VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 111: Hạ độc




Turan hớp lấy ít nước vừa tan ra từ đá trong ly của mình, sau đó nhai thêm vài viên nước đá giòn tan. Xong, nó bảo:

– Nếu tôi không thừa nhận, cậu định thế nào?

Wyndur nhún vai đáp:

– Chẳng thế nào cả. Không bây giờ thì là lúc khác thôi mà.

Nhận định của Wyndur không sai. Chuyện Darmil thăng cấp thì không giấu được bao lâu nữa, mà việc đến tận bây giờ vẫn chưa bị làm rùm beng lên hẳn là có bàn tay của nhà Altoris nhúng vào. Turan bây giờ chỉ mới Thần cấp 1, nhưng một tuần, nửa tháng nữa khi Thần cấp tăng dần lên thì chắc chắn cũng sẽ bại lộ mà thôi.

Thế nên bây giờ, Turan chính là đang chạy đua với thời gian. Trước khi việc nó cùng các thành viên tổ đội mình đột phá Nihr bị phát hiện thì cần phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh tổng thể, đồng thời lôi kéo thế lực chống đỡ bản thân. Có thế thì Turan cùng tổ đội của nó mới có thể tránh khỏi nanh vuốt của các thế lực có ý đồ xấu.

Một Nihr thăng cấp, so với một du hành giả thực thụ về cơ bản không hơn kém nhau cái gì cả, nhưng bí mật đằng sau sự thăng cấp đó lại rất khó để một tổ chức nào có thể cưỡng lại. Dù cho Turan có một mực chối bỏ đến mức nào đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ bị họ gán cho cái mác nắm giữ cách thức đột phá Nihr. Rồi sau đó thì có thần Istrant mới biết họ sẽ làm ra chuyện gì để đoạt được cách thức do tự mình huyễn hoặc chính mình đó.

Mà trong số những tổ chức, thế lực kia, hẳn sẽ không thiếu nhà Falanzt, nơi xuất thân của Turan. Trước đây, họ có thể giả ngơ mặc nó muốn làm gì làm, nhưng khi món lợi của ảo tưởng lớn đến mức độ nhất định, họ sẽ lại bày vẽ đủ điều để bắt nó trở về.

Turan tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.

– Thế, còn chuyện gì nữa không? – Wyndur hỏi.

– Còn một chuyện, không phải nhờ, mà là cần bàn bạc với cậu. – Turan đáp – Trông cậu có vẻ gấp gáp?

Turan thật sự lấy làm lạ. Nó cũng biết thời gian của một quân đoàn phó như Wyndur là quý giá, nhưng cậu ta chắc cũng hiểu là đều xứng đáng bỏ ra. Nếu cậu ta tỏ ra gấp gáp thì hẳn có chuyện đột xuất nào đó nằm ngoài dự tính.

– Ừm. Quân đoàn trưởng vừa gọi tôi về. – Wyndur nói.

– Là tin từ chiến tuyến? – Turan thắc mắc – Danlion tấn công sao?

Wyndur lắc nhẹ đầu, nhìn sang Camilier một chút như đang quyết định điều gì đó, sau cùng thì cất một tiếng thở dài, bảo:

– Có bạo loạn ở thành Kyrult rồi.

Turan nghe, bất giác nhìn sang nữ người sói. Trông phản ứng cùng cử chỉ của Wyndur thì hẳn là có liên quan đến cô ta. Chuyện Camilier là nô lệ bỏ trốn hẳn Wyndur cũng biết chút ít, và cái nhìn vừa rồi tất nhiên là cuộc bạo loạn có liên quan đến cô ta. Hoặc ít nhất là có liên quan đến những nô lệ.

– Đừng quá lo lắng. – Wyndur vội nói – Cuộc bạo loạn vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ là cần tôi trở về hỗ trợ chỉ huy quân đoàn thôi.

– Nói nhảm. – Turan gằn giọng – Tôi còn không hiểu tính cách của quân đoàn trưởng của cậu à. Nếu chuyện còn kiểm soát được thì ông ta đời nào lại gọi cậu về.

Wyndur cười khì. Cậu ta cũng biết không giấu qua được Turan, chỉ là muốn nán lại nghe cho xong cái chuyện mà nó muốn bàn bạc thôi.

– Mau trở về đi. – Turan nói tiếp – Khi nào sắp xếp với hầu tước Ferrmen xong thì tôi bàn tiếp chuyện đó cũng không muộn.

Wyndur không nói gì, ra vẻ nghĩ ngợi một lúc. Cậu ta tất nhiên biết nếu Turan đã bảo là không cần làm lúc này thì tức là đã có kế hoạch cho lần kế rồi. Nhưng Wyndur thực rất tò mò chuyện Turan định bàn là gì, hẳn là có liên quan ít nhiều đến quyển sổ ghi chép lời cầu khấn đi.

Sau cùng, trước vẻ kiên quyết của Turan cùng áp lực từ quân đoàn trưởng, Wyndur đành quay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong hành lang tối om.

Turan cùng Camilier rời khỏi quán rượu Aimer Il được một lúc thì tiếng bụng kêu vì đói của nữ người sói vang lên. Bấy giờ Turan mới sực nhớ là cả nó và cô ta vẫn đều chưa ăn gì cho bữa trưa cả. Dù sao thì lúc đến đây quả thực có hơi vội vàng nên không có thời gian cho chuyện đó.

Turan nghĩ một hồi thì quyết định đến nhà hàng kiểu Schwire mà lần trước Darmil đã hẹn ăn trưa cùng Phalsia. Nó thực sự không ưa thích gì mấy món cay, nhưng Darmil hôm đó cứ luôn miệng bảo nó nên thử ăn một lần cho biết.

Turan vào nhà hàng, xem qua thực đơn một lượt rồi chọn cho mình hai món được người phục vụ gợi ý. Nó có đưa cho Camilier thực đơn, nhưng cô ta chỉ xem qua loa rồi trả lại, không có vẻ gì là hứng thú với mấy món trong đấy. Turan không còn cách nào khác ngoài chọn giúp cho cô ta phần ăn giống y như mình.

Mấy món ăn chốc thì được dọn lên, gồm có một món đậu hũ và một món gà, mỗi thứ hai phần. Turan ngửi một chút hơi cay nồng nàn tỏa ra thì cảm thấy như bị kích thích, lòng hưng phấn không kiềm được.

Turan gắp một miếng đậu hũ ăn thử. Vị cay đậm đà nhanh chóng lan tỏa khắp miệng nó, kèm theo đó sự mềm mịn của đậu hũ đang tan ra như quấn lấy lưỡi của nó.

Thật sự rất ngon.

Turan lại gắp thử một miếng thịt gà. Vị cay nồng cùng thịt thơm giòn được tẩm ướp vừa đủ khiến lưỡi nó tê tê, và cảm giác đó khiến nó muốn ăn thêm miếng nữa ngay lập tức.

Turan thưởng thức là thế, nhưng trông thấy dáng vẻ khổ sở của Camilier thì thật khiến cảm giác ăn ngon vừa nổi lên của nó liền chìm xuống. Nữ người sói chỉ mới ăn có một miếng gà thôi nhưng mồ hôi cùng nước mắt nước mũi đã chảy khắp rồi.

– Cô không cần phải cố đâu. Tôi sẽ dẫn cô đi ăn món khác bây giờ.

Turan cất tiếng, rót đầy một ly nước đưa cho Camilier.

– Tôi ăn được. Ngon mà.

Camilier vội đáp, không để ý lấy ly nước của Turan mà cứ thế tiếp tục dùng món gà của mình.

Nữ người sói không giống đang nói dối, cũng hẳn không thể nói dối Turan được. Cô ta thật sự thấy món gà mình đang ăn là ngon. Dù vậy, trông Camilier chật vật đến mức này để dùng bữa trưa thật khiến Turan lo lắng.

Chợt, hai cốc nước mát lạnh được đặt lên bàn của Turan. Nó quay đầu nhìn thì thấy đó là một anh chàng làm phục vụ ở đây.

– Đây là…? – Turan thắc mắc.

– Soda vị táo, món mới của nhà hàng. Hai ly này là chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi của nhà hàng chúng tôi, thưa quý khách! Xin mời quý khách thưởng thức.

Người phục vụ cười tươi rói bảo, vẻ năng nổ có thể thấy rõ được.

Turan hơi nhăn mày lại, có chút cảm giác khó chịu. Vấn đề không phải là việc nó cùng Camilier bị hiểu nhầm thành cặp đôi, mà là việc đột nhiên xuất hiện chương trình khuyến mãi bất ngờ này. Lúc vừa đến đây, nó đã không hề được giới thiệu chút gì về chuyện đó cả.

Mặt khác, Turan để ý thấy rằng người phục vụ này đã quan sát bàn của nó được một lúc lâu rồi. Turan có trông thế nào cũng thấy chuyện này không hề bình thường, không tránh khỏi dè chừng mà nhìn chằm chằm ly nước màu xanh lục đang sủi bọt trước mặt mình.

Nhưng trái ngược với Turan, Camilier không chút lo ngại, với tay chộp lấy ly nước của mình.

– Chờ đã-

Turan vội thốt, nhưng đã muộn. Nữ người sói đã nhanh tay đưa ly nước lên miệng, tu một hơi đến gần nửa ly rồi đặt xuống lại.

Turan lo lắng quan sát, cố để ý từng biểu hiện nhỏ nhất của Camilier. Thế nhưng hồi lâu mà vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Có vẻ nó đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Turan tặc lưỡi, quay sang nhìn người thanh niên vẫn đang cười tươi rói vẻ háo hức chờ đợi phản hồi từ khách hàng. Cậu ta chắc chỉ là đang hâm mộ mối quan hệ giữa các cặp tình nhân mà thôi.

Turan cầm lấy ly nước của mình, khuấy nhẹ vài vòng rồi đưa lên miệng. Thế nhưng môi nó còn chưa kịp chạm vào thì chiếc ly đã bị hất văng đi thật xa, rơi xuống đất vỡ toang.

– Camil-

Turan ngạc nhiên thốt, chưa kịp dứt tiếng thì đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mặt. Camilier vừa rất nhanh tay đánh văng ly nước của nó đi, giờ thì lại đang cầm lấy con dao găm bạc của mình cố đâm người phục vụ. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất lại là người phục vụ né được tất cả những cú đâm đó bằng những cử động vô cùng chính xác.

Một kẻ ngu đến cấp độ của Darmil đi chăng nữa cũng phải nhận ra tình huống lúc này. Người phục vụ có thể làm ra những động tác điêu luyện như vậy, rồi lại mờ ám tặng nước cho khách hàng thì chắc chắn là kẻ có ý đồ xấu. Mà cụ thể hẳn là ly nước vừa nãy có độc đi.

“Nhưng Camilier đã uống gần nửa rồi…?” Turan thoáng nghĩ qua trong đầu, đứng thẳng dậy rút kiếm của mình ra. Ngay khi nó vừa định lao tới tấn công thì người thanh niên bấm thứ gì đó trong tay hắn ta, đồng thời quay mặt đi. Turan sau đó chỉ kịp thấy toàn bộ khung cảnh sáng choang lên làm mắt nó bị lóa đi mất.

Khoảng thời gian lóa mắt kéo dài chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng khi Turan có thể thấy lại lờ mờ thì người thanh niên kia đã biến mất tăm. Dù biết rằng hắn ta không đi xa được, nó lại không định chạy đi tìm làm gì cả. Tên đó hẳn đã chuẩn bị đường tẩu thoát rồi, cố đuổi theo có khi sẽ sập phải cái bẫy dựng sẵn nào đó.

“Cũng may hắn ta không ra tay.” Turan nghĩ thầm. Thứ bùa phép gây lóa mắt kia chỉ khiến nó mất đi thị giác vài giây nhưng vẫn đủ để một du hành giả ra tay giết người. Turan có thể tự tin bản thân không gặp nguy hiểm, nhưng Camilier thì không được tốt như vậy. Cô ta dù thế nào cũng chỉ là một Nihr mà thôi.

Turan quay sang nhìn thì thấy nữ người sói đang lấy tay che hai mắt mình, ngồi bệt trên đất.

– Sao rồi?

Turan khụy chân xuống bên cạnh, ân cần hỏi.

Camilier không trả lời, chỉ phát ra vài âm thanh như là tiếng rên rỉ. Cả người cô ta lúc này run lên nhè nhẹ, trông như đang chịu đau đớn nào đó.

Turan rất nhanh nhận ra có nữ người sói đang gặp rắc rối, hẳn là vì thứ nước mà cô ta đã uống. Thế nhưng trước khi nó kịp có hành động nào đối phó thì cô ta đã ngã vật ra, bất tỉnh.