VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 117: Hành động của Greiten




Turan nói một hồi thì quyết định không đôi co với Neh nữa mà làm ngơ cô ta. Cô gái này hoàn toàn không chịu nói lý lẽ một chút nào, hoàn toàn chỉ muốn cãi nhau rồi kéo người khác vào một trận đấu với mình.

Tóm lại, cô ta là một cục phiền phức.

Turan cùng Darmil tìm quay trở lại chỗ ngồi của mình. Nhưng cả hai đi chưa được mấy bước thì đã thấy từ xa một đám cãi vã, và Turan rất nhanh chóng nhận ra một bên trong đó không ai khác chính là mấy người tổ đội Pongru.

– Các người đừng có vô lý! Nếu không làm cho ra lẽ, đừng hòng tôi bỏ qua!

Là tiếng của Pongru. Cậu ta nói lớn, trừng mắt nhìn chăm chăm một tên trông có hơi béo mập, lùn hơn mình cả một cái đầu.

– Nhảm nhí quá đó, Pongru à. Ai ở đây cũng đều thấy rằng chính cô ta lao đến tấn công tôi. Nếu không phải tôi nhanh trí phản công thì giờ cậu có lớn miệng như vậy không?

Tên lùn béo bĩu môi bảo, không chút kiêng dè đối với Pongru. Hắn ta nói xong thì cất một bước tiến lại chỗ Natyr đang được Phalsia đỡ lấy, trông rõ ràng là muốn đẩy chuyện trở nên căng thẳng hơn.

– Dừng bước ở đây được rồi, cậu Greiten.

Heathier tiến lên chặn bước tên béo mập, trầm giọng nói.

Greiten trông thấy Heathier thì thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhếch miệng cười bảo:

– Hay cho ông, Heathier. Nhà chúng tôi bỏ bao nhiêu tiền và vật mời ông về mà không được, thế mà ông lại chạy đến làm hầu cho tên phế vật này.

Heathier rõ ràng là bị chọc tức, nhưng cố kiềm xuống, vừa định mở miệng đáp lời thì Pongru đã gắt:

– Con mẹ nó ngươi bảo ai phế vật tên mập kia! Có dám đấu với thằng này một trận?!

Greiten không vội đáp mà nhìn Pongru một chút, sau đó lại nhìn Heathier cùng Natyr. Rồi hắn ta cười khẩy một tiếng, bảo:

– Đấu, không phải là không được. Chỉ là chờ vụ cá cược giữa hai ta kết thúc đã.

Pongru nhướn mày, nhăn mặt, rõ ràng là tức giận, đã không còn kiềm được nữa. Cậu ta hoàn toàn biết đòn đánh vừa rồi của Greiten đã gây thương tích không nhỏ cho Natyr, chắc chắn là cố tình. Giờ nghe lời cùng thái độ khiêu khích của Greiten, Pongru có muốn chịu đựng cũng không thể chịu đựng thêm được.

Nhưng Pongru không có cơ hội ra tay khi Turan đã bước đến chen vào giữa hai người. Nó cũng biết chỉ dựa vào bản thân thì không đủ để cản Pongru, thế nên đã nhờ Darmil giữ cậu ta đứng yên tại chỗ.

– Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Không ngờ là cậu chủ nhà Hointarous lại có sở thích trêu chọc con gái nhà người ta đấy.

Turan cất tiếng, cố ý dùng giọng điệu kinh ngạc pha lẫn xem thường để khích Greiten. Nó biết rõ tình huống lúc này không thể dùng lý lẽ để giải quyết vấn đề. Cơ bản thì dù có làm rõ được mọi chuyện cũng không khiến Natyr hồi phục nhanh chóng được.

Tuy nhiên, Turan thật sự không hiểu vì lý do gì mà Greiten lại tìm cách gây khó dễ cho Natyr vào lúc này. Dù một người nếu bị thương thì tham gia thi đấu trong thế giới giả lập sẽ gặp không ít bất lợi, nhưng trận đấu của cô ta vẫn còn phải chờ thêm một trận nữa. Mặt khác, thiết nhân Kayfeitian sẽ đối đầu với Darmil trước, chứ không phải Natyr. Phải đến trận chung kết thì hai người này mới có cơ hội đấu với nhau.

“Chẳng lẽ đối thủ sắp tới mới là con bài tẩy của hắn ta?” Turan chợt nghĩ, và nó thấy điều này thực rất có khả năng. “Nhưng kể cả việc đó là thật thì đòn đánh của hắn ta có thể gây ảnh hưởng gì?”

– Tao, tên này là ai?

Greiten cất tiếng hỏi. Ngay sau đó, một tên tóc bạc đeo kính đen từ phía sau bước lên, cúi người nói nhỏ:

– Turan. Là đội trưởng đang hợp tác cùng với tổ đội Pongru. Một thành viên tổ đội của hắn ta được điều tra có thể là cậu ấm nhà Altoris. Kẻ hầu nghĩ tạm thời nên tránh-

– Ta làm việc không cần ngươi chỉ dạy. – Greiten gằn giọng.

Tên tóc bạc thoáng qua một chút khó chịu, nhưng vẫn kính cẩn bảo:

– Vâng, thưa cậu chủ.

– Cậu đây tên là Turan nhỉ?

Greiten hỏi, miễn cưỡng nở một nụ cười xã giao. Hắn ta dù nói lời khó nghe với người của mình nhưng vẫn biết không nên làm căng với Turan, hay đúng hơn là với đội trưởng của Darmil.

Turan nhìn Greiten một chút, có hơi bất ngờ trước phản ứng của hắn ta. Nó đã trông chờ một cơn giận, hoặc lời nói móc, mỉa mai nào đó, nhưng rõ ràng là tên béo này khó đối phó hơn nó tưởng.

“Thế này cũng tốt…”

Turan lúc trước đã có một cuộc điều tra nhỏ về thân thế của Greiten cùng Pongru. Cả hai người đều là con thứ thuộc dòng chính của hai gia tộc đã đối đầu với nhau gần trăm năm ở vương quốc Enria này. Suốt chiều dài lịch sử, dù hai nhà này không nắm giữ vai trò chủ chốt gì nhưng sức mạnh tổng hợp của bất kỳ nhà nào cũng đều có thể chống đỡ một nửa vương quốc đối phó với phần còn lại.

Thông tin là vậy, nhưng Turan nhận ra rằng nhà Hointarous cùng Feinter không tham gia vào dòng lịch sử là vì dè chừng đối phương. Chỉ cần một bên hành động, bên còn lại sẽ không ngần ngại tiếp sức cho hoàng gia để đè xuống. Trong khi đó, hoàng gia thì muốn giữ thế cân bằng của cả hai bên.

Tuy nhiên, nhìn tình hình thực tế sau Đại Thánh Thế thì thế lực cả hai nhà này đều giảm mạnh, và đều đã đầu nhập, hoặc hợp tác cùng với các phe phái lớn để sống qua cuộc càn quét quý tộc của vương triều.

Dù sao thì, thời đại cũ đã qua rồi. Kẻ lỗi thời chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.

Thế nên Darmil có trọng lượng vô cùng lớn trong việc cầm chừng không chỉ mâu thuẫn giữa Pongru với Greiten mà còn cả giữa nhà Hointarous với nhà Feinter. Quân đoàn Rumpal có thể không đủ sức mạnh để đè ép hoàn toàn một nhà nào vì còn e ngại các thế lực khác, nhưng thay vì thêm một kẻ địch, chi bằng là bớt đi một kẻ địch.

– Không ngờ là cậu chủ nhỏ của nhà Hointarous cũng biết đến tôi.

Turan cười bảo. Nó biết giờ vẫn chưa phải là lúc nên làm căng với nhà Hointarous, hay đúng hơn là không nên đứng hẳn về phía nhà Feinter. Việc đứng lưng chừng giữa mâu thuẫn của hai nhà, đồng thời không ủng hộ bất kỳ ai mới là mang lại lợi ích lớn nhất cho tổ đội của Turan.

Mặt khác, Turan cần tìm ra lý do nằm đằng sau hành động gây khó dễ cho Natyr của Greiten ngay lúc này. Dù giao kèo giữa nó và Heathier không bao gồm việc Natyr phải đến được vòng chung kết, nhưng nếu để mặc cho Greiten được lợi và thắng cá cược thì sẽ rất khó cho sự hợp tác sau này, không chỉ với tổ đội Pongru mà còn cả với Greiten.

– Hiểu biết rộng một chút, là tốt.

Greiten nhăn mày đáp, dáng vẻ có hơi vội vã. Hắn ta trông như đang muốn ra tay làm gì đó nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của Turan cùng Darmil mà không làm được.

– Vậy, chuyện này…?

Turan nói, đi thẳng vào vấn đề luôn. Greiten đã chứng minh rõ bản thân là người cẩn trọng, sẽ không dễ dàng để lộ ý đồ của mình. Nếu đã vậy thì Turan không cần phải dây dưa thêm làm gì nữa, chỉ cần cản được hắn ta ngay lúc này là đã đủ.

– Là hiểu nhầm thôi. – Greiten vội nói – Tôi sẽ đi ngay. Khi khác có cơ hội sẽ nói chuyện cùng cậu.

Greiten sau đó dứt khoát quay người đi luôn. Turan không cản, cũng không đáp lời gì. Nó nhìn theo bóng lưng của dáng người béo mập kia, trong lòng không hiểu nổi dấy lên một chút bất an.

Turan biết nó có thể hay nghĩ nhiều, nhưng cảm giác bản thân chưa bao giờ là sai.

“Hắn giả bộ!?” Turan thốt thầm, vội quay người chạy đi kiểm tra Natyr. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhăn mặt nhìn trừng trừng lấy Greiten, sự hận thù có thể rõ. Dù vậy, cô ta trông không có vẻ gì là có thể tự mình đứng được.

– Cô ta bị thế này bao lâu rồi? – Turan cất tiếng hỏi.

Phalsia trông thấy dáng vẻ vội vã cùng câu hỏi bất chợt của Turan thì có hơi hoảng hốt, mất đến hai giây mới đáp lời:

– T-tầm năm phút rồi.

Turan nhìn bình thuốc hồi phục khí huyết trên tay của Phalsia, biết rằng đã được dùng từ lâu. Theo lời của Phalsia thì năm phút đã trôi qua, vậy mà tình trạng của Natyr không hề khá hơn chút nào cả. Thuốc hồi phục dù phẩm chất có kém một tí cũng không thể nào lại hiệu quả chậm đến như thế.

– Đừng lo, chỉ là chút trò vặt của Greiten mà thôi.

Một tiếng nói chợt vang lên. Là Heathier. Ông ta sau đó bước đến, đặt một tấm bùa lên bụng Natyr, khẽ dẫn vào đó một ít ma năng làm tấm bùa phát sáng lên rồi tan ra thành những đốm sáng li ti thấm lên người cô ta. Cô gái người thú rên nhẹ vài tiếng, rồi chợt nhắm nghiền hai mắt lại, toàn thân thả lỏng, không còn chút sức lực.

“Ngủ rồi?” Turan nghĩ, quay đầu sang nhìn Heathier. Nó thật muốn dùng kỹ năng chủ đạo của mình kiểm tra xem thứ ông ta vừa dùng là gì.

– Nghỉ ngơi một lúc, tỉnh lại có thể coi như khỏe hẳn rồi. – Heathier cất tiếng.

Nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Heathier, Turan cho là ông ta thật sự đã giải quyết được vấn đề của Natyr.

– Xem ra tôi lo thừa rồi. – Turan nói.

– Không hề. – Heathier vội bảo – Nếu không có cậu ra mặt thì Pongru đã bị Greiten khiêu khích thành công rồi. Mà nếu tôi bỏ mặc Natyr để cản thì tay chân của hắn ta sẽ ra tay với cô ấy. Greiten, hắn ta thật sự khó chơi.

Turan không phản đối. Lời nó vừa nói chỉ là khách sáo mà thôi. Nhưng Heathier lên tiếng công nhận thì cho thấy ông ta rõ ràng rất cảm kích hành động của Turan.

– Cám ơn hai người, Turan, Darmil.

Pongru bước tới, cúi người bảo. Cơn giận của cậu ta vẫn còn đó, hẳn là mong muốn đấu với Greiten không hề thay đổi.

– Ha ha! – Darmil cười lớn – Đó là việc tôi nên làm mà!

Turan nhìn dáng vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra của Darmil, tặc lưỡi một cái. Quả thật, công lớn lần này vẫn là thuộc về cậu ta.