Vầng Dương Ôm Lấy Em

Chương 17




Thùng xe tối om, trong xe không bật đèn. Nghiêm Dẫn đổ đầy mồ hôi, cổ họng khô khốc, cánh tay bị người đàn ông đằng sau tóm chặt, mồ hôi chảy dọc từ trên trán xuống má, nhỏ thẳng xuống quần.

“Tôi…tôi…anh…”, Nghiêm Dẫn lắp bắp nói, “Rốt cuộc…anh…muốn làm gì?”

“Đừng nóng.”, người đàn ông đeo khẩu trang có ánh mắt sâu hun hút, anh ngước nhìn lên gương chiếu hậu, vừa hay chạm phải đôi mắt của Nghiêm Dẫn.

Nghiêm Dẫn sững sờ.

Thấy thế, người kia lạnh giọng cười khẩy rồi nói, “Lái xe, đi đến Ly Loan Hà.”

Nghiêm Dẫn run cầm cập, Ly Loan Hà là một nơi vô cùng hẻo lánh, đầu óc hắn lúc này vô cùng hỗn loạn, không ngừng nghĩ đến việc người kia sẽ làm gì hắn.

“Giờ thì biết sợ rồi hả?”, người đeo khẩu trang có giọng nói cực kỳ trầm. Bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ một lát, Nghiêm Dẫn bỗng trợn mắt, há miệng hô lên: “Anh… anh là Sơ Húc…”

Sơ Húc thít chặt cánh tay, “Đừng nói nhảm nữa, lái xe.”

Biết đối phương là ai ít ra sẽ không hoảng loạn nữa, Nghiêm Dẫn lái xe, mười lăm phút sau thì đến Ly Loan Hà.

Xe vừa dừng lại, Nghiêm Dẫn đã bị Sơ Húc tóm xuống dưới, tốc độ nhanh đến mức khiến hắn hoảng hốt.

Ly Loan Hà là nơi trồng vải, vườn cây rậm rạp, không một bóng người.

Tay phải Sơ Húc tóm lấy cổ áo Nghiêm Dẫn lôi hắn đi thẳng đến dưới một gốc vải. Trên mặt đất đầy những nhánh cây và lá khô, những tiếng răng rắc dưới chân khiến người ta nghe mà ớn lạnh. Sơ Húc chỉ để hở đôi mắt lạnh lùng, anh thuần thục đè hắn vào gốc cây, đưa lưng về phía anh.

Từ đầu đến cuối Sơ Húc vẫn đeo khẩu trang, ánh mắt sâu hun hút cuồn cuộn cảm xúc, anh cất giọng trầm thấp như tiếng ma quỷ giữa bóng đêm, “Mày tự nói hay để tao tra hỏi?”, anh hỏi.

Nghiêm Dẫn nuốt nước miếng, sợ đến mức hai chân run rẩy. Hắn ta cẩn thận hồi tưởng lại, Sơ Húc là người đàn ông mà Bùi Tinh dẫn đến đêm hôm đó, hắn nghiên cứu anh cả buổi nhưng cũng không cho ra được kết luận nào, nhưng hắn dám khẳng định, Sơ Húc thích Bùi Tinh, hắn có thể cảm nhận được.

Ánh mắt, cử chỉ, sự ân cần, cứ thế vô tình bộc lộ ra.

Nếu đã chứng minh được chuyện Sơ Húc thích Bùi Tinh, vậy thì bóng dáng quen thuộc hắn gặp ở bệnh viện hôm nay hẳn là Sơ Húc, mà hành vi lúc này của Sơ Húc lại chứng minh một chuyện…

Nghiêm Dẫn nuốt nước miếng, đến cả giọng nói cũng run rẩy, “Có phải… anh nghe thấy… tôi với Bùi Tinh nói chuyện không?”

“Biết là tốt. Chuyện từ hồi đại học mà cô ấy nói với cơ hội xuất ngoại mày nói là như thế nào, mày kể hết cho tao nghe.”, Sơ Húc dùng sức siết chặt cánh tay hắn, lại bổ sung thêm một câu: “Nói thật.”

“Nếu mày dám có nửa câu nói dối mà khác với tin tức tao có được…”, đôi mắt Sơ Húc hiện lên vẻ dữ dằn, “Ông đây sẽ xử chết mày.”

Nghiêm Dẫn bị câu nói cuối cùng làm cho run bắn lên, xung quanh là rừng vải, trời cũng sắp tối, nắng dần tắt, hắn vội gật đầu, “Tôi nói, tôi nói.”

“Thời điểm năm 2016, toàn bộ bệnh viện thành phố Thanh chỉ có một suất ra nước ngoài bồi dưỡng, lúc đấy, biết tin giáo sư Ôn dành suất đó cho Bùi Tinh, tôi giận quá nên nói… nói…”

Sơ Húc không nói gì, bàn tay dùng sức vặn tay hắn một cái, Nghiêm Dẫn ngay lập tức la lên oai oái, “Tôi nói, tôi nói, lúc đó tôi nói là Bùi Tinh ngủ với giáo sư Ôn… Aaa!”

Sơ Húc lại vặn tay Nghiêm Dẫn một cái nữa. Lần này anh vặn thật sự rất ác, lại còn dùng khuỷu tay thúc một phát vào lưng hắn khiến Nghiêm Dẫn tru lên.

Sơ Húc trầm mặt, sau đó thế nào, chẳng cần nói anh cũng biết, chắc chắn là tung tin bôi nhọ.

Bùi Tinh là người như thế nào, anh quá hiểu. Cô sẽ dựa vào bản lĩnh của mình để lấy được suất học bổng đó, bằng không cô tuyệt đối chẳng cần.

Có điều, anh quá tức giận, người con gái mình đặt nơi đầu con tim lại bị sỉ nhục như vậy.

Sơ Húc lại vặn tay Nghiêm Dẫn thêm cái nữa, hắn cắn răng nhắm chặt hai mắt, đau đớn kinh khủng.

“Mày nghe cho rõ đây.”, Sơ Húc nói, “Từ nay về sau, nếu mày để tao nghe thấy chuyện này từ miệng mày một lần nữa, thì mày cứ chờ xem hậu quả mày có gánh nổi hay không.”

Nghiêm Dẫn tin chắc trăm phần trăm tên điên này sẽ làm ra được chuyện còn khác người hơn nữa.

Hắn gật đầu, cả người vẫn còn đau nhức ghê gớm.

“Thế còn chuyện hồi tốt nghiệp đại học?”, Sơ Húc cúi đầu, đáy mắt phủ một tầng âm u.

Ánh mắt Nghiêm Dẫn đờ ra, nhưng hắn đưa lưng về phía Sơ Húc nên anh không nhìn thấy.

Nghiêm Dẫn nói: “Chuyện đó thì tôi không rõ lắm, thật đấy. Hình như là chuyện của bạn thân cô ấy, nhưng bây giờ tôi không liên lạc với cô gái kia nữa nên không rõ lắm.”

Sơ Húc nhíu mày, hôm nay anh không đứng gần cho lắm, nên cũng không nghe được rõ ràng.

Điện thoại bỗng đổ chuông, chặn ngang dòng suy nghĩ của Sơ Húc. Anh cúi đầu nhìn, là Bùi Tinh.

Hình như cô sẽ không gọi điện cho anh, nói đúng ra là chưa từng gọi cho anh. Sơ Húc liếm môi, tay phải buông Nghiêm Dẫn ra, lại cảnh cáo hắn: “Đừng có giở trò.”

Nghiêm Dẫn ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Sơ Húc nhấn nút nghe, vẻ dữ dằn ban nãy biến mất, giọng nói cũng dịu dàng hẳn: “A lô.”

Bùi Tinh: “Trần Tư đang nấu cơm, anh ấy bảo tôi hỏi anh bao giờ về.”

Sơ Húc: “Em đừng sốt ruột, một lát nữa anh về.”

Bùi Tinh: “Tôi không sốt ruột, là Trần Tư…”

“Cũng thế mà.”, Sơ Húc nói, “Ai gọi điện cho anh thì người đấy sốt ruột.”

Bùi Tinh: “…”

Nghiêm Dẫn ngồi bên cạnh lẳng lặng nghĩ kế, đang định chuồn đi thì Sơ Húc liền giơ tay tóm hắn lại, “Anh đang có chút việc, cúp máy trước nhé.”

Bùi Tinh cụp mí mắt, “À” một tiếng, “Được.”

Cuộc gọi kết thúc.

“Đại ca à, anh xem, giờ đã muộn thế này rồi, anh muốn hỏi gì thì tôi cũng nói rồi, có thể… thả cho tôi về được không?”, Nghiêm Dẫn chỉ thiếu nước quỳ xuống.

Sơ Húc khinh miệt liếc hắn một cái, “Nhớ cho kĩ, đừng để tao nghe mày nói những lời đó trước mặt Bùi Tinh một lần nào nữa.”

Nghiêm Dẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Sơ Húc lại tóm cổ áo hắn lại.

“Nghiêm Dẫn.”, Sơ Húc cúi đầu, trong mắt hiện lên sát khí mà người khác không có được, “Điểm mấu chốt của tao là Bùi Tinh, nếu mày để tao biết hôm nay mày giấu điều gì, hoặc là để tao thấy mày giở trò trước mặt Bùi Tinh, tao sẽ khiến cho mày phải hối hận. Hiểu chưa?”

Sắc mặt Nghiêm Dẫn tái mét, hắn gật đầu.

“Hiểu…hiểu rồi.”

Bàn tay Sơ Húc khẽ buông, Nghiêm Dẫn lập tức loạng choạng bỏ chạy.



Về đến nhà là nửa tiếng sau. Bùi Tinh đang đứng ở sân, thấy Sơ Húc uể oải đi vào, cô liếc nhìn anh một cái rồi hỏi: “Đi đâu về đấy?”

Không biết Sơ Húc biến ở đâu ra một cây kẹo hồ lô, “Sang phố bên cạnh mua kẹo hồ lô cho em.”

“Ai tin anh chứ.”, Bùi Tinh mỉa mai, “Mua kẹo hồ lô mất một ngày?”

Sơ Húc vốn định nói gì đó, nhưng ngẫm lại, anh nhếch miệng cười, “shh” một cái, hơi khom lưng, tay chống lên đầu gối, nhìn cô rồi cười hỏi: “Em để ý thế cơ à?”

Bùi Tinh: “ …Ai để ý anh chứ, bớt ảo tưởng đi.”, Bùi Tinh nói xong liền quay người bỏ đi luôn.

Sơ Húc đi theo sau cô, nhếch miệng cười đến vui vẻ, đầu ngón tay chọc nhẹ vào vai cô, anh hỏi, “Em như này là…bị anh nói đúng rồi chứ gì? Thẹn quá hóa giận à?”

Bùi Tinh xoay người nhìn anh, “Ngoài thẹn quá hóa giận, anh còn biết câu thành ngữ nào khác không?”

Sơ Húc phối hợp lắc đầu.

“Đấy là…”, Bùi Tinh liếc xéo anh, đôi mắt khẽ híp lại, “Mặt dày vô sỉ.”

Khoảng sân trống trải bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp của Sơ Húc, từ trầm thấp đến nhẹ nhàng, từ nhỏ dần to lên.

Bùi Tinh cảm thấy không thể hiểu được, cô xoay người định bỏ đi.

Nhưng Sơ Húc lại nhanh tay nhanh mắt tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, anh liếm môi, cười nói: “Anh còn biết một thành ngữ khác, thử xem em đã từng nghe hay chưa nhé.”

“Thành ngữ gì?”

“Anh thích em.”

Cây Catalpa trước sân đón gió, tán lá xào xạc lay đưa, vài giây sau thì ngừng lại.

Bùi Tinh nín thở, thấy anh nhếch miệng cười thì lườm anh một cái rồi nói: “Luyên tha luyên thuyên.”

Cô xoay người bỏ đi, anh lại bám theo sau. Anh giơ tay vuốt tóc cô, sợi tóc mềm mượt như nhung, sờ vào rất thoải mái.

Anh không nhịn được, lại vuốt thêm vài cái nữa.

Bùi Tinh híp hai mắt lại, mái tóc bị anh vuốt hơi rối lên, cô cắn răng, bàn tay đang buông thõng chợt nhằm đúng lúc Sơ Húc còn đang mơ màng mà giơ lên véo một cái rõ đau lên cánh tay anh.

“Shhhh.”, Sơ Húc dở khóc dở cười, “Ác quá đi.”

Bùi Tinh véo xong liền buông ra, “Anh cứ giả vờ đi.”

Sơ Húc nhướng mày, “Đau thật mà, em nhìn mà xem, đỏ hết cả lên rồi.”, anh nói xong bèn giơ cánh tay lên, một người đàn ông cao lớn lại chỉ vào một vết ửng hồng, vẻ mặt rất chi là “anh bị bắt nạt”, trông thế nào cũng thấy thật ngố tàu.

Bùi Tinh không nhịn nữa, lại cắn một phát vào tay anh, sau đó xoay người cuống cuồng bỏ chạy.

Sơ Húc ngây ngẩn, đứng giữa sân mất một lúc mới hoàn hồn.

Cây Catalpa trong sân đúng mùa nở hoa, gió mơn man thổi, chiều hôm dần buông. Anh cong môi cười mãi không ngừng được.



Sau bữa tối, Bùi Tinh đang rửa bát thì nhận được điện thoại của Lâm Nhan.

Cửa phòng bếp khép hờ, chỉ có một mình cô ở trong. Sơ Húc đang ở bên ngoài dọn bàn, Trần Tư thì đưa Trần An đi tắm, thằng bé chơi bùn đất cả người lấm lem. Thấy không có ai ở gần, Bùi Tinh dùng giấy ăn lau bàn tay ướt nhẹp rồi bắt máy, nhân thể mở loa ngoài luôn. Cô cười, “Cơn gió nào khiến Lâm đại tiểu thư nhớ mà gọi cho tôi thế?”

Ở đầu bên kia, Lâm Nhan đang dạo phố, nghe thấy cô nói thế thì cũng cảm thấy mình hơi tệ thật, đến đây mấy ngày rồi mà giờ mới gọi cho cô.

Ở trường y, Lâm Nhan học hành nhàng nhàng, nhưng khả năng lảng sang chuyện khác thì lại thuộc hàng cao thủ, “Ơ kìa, nói mê sảng cái gì đấy!”

“Nói đi, mấy ngày nay có phải là chơi sướng quá nên quên tôi rồi hay không?”, Bùi Tinh trêu, tiện tay bỏ bát đũa đã rửa xà phòng vào một cái bồn.

Đáy chậu phát ra tiếng leng keng.

Ở bên kia, Lâm Nhan loáng thoáng nghe thấy, lại bị lời nói của Bùi Tinh chuyển sự chú ý, cô nàng đánh chết cũng không thừa nhận, “Sao bà biết tôi đi chơi chứ?”

Mấy hôm nay Lâm Nhan thỏa sức rong chơi khắp thị trấn, bạn bè trong nhóm ai mà không biết. Bùi Tinh lại chẳng ngốc.

“Phí lời.”, Bùi Tinh đáp, “Nói đi, có phải bà muốn gặp tôi không?”

“Chính xác, mau đưa địa chỉ đây.”

Bùi Tinh lại quên địa chỉ ở đây rồi, cô không nghĩ ngợi gì bèn gọi với ra ngoài: “Sơ Húc, địa chỉ ở đây như nào?”

Sơ Húc bưng bát đi vào, tự nhiên đáp lời: “Số 7, phố Nam, trấn Thang Khê.”

Lâm Nhan ở đầu bên kia không biết Bùi Tinh bật loa ngoài, cô nàng hét ầm lên: “Bùi Tinh! Bà được lắm, đã ở chung với đàn ông rồi!”

Lời vừa dứt, mặt Bùi Tinh đỏ bừng lên.

“Bà nói linh tinh cái gì đấy.”, Bùi Tinh luống cuống dùng nguyên bàn tay dính bọt xà phòng ngay lập tức nhắm vào nút tắt, “Bà đến nhanh đi, tôi chờ bà, thế nhé, cúp đây.”

Cuộc gọi kết thúc trong nháy mắt. Gian bếp bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp của Sơ Húc.

Bùi Tinh cảm thấy vô cùng mất mặt, cô nhỏ giọng quát: “Cười cái gì mà cười!”

“Không cười.”, Sơ Húc nói dối không chớp mắt, “Anh chỉ đang nghĩ lát nữa cô ấy đến anh phải tự giới thiệu như thế nào thôi…Em bảo anh nói là người đàn ông ở chung với em có được không, hay là trúc mã của em, hay là…”, Sơ Húc ngừng lại, bất ngờ quay sang nhìn cô, mí mắt hơi cụp xuống, anh liếm môi, “Hay là nói… anh là người thích em?”

Lại lấy chuyện thích cô ra để đùa, Bùi Tinh đùng đùng nổi giận, nhấc chân giẫm một cái lên chân Sơ Húc.

Người kia “shh” một tiếng, nhíu mày lại, dùng câu nói quen thuộc năm ấy mà nói với cô, “Tiểu tổ tông của anh ơi, sao em lại hạ độc thủ như thế hả?”

Trong nháy mắt, cả không gian chỉ còn lại tiếng nước chảy tồ tồ vào bồn, sân trước, sân sau thoang thoảng gió hè.

Bùi Tinh cảm giác như được trở về hồi còn bé, anh cũng thường xuyên gọi cô như vậy.

Có lẽ do đã lâu không có được phút hòa hợp, cũng có lẽ nhờ phần cháo và chè đậu xanh sáng nay, lần đầu tiên kể từ sau khi gặp lại, Bùi Tinh nở một nụ cười chân thành, nhưng rồi cô vẫn chế nhạo, “Ai bảo anh nói linh tinh.”

Sơ Húc cúi đầu, miệng nở nụ cười dịu dàng, anh không nói gì nữa.

Bùi Tinh đi rửa mặt. Kể ra Sơ Húc cũng rất biết giữ thể diện cho Bùi Tinh, anh tự mình đi ra ngoài mua rất nhiều trái cây, xách về lỉnh lỉnh túi to túi nhỏ.

Bùi Tinh rửa mặt xong thì Lâm Nhan cũng tới, còn khách sáo mang theo một túi hoa quả.

Đứng ngoài cổng, cô nàng đưa mắt đánh giá ngôi biệt thự độc đáo này. Nhìn một hồi, trình độ văn nghệ thấp, Lâm Nhan chỉ có thể nói một câu, “Vãi chưởng! Đúng là đại gia!”

Chỉ riêng cái cổng thôi đã thể hiện đẳng cấp đáng kinh ngạc rồi, cô nàng không dám chạm vào, sợ làm bẩn cánh cổng.

Bùi Tinh đi ra, mở cửa rồi dẫn cô nàng vào trong. Lâm Nhan có phần kích động, tóm lấy tay cô rồi thầm thì: “Căn nhà này có phải là của cái anh bà dẫn đến hôm nọ không?”

Không nhắc đến còn đỡ, nhắc đến là Bùi Tinh lại muốn tẩn cô nàng một trận, “Biết là tốt! Còn nữa… Vừa nãy bà nói cái gì mà sống chung với chả không sống chung thế hả? Giữ mồm giữ miệng cho tôi nhờ.”

Bùi Tinh giơ nắm đấm, nhẹ nhàng thụi vào ngực cô nàng.

Lâm Nhan giả bộ sợ hãi, vội vàng cúi đầu khom lưng, “Được rồi, được rồi.”, nói xong, cô nàng liền làm động tác kéo khóa ngang qua miệng.

Lúc này Bùi Tinh mới lè lưỡi làm mặt xấu với cô nàng.

Đi vào trong, Lâm Nhan đảo mắt nhìn bố cục xung quanh, lại kích động tóm tay Bùi Tinh nói thầm: “Đại gia, đúng là đại gia.”

Khuôn viên ngôi nhà không có cái kiểu phô trương “Ông đây có tiền”, mà tạo một cảm giác xa hoa, sang trọng nhưng rất nhã nhặn, chỉ riêng những chi tiết nhỏ ở sân trước đã thể hiện điều đó rồi.

Một hồ cá nhỏ, một cái ghế đu xinh xinh, hoa trồng xung quanh cũng toàn loại hiếm thấy.

Lâm Nhan cảm thấy như mình đang lạc trong một biệt phủ của hoàng tộc thời cổ đại, bất giác lại có chút căng thẳng.

Bùi Tinh không quá hiểu lối suy nghĩ đó, cô kéo cô nàng đi thẳng vào bên trong.

Hai người vào tới nơi thì Sơ Húc đang rửa trái cây, tiếng nước chảy ào ào, anh ngó đầu ra, thấy Bùi Tinh thì ôn tồn nói: “Để anh rửa hoa quả đã, em dẫn bạn ra sô pha ngồi đi.”

Bùi Tinh gật đầu, Lâm Nhan đi bên cạnh thì nhỏ giọng kêu: “Đẹp trai quá!”

“… Bà cũng đã nhìn thấy rõ đâu.”, Bùi Tinh nói.

“Bà thì biết cái gì!”, Lâm Nhan chỉ hận nỗi rèn sắt không thành thép, “Trai đẹp thì nhìn lông tóc thôi cũng thấy đẹp rồi.”

Bùi Tinh: “… Thôi được rồi.”

“Chẳng lẽ bà thấy anh ấy không đẹp trai à?”, Lâm Nhan khinh khỉnh nhìn Bùi Tinh, “Nói thật!”

Đẹp trai, chắc chắn là đẹp trai rồi. Một người mê gương mặt đẹp như cô, hồi đó thích anh lâu như vậy không phải là không có lý do. Hơn nữa, khi đó anh cực lắm mối đào hoa, giờ cũng vẫn thế, hôm trước đi công viên giải trí, có cả đám ong bướm bu theo. Anh mà không đẹp trai, thì chắc trên đời này chẳng có ai dám nhận mình đẹp trai nữa.

“Không.”, Bùi Tinh nghĩ một đằng nói một nẻo.

Lâm Nhan nguýt cô một cái.

Sơ Húc bưng đĩa trái cây ra đặt trên bàn rồi nói với Bùi Tinh: “Lúc nãy anh không tìm được dâu tây, nếu em muốn ăn, mai anh lại đi tìm xem sao.”

Bùi Tinh thích ăn dâu tây, ngày xưa uống sữa cũng toàn chọn vị dâu tây.

Lâm Nhan ngồi bên cạnh tủm tỉm cười trộm.

Bùi Tinh ngước mắt nhìn Sơ Húc, anh ngồi xuống sô pha, chăm chú bóc vỏ quýt. Đang lúc cô còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã bóc xong một quả quýt, đặt vào đĩa rồi đẩy tới trước mặt Bùi Tinh, sau đó yên lặng đứng dậy đi rửa tay.

Sơ Húc vừa đi, Lâm Nhan liền bắt đầu kích động tóm lấy tay Bùi Tinh rồi nhỏ giọng nói: “Mẹ kiếp, hàng cực phẩm gì đây, vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại còn chu đáo nữa chứ!”

Bùi Tinh lừ mắt khinh bỉ.

Lâm Nhan xiên lấy một miếng dưa hấu, đang ăn thì đột nhiên hỏi: “À đúng rồi, tôi nghe nói Nghiêm Dẫn làm cùng chỗ với bà à?”

Rửa tay xong, đang định đi ra thì nghe thấy cái tên đó, Sơ Húc bất giác dừng bước.

Bùi Tinh không phát hiện ra, cô “ừ” một tiếng.

Lâm Nhan lẩm bẩm: “Bà cách xa cái thằng tiểu nhân đấy ra, tôi cứ nghĩ đến vụ hắn bỏ thuốc bà hồi tốt nghiệp là lại thấy buồn nôn.”

Càng nói càng tức, Lâm Nhan dữ dằn cầm nĩa đâm phập một cái vào miếng dưa hấu.