Vầng Dương Ôm Lấy Em

Chương 13




Bùi Tinh lên giường nghỉ ngơi một ngày. Đến tối, cô ngồi trên thảm lôi tập tài liệu từ trong vali ra, ngày mai là đến hẹn tới bệnh viện Quảng An giao lưu rồi.

Cô khẽ liếm môi dưới, đang định đứng dậy thì di động đột nhiên đổ chuông.

Là bạn thân hồi đại học của cô – Lâm Nhan.

Bùi Tinh có chút kinh ngạc, ấn nút nghe rồi nói đùa: “Ấy? Cơn gió nào khiến Lâm đại tiểu thư gọi điện cho tôi thế này?”

Ở đầu bên kia, Lâm Nhan cười một tiếng, xung quanh có vẻ khá ầm ĩ, cô nàng nói: “Đừng lảm nhảm nữa, mau đến Hồi Cố Lý Thanh ở Thang Khê đi, bọn tôi đang tụ tập đây này, biết bà đang ở gần nên mới gọi điện bảo bà đến đấy.”

Bùi Tinh cười, đứng dậy rồi hỏi: “Thật không? Từ lúc nào đấy?”

Lâm Nhan: “Đừng hỏi nữa, đến nhanh đi, có mấy người chơi không vui, bà đến đi, tôi đợi.”

Bùi Tinh: “Được.”

Bùi Tinh chọn một bộ váy liền thân rồi đi vào phòng tắm, rửa mặt rồi trang điểm xong, cô liền đi ra ngoài, vừa hay gặp Trần Tư, cô hỏi: “Trần Tư, tôi hỏi anh địa chỉ này cái.”

Trần Tư “ừ” một tiếng, Bùi Tinh nói: “Anh biết Hồi Cố Lý Thanh ở đâu không?”

“Hồi Cố Lý Thanh à?”. Trần Tư gãi đầu, “Biết thì biết, nhưng mà hơi xa đấy, chỗ này bắt xe đi không tiện.”

Bùi Tinh: “Không sao, tôi ra ngoài xem có bắt được taxi không.”

Trần Tư: “Ấy đừng, chỗ chúng tôi là khu nhà nghỉ, cách khu ăn uống không xa, thế nên không có taxi, thế này nhé, để tôi bảo lão đại đưa cô đi.”

Bùi Tinh đang định bảo không cần thì Trần Tư đã quay đầu chạy đi, chưa tới một phút đồng hồ, Sơ Húc đã ra, lướt qua Bùi Tinh rồi điềm tĩnh nói: “Đi thôi.”

Hai người ở trên xe không nói chuyện, dọc đường đi yên tĩnh cực kỳ, bầu không khí vô cùng mất tự nhiên. Bùi Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ cho đỡ ngại, lúc sắp đến nơi, Sơ Húc bỗng hỏi: “Đang yên đang lành sao lại đến đấy?”

“Vừa nãy bạn đại học gọi điện rủ tôi đến đấy chơi.”, Bùi Tinh đáp.

Sơ Húc đánh tay lái sang phải, mắt liếc gương chiếu hậu, “Nam hay nữ?”

“Có cả.”, Bùi Tinh đáp, “Bao lâu nữa thì đến nơi?”

Sơ Húc không đáp, mượn ánh đèn đường nhìn người bên cạnh, anh hỏi: “Anh đi cùng được không?”

Bùi Tinh nắm chặt di động, hoài nghi mình vừa nghe nhầm.

“Tiểu Tinh, anh đi cùng được không?”, Sơ Húc nói, “Muộn quá, tối em về bắt xe không tiện, với lại, bây giờ anh hơi buồn ngủ, không thể cố lái xe được, cho nên phải kiếm chỗ nào đấy nghỉ một lát.”

Sơ Húc cảm thấy năng lực kiếm cớ của anh càng ngày càng lợi hại.

Bùi Tinh sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng “ừ” một tiếng.

Tối muộn, lái xe trong tình trạng mệt mỏi không an toàn, hơn nữa anh đã cất công đưa cô đi rồi.

Xe chạy thêm mười phút nữa thì tới nơi.

Sơ Húc thao tác bằng một tay, thành thục đưa xe vào chỗ đỗ. Bùi Tinh mở cửa xuống xe, tranh thủ gọi cho Lâm Nhan luôn.

Cuộc gọi vừa được kết nối, Sơ Húc đã đứng ngay bên cạnh nói: “Đi, anh đưa em vào.”

Lâm Nhan vừa khéo nghe được, cô nàng “ai yo” một cái rồi trêu chọc Bùi Tinh: “Này này, bà đưa ai đến đấy?”

Bùi Tinh: “Bạn tôi.”

Sơ Húc nghiêng đầu, bất chợt một chiếc xe lao tới, hai bóng đèn rọi thẳng vào mắt anh khiến đôi đồng tử co lại, tim đập liên hồi, mồ hôi lạnh túa ra.

Bùi Tinh cảm nhận được sự khác thường của anh nên vội nói với Lâm Nhan: “Cúp máy trước đã.”

“Sơ Húc…”, Bùi Tinh nhỏ giọng hỏi, “Anh làm sao thế?”

Sơ Húc nhắm mắt lại, yết hầu trượt lên xuống: “Không sao, đi thôi.”

Bùi Tinh lẳng lặng quan sát Sơ Húc thêm vài lần, anh liếc mắt nhìn cô một cái, vừa vặn bắt gặp được. Thấy cô có vẻ sợ sệt như con mèo, tầng sương mù trong lòng Sơ Húc lặng lẽ tan đi, anh duỗi cánh tay dài ra, kéo cô sát lại bên mình rồi nhẹ giọng cười một tiếng, anh nói: “Đừng nghĩ nhiều, bị đèn xe rọi chói mắt thôi mà.”

Nghe thấy lời giải thích, Bùi Tinh “à” một tiếng. Cô muốn gạt bỏ bàn tay của anh trên vai mình ra, nhưng anh cười khan hai tiếng, không những không buông mà còn nắm chặt hơn, ép cô cùng đi vào với mình.

Quán bar Hồi Cố Lý Thanh trang trí theo phong cách cổ xưa, hai bên là cây cối xanh tốt, trên trần treo rất nhiều đèn huỳnh quang, trông vô cùng ấm áp.

Sơ Húc quen lối dẫn Bùi Tinh vào trong. Khách tới đây rất đông, chính giữa có một sân khấu, đèn không nhấp nháy điên loạn như ở các quán bar khác mà ở mỗi một bậc đều được lắp bóng đèn cỡ nhỏ, mơ hồ huyền ảo.

Người qua người lại rất nhiều, di động của Bùi Tinh bỗng đổ chuông, cô mở ra xem, là Lâm Nhan nhắn tin tới.

Nhan Nhan: Bọn tôi đang ngồi ở bàn đầu tiên gần sân khấu.

Tinh: Biết rồi.

Bùi Tinh cứ cắm đầu nhìn, mà bàn tay đặt trên vai cô của Sơ Húc bỗng siết chặt lại, ngay sau đó, cô được kéo sát vào lồng ngực anh. Quanh chóp mũi đều là mùi thuốc lá nhàn nhạt dễ ngửi, trán Bùi Tinh áp vào ngực anh, vì quá gần gũi nên đầu óc trở nên chậm chạp hẳn, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy anh nói: “Đông người, để ý đường.”

Bùi Tinh định thần lại, ngay lập tức giãy ra khỏi lòng anh. Cô liếc mắt lườm anh một cái, mà người kia có vẻ đang trong tâm trạng khá tốt. Ánh đèn mờ hắt lại, khuôn mặt vốn luôn mang vẻ lạnh lùng của anh lúc này trông lại dịu dàng hơn hẳn.

Bùi Tinh mất tự nhiên xoay người, đi thẳng về phía bàn đầu tiên.

Sơ Húc nhấc chân đuổi theo, không rời cô một tấc, vừa đi vừa dặn, “Cẩn thận.”

Bùi Tinh men theo ánh đèn nhìn thấy Lâm Nhan. Cô nàng ngồi ngay mép sô pha, vẫy tay với cô.

Bùi Tinh giảo nhanh bước chân.

Lâm Nhan đứng lên: “Ê ê ê! Nào nào, nhiệt liệt chào mừng hoa khôi của khoa mình nào.”

Trên dãy ghế sô pha có năm nam, ba nữ, bao gồm cả Lâm Nhan.

Thấy Bùi Tinh, họ hô vài tiếng “hoa khôi”, trêu cho đến khi Bùi Tinh cười mắng bọn họ mới thôi.

“Mấy ông mấy bà tém tém lại cái.”, Bùi Tinh véo cái má bầu bĩnh của Lâm Nhan, rồi chào hỏi cả đám người xung quanh.

“Ớ.”, Lâm Nhan tinh mắt nhìn thấy Sơ Húc đi theo sau Bùi Tinh, cô nàng khẽ huých Bùi Tinh một cái, “Ai đây? Không định giới thiệu à?”

Lời vừa dứt, mấy người ngồi trên sô pha đều đổ dồn ánh mắt về phía Sơ Húc. Anh cao hơn Bùi Tinh, cô chỉ đứng tới gần vai anh, nhác trông hệt như chim én nhỏ nép vào lòng anh vậy.

Tiếng ồn ào xung quanh quá lớn, Bùi Tinh “ôi chao” một tiếng, “Đừng nghĩ bậy nữa đi, đây là bạn từ hồi nhỏ của tôi, Sơ Húc.”

Cô vừa dứt lời thì Lâm Nhan đã nói luôn: “Bạn hồi nhỏ của bà tôi đều gặp rồi, sao chưa từng gặp anh ấy vậy?”

Bùi Tinh không giải thích nhiều, chỉ nói: “Gần đây mới gặp lại.”

Cô dẫn Sơ Húc ngồi vào chỗ cạnh Lâm Nhan. Từ đầu đến cuối, Sơ Húc vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững, vóc dáng anh cao lớn, ngồi ở vị trí này có phần chật hẹp. Lâm Nhan ngồi sát bên Bùi Tinh, mà anh cũng thế.

Sơ Húc ngồi ở bên ngoài, chốc chốc lại có người đi qua đi lại, nhưng sự chú ý của anh chỉ dồn vào mỗi Bùi Tinh. Nghe cô và bạn ôn lại mấy chuyện từ thời đại học, vẻ mặt vốn lạnh lùng của anh cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều.

Đúng lúc này, người đàn ông ngồi đối diện Sơ Húc đột nhiên rót cho anh một cốc rượu, anh ta tự giới thiệu: “Nghiêm Dẫn.”

Sơ Húc khẽ nâng mí mắt, trong mắt hiện rõ vẻ cương trực: “Sơ Húc.”

Giọng nói của anh rất khàn, mấy người xung quanh lần đầu tiên nghe thấy đều tò mò nhìn về phía anh.

Nhưng ngay sau đó lại bị Bùi Tinh dời sự chú ý đi.

Nghiêm Dẫn nhìn Bùi Tinh và nói, “Tôi với Bùi Tinh học cùng khoa, là đàn anh của cô ấy.”

Sơ Húc khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nghiêm Dẫn cảm thấy Sơ Húc này có vẻ cao ngạo, anh ta lại một lần nữa đẩy cốc rượu đến trước mặt Sơ Húc, “Thử xem, loại này là rượu số một ở đây đấy.”

Sơ Húc giơ tay ra, đang định nhận lấy thì một cánh tay ngọc ngà vươn ra từ phía bên cạnh, chặn lấy cốc rượu trước mặt anh. Anh ngoảnh sang, Bùi Tinh nhìn Nghiêm Dẫn, đáy mắt không thấy ý cười, “Mấy hôm nay cổ họng anh ấy không thoải mái, không uống được.”

Nghiêm Dẫn cười cười, nửa đùa nửa thật nói: “Thế em uống thay anh ta vậy?”

“Không cần.”

“Được.”

Hai người đồng thanh nói. Bùi Tinh quay sang nhìn, Sơ Húc đã cầm cốc rượu trong tay rồi. Anh nghiêng đầu nhìn cô, tóc mái rủ xuống trán, yết hầu nhấp nhô, ánh đèn mở ảo vừa đúng lúc tụ thành một quầng sáng rọi xuống cổ anh.

Vết sẹo kia bỗng chốc trở nên cực kỳ bắt mắt.

Bùi Tinh thu tầm mắt lại, liếc nhìn Sơ Húc. Anh cũng nhìn cô.

“Để tôi.”, nói xong, nhân lúc Sơ Húc còn chưa hoàn hồn, Bùi Tinh đã một tay cướp lấy cốc rượu, uống một hơi cạn sạch.

Lúc này, Nghiêm Dẫn bỗng nói: “Hai người… thật ra không cần uống cũng được mà.”

Bùi Tinh không để ý đến anh ta, còn Sơ Húc thì nhíu mày, ngước mắt lên nhìn lướt qua Nghiêm Dẫn. Trên người anh như tỏa ra sát khí khiến người ta sợ hãi, đặc biệt là khi anh chằm chằm nhìn người ta như vậy.

Nghiêm Dẫn mất tự nhiên cúi đầu.

Khí thế của Sơ Húc quá mạnh, khó có thể khiến người ta bỏ qua được, Lâm Nhan nuốt nước miếng, dùng bả vai huých nhẹ Bùi Tinh rồi nhỏ giọng hỏi: “Hai người…?”

Bùi Tinh lắc đầu, cốc rượu vừa rồi chắc sẽ ngấm chậm, hiện giờ cô vẫn chưa có cảm giác không thoải mái.

Lâm Nhan biết Bùi Tinh không muốn nói chuyện nhiều nên lặng lẽ liếc Sơ Húc. Nhìn gương mặt ở góc nghiêng, sống mũi cao, đôi môi mỏng mím thành một đường, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, cô nàng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Cô nàng lắc lắc cổ, nhìn Nghiêm Dẫn ở phía đối diện Sơ Húc, để làm dịu đi bầu không khí xấu hổ, cô nàng gào lên: “Nào nào nào, chơi nói thật hay mạo hiểm không?”

Thật ra trò chơi này chẳng thú vị chút nào, nhưng để thoát khỏi bầu không khí sống sượng, mấy người đàn ông xung quanh đều nói “Được.”.

Bùi Tinh cũng gật đầu, đương nhiên Nghiêm Dẫn cũng đồng ý, chỉ mỗi Sơ Húc là không trả lời.

Lâm Nhan lại khẽ huých vai Bùi Tinh.

Bùi Tinh nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Chơi không?”

“Chơi.”, Sơ Húc trầm giọng nói, “Em muốn chơi gì anh cũng chơi cùng em.”

Trên đỉnh đầu anh là những bóng đèn vàng cam, dưới vầng sáng, thần sắc anh ôn hòa hơn hẳn.

Quy tắc trò chơi vẫn cực kỳ quen thuộc.

Giữa bàn thả một cái chai, miệng chai dừng lại ở ai, thì người đó phải chọn nói thật hay mạo hiểm.

Lâm Nhan xoay, cả đám yên lặng chờ đợi, miệng chai nhắm ngay Bùi Tinh.

Bùi Tinh cảm thấy hôm nay đáng lẽ không nên ra khỏi cửa, mọi người đều nhỏ giọng hoan hô, ánh mắt thúc giục cô chọn lựa.

Bùi Tinh: “Nói thật đi.”

Lâm Nhan trước giờ chưa từng chơi gì quá đáng, cô nàng cười hì hì rồi hỏi: “Nói thật xem, hiện giờ có bạn trai không?”

“Không có.”, Bùi Tinh đáp.

Lượt tiếp theo, miệng chai nhắm trúng Nghiêm Dẫn. Lâm Nhan lại hỏi: “Có đang thích ai không?”

“Có.”, ánh mắt Nghiêm Dẫn dường như lơ đãng lướt qua Bùi Tinh. Cô cụp mí mắt, hàng mi khẽ chớp, trông vừa dịu dàng lại vừa nhã nhặn.

Sơ Húc ngước mắt, tầm mắt chuyển từ Bùi Tinh sang Nghiêm Dẫn. Anh lẳng lặng đặt tay lên bàn, ánh mắt hàm chứa vẻ khinh miệt, đầu ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn, âm thanh rất nhỏ nhưng lại đủ khiến Nghiêm Dẫn không thể không thu tầm mắt về.

Giả vờ như không hiểu ám chỉ của anh, cả đám nhanh chóng hô hò nhau chơi tiếp. Cái chai chuyển động, cuối cùng miệng chai nhắm vào Sơ Húc. Cả hội rầu rĩ cúi đầu, không ai dám hé răng làm ồn.

Chỉ có Bùi Tinh, đang lúc yên lặng, cô nhỏ giọng nói: “Mạo hiểm hay nói thật?”

“Cho em chọn.”, Sơ Húc nhìn cô, “Em bảo nói thật thì anh nói thật, em bảo mạo hiểm thì anh mạo hiểm.”

Đám người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, rưng rưng ăn bát “cơm chó” bị Sơ Húc nhét vào mồm.

Cuối cùng Bùi Tinh vẫn giữ thể diện cho anh, cô chọn: “Vậy thì nói thật đi.”

“Được.”, Sơ Húc nói, “Nghe em hết.”

Mọi người: “…”

Bùi Tinh im lặng không lên tiếng, tay nắm chặt cốc rượu, không cẩn thận lại đưa lên uống một ngụm. Lần này rượu sộc lên làm cô sặc sụa ho khan.

Sơ Húc nhanh tay nhanh mắt đưa cho Bùi Tinh cốc nước lạnh của anh, cô đón lấy, uể oải nhấp một ngụm. Mọi người lại một lần nữa rơi vào sự im lặng.

Lâm Nhan cảm thấy con người Sơ Húc rõ ràng là ngoài lạnh trong nóng.

Với bọn họ, anh chẳng thèm để ý, nhưng với Bùi Tinh thì không lúc nào rời. Máu quản trò trong người lại trỗi dậy, Lâm Nhan hắng giọng, “Khụ khụ!… Tôi hỏi nhé.”, Lâm Nhan hỏi mọi người xung quanh, cả hội cùng gật đầu.

Lâm Nhan có vẻ rất kích động, uống một ngụm nước, mất một lúc mới hỏi Sơ Húc: “Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Mọi người lườm cô nàng, anh chàng tên Hoàng Khánh Bằng nói: “Bà hỏi cái gì đấy, thế không được tính.”

Một cô gái khác phụ họa: “Đúng, đúng, không tính.”

Bùi Tinh cũng cảm thấy có chút không công bằng, mượn men rượu, cô nói chêm vào: “Đúng rồi, thế này không công bằng.”

Vừa dứt lời…

“Thế thì hỏi lại đi.”, Sơ Húc nói, “Em hỏi.”

Bầu không khí thay đổi trong nháy mắt, mọi người xấu hổ nhưng vẫn lễ phép mỉm cười.

Như này là họ đang tiêu tiền để ăn “cơm chó” sao?

Bùi Tinh mím môi, đang nghĩ xem nên hỏi gì thì Nghiêm Dẫn lại chủ động nhận việc.

Nghiêm Dẫn: “Chắc là Bùi Tinh không nghĩ ra đâu, hay là để tôi hỏi?”

“Tôi sẽ hỏi một câu kích thích.”, mọi người còn chưa trả lời, Nghiêm Dẫn đã hỏi tiếp: “Từng có người phụ nữ nào chưa?”