VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 621: Em gái Islair




Làm vẻ ngẩn ngơ đến khi ly trà táo trên bàn chỉ còn chưa đến một nửa, Shelah chợt chú ý thấy có bóng người tiếp cận bàn của mình. Với dáng vẻ xinh đẹp đáng tự hào, đây vốn là cảnh tượng chẳng mấy xa lạ với cô. Không nói ngoa, cô bình thường còn hấp dẫn được cả mấy cô gái trẻ tuổi chưa hiểu sự đời cơ.

Nhưng là, đến khi đưa mắt quan sát, Shelah chợt cảm giác như mình lọt vào cõi mộng mơ. Cả người cô nhẹ bẫng, mọi thứ xung quanh như chẳng còn quan trọng nữa, chỉ có hình bóng trước mắt đây là duy nhất có ý nghĩa.

Đối phương quá xinh đẹp, Shelah bị hút vào. Cô cảm tưởng rằng, mình đã biết yêu là gì.

Đó không phải là một vẻ đẹp có thể tưởng tượng đến. Làn tóc đen như gỗ mun dài quá vai tết gọn gàng, tựa được người vẽ nên, đội bên trên gương mặt có phần nhỏ nhắn được làm nổi bật bởi đôi mắt đen láy trông hồn nhiên đến lạ. Thật sự diệu kỳ.

Còn chưa dừng lại ở đó, dáng người của đối phương trong khoảng khắc vừa nhìn thấy, Shelah lầm tưởng thành được điều khắc mà thành. Hoàn toàn cân đối, kết hợp với từng cử động tinh chuẩn như được chuẩn bị hết từ đầu, không một động tác thừa thật khiến người ta quên rằng bản thân đang ở đời thực, mà là đang mơ một giấc mơ tỉnh.

Một tạo tác. Con người, vốn phải nên như vậy. Shelah đã thất bại khi làm một con người.

– Xin cho hỏi, em có thể ngồi đây chứ?

Phải mất một lúc, Shelah mới giật mình nhận ra đối phương đang nói chuyện cùng mình. Giọng nói nhỏ nhẹ và bình thản, nghe có ý thân thiện, ngược lại thành khá bình thường so với những gì mà cô gái này sở hữu.

Shelah chưa vội đáp, thay vào đó quan sát thêm đôi chút.

Trang phục đối phương đang mặc không phải là loại thường thấy trong đời sống. Shelah lúc này chỉ có thể nhớ mang máng được từng gặp qua ở đâu. Lớp áo phủ dài đến chân màu đỏ tía, bên trong là màu áo đậm hơn pha chút hồng, cột lấy bên hông là thắt lưng bằng vải lụa phối màu xanh xám.

Shelah thừ người ra hồi lâu. Cô vốn là muốn thầm xem xét đối phương, nhưng càng xem lại càng bị thu hút một cách bí ẩn.

– A-! Chị xin lỗi vì đã thất thần. Em có thể ngồi.

Shelah thốt, vẻ hốt hoảng lộ rõ. Cô nhất thời quên mất suy tính rằng mình có nên đồng ý hay không luôn.

– Vậy thì tốt quá. Em cảm ơn.

Cô gái vui vẻ nói, mang lấy gương mặt cười thật tươi. Động tác của đối phương dù thuần thục, cho thấy đậm chất lễ nghi, nhưng vẻ hồn nhiên đang biểu lộ thật khó mà khiến người ta cưỡng lại được ý muốn gần gũi.

Cẩn thận ngồi xong, cô gái nhỏ lên tiếng:

– Em xin tự giới thiệu, em là Islair Joan Falanzt. Chị có thể gọi em là Isla. Người trong nhà vẫn thường gọi em như thế.

“Đây là xem mình như người trong nhà rồi?”

Shelah không khỏi thắc mắc trong giây lát, nhưng cũng chẳng để ý quá nhiều. Đó hẳn là cách bày tỏ sự thân thiện của cô gái đi.

– Isla hả? Chị là Shelah. Em tìm chị có việc gì không?

Shelah cười nói, lộ vẻ hào hứng. Cô không định giới thiệu về mình quá nhiều, nhưng về đối phương, cô là rất có hứng thú.

– Em chào chị Shelah. Chị thật đẹp… – Isla thốt – Em mạo muội đến gặp, chỉ là có một vài câu hỏi nhỏ…

Nhìn dáng vẻ bất an như sợ rằng mình đang làm phiền người khác của Isla, Shelah không kiềm lòng nổi. Huống hồ chi, đối phương khi nói chuyện còn không quên khen mình một tiếng.

– Đừng lo lắng. – Shelah dõng dạc bảo – Em cứ hỏi đi, chị hứa sẽ không nổi giận.



Lúc này, Isla mới mỉm cười, tự tin hơn mà nói:

– Chị với anh Turan là gì của nhau?

Shelah đang vui vẻ thì cả người chợt cứng đờ. Nụ cười trên gương mặt của cô trở nên thật gượng gạo.

Câu hỏi của đối phương không phải đánh vào vấn đề tế nhị gì, bình thường Shelah đều có thể trả lời một cách suôn sẻ. Vấn đề là nó đến quá đột ngột. Cô hoàn toàn chẳng có phòng bị gì, còn chẳng nghĩ đến rằng đối phương có liên quan đến Turan, và hỏi trực tiếp như thế.

– À thì… hữu nghị.

Shelah khó khăn thốt ra một từ. Câu trả lời cô dành cho câu hỏi ấy có rất dài, cũng muôn lời giải thích, nhưng giờ chỉ có thể chốt lại bằng một từ ngắn gọn.

Nghe xong, gương mặt Isla chợt như trở nên sáng sủa hơn. Rồi cô gái hỏi tiếp:

– Anh Turan có từng đưa cho chị món đồ nào không?

Shelah có ý từ chối, nhưng trước dáng vẻ khẩn cầu của đối phương thì không đành lòng, mà cũng chẳng phải là cô đang tiết lộ bí mật gì quan trọng lắm.

– Thì cũng có. Một chiếc khuyên tai và một chiếc lắc.

Vừa nói, Shelah vừa hơi nghiêng đầu, cũng nâng cánh tay trái của mình lên một chút, không có ý gì ngoài cho đối phương thấy hai món đồ nhận được từ Turan.

Trong giây lát, Shelah thấy được vẻ mặt Isla trầm xuống. Cũng không quá lâu, chỉ là chốc lất đó khiến cô mất đi cơ hội giành quyền chủ động.

– Vậy anh Turan có nói gì với chị về kế hoạch tương lai không? – Isla vẻ lưỡng lự thốt – Ý là… một kế hoạch riêng với chị ấy.

Shelah nhíu mày. Cô không nắm bắt được ý chính của câu hỏi. Có điều, câu trả lời thì vẫn là có.

– Tiếc là không.

Lần này thì Isla mỉm cười thật tươi. Trông cô gái nhỏ này cứ như là một đóa hoa xinh xắn vậy, thật khiến người ta muốn gần gũi thêm, để được thưởng thức vẻ đẹp và hương thơm.

Cũng may, Shelah không có chìm đắm trong cảm giác lạ kì ấy quá lâu. Cô vội vàng vận chuyển đầu óc, khéo léo nêu lên thắc mắc của mình:

– Em có quen với anh Turan hả?

Isla giương mắt nhìn chằm chằm Shelah khiến cô bối rối một hồi. Cô tự thấy câu hỏi của mình khá bình thường, lại chẳng hiểu sao đối phương có vẻ rất coi trọng.

– Em là em gái của anh ấy. – Isla đáp.

– Em gái?

Shelah thốt, lộ vẻ ngạc nhiên. Cô mặc dù đã đoán trước được, nhưng khi nhận được câu trả lời thì vẫn khó mà tin nổi. Hai người thật sự trông quá khác nhau rồi.

“Hay đây chỉ là tự nhận?”



Shelah thầm nghĩ. Isla là chủ động tiếp cận cô. Chưa kể đến đối phương có nói thật hay không, chỉ riêng về họ thì hai người đã khá nhau rồi. Họ của Turan, là Pharm.

– Chị… không tin?

Isla nhỏ nhẹ nói. Shelah nghe thế liền bảo:

– Đâu có. Chị chỉ… bất ngờ thôi.

Lời là vậy, trong đầu Shelah bây giờ lại đang gấp rút suy nghĩ xem đối phương thật sự là ai, mục đích đến đây là gì. Turan vốn đã không tầm thường, cô gái trước mặt đây càng không được phép xem nhẹ. Tình hình hiện tại của thành Kyrult, cô là hiểu rõ. Một cô gái nhỏ làm sao có thể dễ dàng xuất hiện như thế này.

– He he. Chị không cần căng thẳng. Anh Turan sẽ làm rõ sự thật ngay ấy mà.

Nghe lời này của Isla, Shelah không khỏi cảm thấy mình bị trêu đùa, nhưng càng quan trọng hơn là bản thân lại ưa thích như vậy. Dù sao thì, khiến cho cô gái dễ thương, xinh xắn thế này vui vẻ, cũng không phải là điều gì quá tệ đi.

Và phải vài giây sau, Shelah mới nhận ra điểm mấu chốt trong lời nói của đối phương. Cô liếc mắt nhìn sang, sực trông thấy dáng người quen thuộc xuất hiện ở ngay cửa ra vào của quán nước.

Tự nhiên là Turan.

Cậu ta lúc này đang nhìn chằm chằm về phía Shelah cùng Isla. Cô em gái tự xưng xoay người đứng dậy, sau đó lễ phép cúi đầu, điềm nhiên chờ đợi đối phương đến.

Chỉ là, Turan không đến. Cậu ta cứ đứng đấy, nhìn như đang soi mói từng điểm thông tin một. Shelah ngồi ở đây, vô thức cảm giác như mình bị trông thấy hết cả, đến từng phần cơ thể một, đến tận mỗi một mảnh linh hồn. Mà tê tái.

Lâu. Rất lâu. Bầu không khí như cô đặc lại, trở nên cứng ngắc.

Shelah không dám nói lời nào. Cô mơ hồ nhận thấy bản thân đã phạm vào một sai lầm rất nghiêm trọng nào đấy. Thế nhưng cô cứ nghĩ mãi mà không hiểu bản thân đã làm sai cái gì. Cô cũng chẳng phải đã lỡ miệng nói bất cứ điều gì mà người ta không thể điều tra được. Tất cả chỉ là vài mẩu thông tin nhỏ nhặt mà thôi.

– Đến đây làm gì?

Turan lúc này đã bước đến đứng trước Isla vẫn còn đang cúi đầu. Cậu ta cất giọng hững hờ, nhưng vẻ quan tâm pha lẫn cùng tức giận là có thể nghe thấy được.

– Em xin thưa anh ạ.

Isla nhẹ giọng bảo, lại ngẩng đầu lên, mới bắt đầu trả lời:

– Em chỉ là muốn gặp anh trai của mình mà thôi.

– Chúng ta không phải anh em ruột.

Turan nghiêm giọng nói. Cậu ta có vẻ rất đặt nặng vấn đề này.

– Nhưng em vẫn là em gái của anh.

Isla mỉm cười đáp. Cô gái nhỏ dường như đã đoán trước được phản ứng cùng lời lẽ của Turan, hoàn toàn vui vẻ chấp nhận.

Turan hít sâu một hơi, cốt không chế tâm tình của mình. Rồi cậu ta bảo:



– Thân thể không tốt, đừng đi lại nhiều. Người trong nhà mặc kệ rồi?

Isla cười thành tiếng nhỏ nhẹ, rất có ý tứ. Cô gái này nhận thấy anh trai vẫn là quan tâm mình, tự nhiên có chút hạnh phúc.

– Em trốn đi. Nhưng mà họ đã tìm tới rồi.

Turan liếc mắt nhìn ra ngoài trong khoảnh khắc, xong tiếp tục nhìn lấy đứa em gái, lộ vẻ miễn cưỡng nói:

– Bớt làm loạn. Đây gánh không nổi.

– Em không sợ. – Isla nói ngay, phản ứng rất nhanh.

– Tôi sợ.

Turan thốt, phản ứng còn nhanh hơn.

Lần này, Turan không có tỏ ra tức giận, nhưng bằng cách nào đó lại khiến Isla lộ vẻ lo lắng cùng bất an. Môi em ấy mím chặt, được hồi lâu thì mấp máy, cuối cùng cũng thốt thành lời:

– Vậy… em đi.

Turan đứng im, không nói lời nào, cố tình tỏ vẻ không muốn quan tâm thêm. Isla thấy thế cũng chẳng tiện nán lại lâu hơn, bèn quay người, hơi cúi đầu chào Shelah rồi ngoan ngoãn cất bước rời đi.

Bầu không khí im lặng đầy căng thẳng cứ thế kéo dài đến tận khi tiếng cánh cửa quán nước được đóng lại vang lên thì mới bị phá vỡ. Shelah như bắt được cơ hội hiếm có, lập tức thốt lên:

– Cậu… đối xử với cô em gái dễ thương của mình như vậy!?

Turan tặc lưỡi, thả người ngồi lên ghế phía đối diện, đưa tay lên bàn gõ mấy cái, xong mới đáp:

– Cô cũng đã nghe rồi. Chúng tôi không phải anh em ruột.

– Hai người không cùng huyết thống? – Shelah thắc mắc.

Turan nhăn mày, khó mà hiểu được vì sao đối phương lại đột nhiên đi hỏi cái này. Cậu ta cũng không có vội trả lời, thay vào đó trầm tư suy nghĩ điều gì đấy.

– Chúng tôi là anh em họ, cách nhau vài đời. – Turan cất tiếng – Cô ta đến đây không phải có mục đích tốt lành gì đâu. Còn nữa, đừng có đi điều tra về cô ta.

Shelah hơi nghiêng đầu soi mói dáng vẻ cùng điệu bộ của Turan. Cậu ta có cố nói thành thế nào thì rõ ràng vẫn là rất quan tâm tới Isla. Chỉ là kiểu quan tâm này, có hơi cực đoan theo hướng vừa giận vừa thương.

Nhưng dù thế nào thì đến cùng, Shelah không ở vị thế có thể phán xét điều gì. Cô cũng chỉ bày tỏ thái độ của mình một tí, xong thì đành thôi. Turan, cô không chọc nổi. Cậu ta đã có lời, cô tự nhiên tránh làm loạn vẫn hơn.


Tự do! sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát! tự do chính bản thân mình giành lấy
Tự Do nào mà không cần phải trả giá - Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh?