VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 187: Đến thành Nortre




Chiều, mặt trời dần khuất dạng phía trời tây.

Turan từ sau khi truyền tin cho Wyndur xong vẫn ở một mực bên cạnh Lily, đảm bảo an toàn cho con bé. Melry không biết vì sao hôm nay Turan lại đặc biệt quan tâm, chăm sóc Lily hơn mọi ngày, cũng không dám hỏi nhiều, ngược lại còn âm thầm chuẩn bị một phòng ngủ cho nó rồi đưa ra lời mời nghỉ lại.

Turan tất nhiên là từ chối. Nó chỉ đang trông chừng Lily tới lúc đội ngũ được Wyndur sắp xếp tới mà thôi.

May thay, không có mất quá lâu thì những người đang được trông chờ cũng đến. Có ba người tất cả, và dẫn đầu họ vậy mà là Cartien. Turan hơi bất ngờ với sự sắp xếp này của Wyndur. Cậu ta rõ ràng là muốn cho nó thấy sự xem trọng của mình.

– Trước hết, tôi chân thành xin lỗi vì sự thiếu sót của bản thân, dẫn tới cô Lily gặp tai nạn.

Cartien lên tiếng khi cả đám năm người đã vào phòng kín và kích hoạt bùa chống nghe lén. Xong, cô ta quay sang hai người đi cùng mình, một nam một nữ, giới thiệu:

– Đây là Trungr, một đấu sĩ dùng mâu, Thần cấp 15, cùng với Hennier, thuật sư cũng đồng thời là ma pháp sư, Thần cấp cũng là 15. Hai người họ sẽ đảm nhiệm vai trò bảo hộ, mang cô Lily tới một căn cứ của quân đoàn Ungreilt ở gần đây.

Turan đối với hai du hành giả Thần cấp cao này không có chút ý kiến nào. Họ quá mạnh, quá thừa để đối phó với đám người muốn bắt Lily.

– Làng Veilr thì sao? – Turan hỏi.

– Sẽ có một đội đảm nhiệm vai trò bảo hộ làng Veilr. – Cartien đáp – Tuy nhiên tôi mong rằng cậu Turan hiểu, chỉ có ở tại căn cứ mới đảm bảo được sự an toàn.

Ý của Cartien chính là lực lượng bảo hộ làng Veilr không hề mạnh, và theo Turan đoán thì người mạnh nhất cùng lắm chỉ đạt Thần cấp 5 mà thôi. Suy cho cùng, quân đoàn Ungreilt cũng có việc riêng cần phải làm, không thể cứ thế dồn sức bảo vệ một ngôi làng Nihr không mang lại lợi ích nào cả.

Turan gật nhẹ đầu, nói:

– Tôi hiểu rõ. Cô cứ theo đó mà làm là được rồi.

Ngừng lại một chút, Turan trầm giọng bảo:

– Chỉ là lời nhắc nhở, nhưng cô nên hiểu tầm quan trọng của chuyện này.

Cartien nghe vậy liền hơi cúi đầu, nói:

– Phó đoàn trưởng xác định rõ ràng tầm quan trọng của nhiệm vụ, cậu Turan.

Turan không có chú ý thêm tới Cartien mà quay sang Lily, cất tiếng:

– Em tạm thời theo những người này tới chỗ của bạn anh. Họ sẽ giúp em đối phó với đám người kia. Khi nào tình hình ổn định lại, anh sẽ đưa em về làng Veilr.

Nói là vậy, Turan biết “tình hình ổn định lại” là không thể nào xảy ra. Lần rời đi này của Lily, rất có thể sẽ là mấy năm liền cũng sẽ không quay về làng.

Nhưng là không thể tránh được. Lily rời đi, theo một góc độ nào đó mà nói thì cũng là tốt cho làng Veilr, tránh được tai vạ.

– Em hiểu rồi.

Lily cất lời không được thoải mái lắm. Con bé dù sao cũng sống ở nơi này được hơn hai năm rồi, không thể không sinh ra tình cảm. Biết bao nhiêu bạn bè của Lily đều là ở đây, rồi còn cả Melry và bác Balt, đột nhiên bảo con bé chia tay với họ, lại còn không biết khi nào mới có thể gặp lại, khó có thể lập tức chấp nhận được.

Turan cũng không mong Lily chấp nhận chuyện này, chỉ cần con bé không phản đối sắp xếp của mình là đã tốt. Chuyện còn lại, thời gian hẳn là có thể giải quyết ổn thỏa hết cả.

Sau khi nhóm của Cartien đưa Lily rời đi được một lúc, Turan vẫn còn đang nghĩ xem đám người định bắt con bé là ai thì một cơn rung nhẹ lan truyền khắp người nó.

Turan có hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền biết là chuyện gì, đưa tay lấy ra một viên đá truyền âm bấy giờ đang phát lên ánh sáng nhàn nhạt, thỉnh thoảng rung một đợt.

– Tôi nghe. – Turan nói nhỏ vào viên đá.

– Tôi đã xác định thời gian thử thách khai trừ, vào sáng sớm ngày mốt.

Người nói chuyện chính là Kull. Turan trước đó đã bảo cậu ta thông báo cho mình ngày thử thách để có thể chuẩn bị mà tới hỗ trợ.

– Địa điểm thì sao? – Turan hỏi.

– Chưa biết. – Kull đáp – Nhưng khả năng cao là khu nhà dưới lòng đất của thành Nortre. Ở đó có một vài đấu trường, và hội Zalt có sở hữu một trong số chúng.

Turan định hỏi về khả năng thử thách diễn ra ở nơi khác không nhưng lại thôi. Thay vì hỏi những câu không có ý nghĩa đó thì nó tốt hơn hết nên tự mình đến đấy, tùy theo tình huống mà hành động.

– Được. Tìm một thời điểm để ngày mai gặp nhau.

Turan nói, nhìn đồng hồ một chút, bảo:

– Sớm nhất là trưa ngày mai tôi sẽ tới được thành Nortre. Còn lại tùy cậu quyết định.

– Được.

Cùng với âm thanh đó, truyền tin kết thúc.

Turan khởi hành rất sớm, từ trước nửa đêm, vì vậy mà chỉ có một khoảng thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi. Dù sao thì tin báo từ Kull đến hơi muộn, nếu nó còn kéo dài thêm thì có thể sẽ không có cơ hội gặp cậu ta.

Cũng may suốt đường đi không gặp phải khó khăn gì, chỉ đụng độ vài con quái mà đối với Turan bây giờ không có chút đe dọa nào, dễ dàng bị nó giải quyết hết.

Dù vậy, Turan vẫn mất hơn mười tiếng đồng hồ di chuyển liên tục mới kịp tới thành Nortre trước giữa trưa. Nó thậm chi tới bữa cũng chỉ dám ăn vội vài mẩu bánh khô, uống vài ngụm nước rồi cứ thế lái xe đi.

Trở thành du hành giả chân chính, còn là Thần cấp 5 thì đã có thể lực cùng sức chịu đựng không tệ, nếu không thì giờ Turan đã mệt đừ người rồi.

Tuy nhiên, Turan không có nhận được tin của Kull. Đã là giữa trưa rồi nhưng cậu ta không hề cất một tin báo nào cho nó cả, nếu còn kéo dài thì cả hai sẽ rất khó gặp nhau.

– Không có cách à…

Turan nói nhỏ. Nó giờ đang ngồi trong một quán ăn ven đường, khá bình dân nên khách đến đây đủ mọi loại người, từ du hành giả tới người làm ăn và cả Nihr cũng có mặt.

Trông hòa hợp là vậy, nơi đây vẫn có một sự phân hóa mơ hồ, như rằng Nihr sẽ tự giác tìm một góc nhỏ ngồi ăn, và điều kiện chỗ ngồi góc nhỏ đó cũng không được tốt như những chỗ khác. Thỉnh thoảng, có một vài tên du hành giả xấu tính sẽ vứt xương hoặc rác sang góc đó, và Nihr cũng chỉ đành cam chịu, hoặc cùng lắm là đổi sang góc khác mà ăn.

Turan đối với cảnh tượng như thế không có cảm tưởng gì nhiều, có chăng là cảm thấy bản thân càng phải trở nên mạnh hơn mới có thể tránh được bản thân bị chà đạp như thế. Những Nihr kia, họ cũng phải đột phá mới được, nhưng nó bây giờ là không thể giúp, chỉ khiến chính mình phân tâm mà làm lỡ những chuyện khác mà thôi. Hơn nữa, nếu Turan ra tay, rất có thể sẽ kéo theo những rắc rối không đáng, khiến cuộc sống của Nihr được giúp càng thêm tệ.

Gì thì gì, khi bản thân chưa đủ năng lực, vẫn là nên bớt lo chuyện bao đồng. Hành động tốt nhất là cố gắng phát triển, sớm ngày trở nên đủ sức làm việc có ý nghĩa.

Chợt, có một tên dáng người mập mạp bước đến ngồi vào cùng bàn với Turan, ở đối diện. Hắn ta có mái đầu húi cua màu nâu cùng ánh mắt có phần hiền lành, nhưng dưới cái nhìn của Turan lại trở nên kì lạ, lại không đoán ra lạ ở chỗ nào.

– Cậu ta gặp rắc rối rồi.

Tên mập đột nhiên cất tiếng, làm Turan nhíu mày khó hiểu. Một người vào ngồi cùng bàn ở quán ăn cũng có thể xem là bình thường, nhưng lại lên tiếng nói chuyện, chẳng nhằm vào ai thì không thể là bình thường nữa.

Turan nhìn một vòng khắp người tên mập, xác nhận hắn ta không phải đang truyền âm, vừa định lên tiếng hỏi thì tên mập lại bảo:

– Có chuyện gì, cứ giao cho tôi là được. Địa điểm là số bốn.

“Là người của Kull?” Turan nghĩ thầm. Nó không đoán được tên mập này có thể là gì khác được. Hơn cả, địa điểm mà hắn ta đang nói, lại trùng khớp với thông tin về đấu trường mà hội Zalt sở hữu dưới lòng đất tòa thành này.

Kull gặp rắc rối hẳn không phải là vấn đề gì lớn, nếu không thì tên mập này cũng chẳng có dư dả thời gian mà ở đây làm trung gian. Cậu ta cùng lắm chỉ là đang bị giám sát tới mức không thể dùng được đá truyền âm mà thôi.

Giờ nghĩ lại, Turan thấy phương thức truyền tin của Yeatra rất có ích, đặc biệt là trong trường hợp như hiện tại, khi mà người truyền tin không tiện dùng lời nói mô tả sự việc. Tùy theo độ phức tạp cùng sự thống nhất từ trước về các tín hiệu mà phương thức truyền tin kia sẽ trở nên rất hiệu quả, tới mức không thể thay thế được.

Thực ra thì Turan đã biết về phương thức truyền tin tương tự như thế từ trước rồi, trong các tài liệu về quân sự, chỉ là không cho rằng bản thân có lúc lại cần dùng chúng. Dù sao thì với đá truyền âm, có thể dùng lời nói ra hiệu vẫn tốt hơn nhiều.

Turan nghĩ rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ lớn chừng ba tấc đặt lên bàn. Nó không định giải thích gì hay nói nhiều chút lời, vì đơn giản là không thể tin tưởng được liệu tên mập này có phải đồng minh của Kull hay không. Trong trường hợp xấu nhất thì coi như phung phí chút tiền của thôi.

Tên mập như hiểu ý, không hỏi han hay thắc mắc, ăn vội phần cơm của mình rồi lén tóm lấy chiếc hộp rời đi, chẳng mấy chốc biến mất trong dòng người.

– Ngày mai ở đấu trường số bốn à…

Turan nói nhỏ, bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch của mình. Nó hiện tại không gặp được Kull, nên phải tìm cách bù đắp thiếu sót đó.

Kì thực, Turan khá tin tưởng vào khả năng của Kull, cùng với mấy món đồ mà nó đưa, hẳn là có thể đánh bại được lão tên Tamad kia. Nhưng mà Turan vẫn lo có chuyện bất ngờ xảy ra, nhất là khi tên mập kia không đưa được mấy món đồ tới tay của Kull.

– Vẫn còn nửa ngày, có lẽ nên đi một chuyến dạo quanh khu phố dưới lòng đất.

Cùng với lời đó, Turan nhanh chóng kết thúc phần ăn của mình rồi rời đi.