũ khí này, có thể đánh một trận với võ giả Địa Võ Cảnh.