Vẽ Nên Hạnh Phúc

Chương 38




Cơm nước xong xuôi bốn người tự nhiên chia hai đường đi, Văn Đào còn phải cùng “Thánh mẫu Hoàng thái hậu” tản bộ, Hạ Duyên Bình không cần Trần Mặc ép buộc, chủ động tỏ ý muốn đưa Lâm Đồng Chi về nhà. Hành động tự nhiên này làm Trần Mặc yên tâm, sâu trong nội tâm cảm thấy người này có thể dạy dỗ được.

Sau khi lên taxi Lâm Đồng Chi đọc địa chỉ nhà mình, còn cơ bản là không nói thêm gì nữa, bởi vì trên xe mở điều hòa, cửa kính đều đóng hết lại cho nên không khí hết sức yên tĩnh, ngay cả âm thanh tài xế giảm tốc độ cũng nghe thấy rõ mồn một. Có vẻ như Lâm Đồng Chi vô cùng hưởng thụ loại không khí im ắng này, cô nghiêng đầu sang một bên, chăm chú nhìn cảnh vật chạy xuôi qua trên đường. Mà ngày hôm nay Hạ Duyên Bình đã đủ mệt, anh ta không bày ra tài ăn nói thao thao bất tuyệt của mình, chỉ ngồi ở ghế lái phụ nhắm mắt dưỡng sức.

Sau đó trong xe vang lên âm thanh như tiếng vo ve của đám ong mật, Lâm Đồng Chi móc điện thoại từ trong túi ra, thấy lời nhắn của Lâm Giản: “Tiền thuê một ngày nghỉ dài không được trả muộn. Còn nữa, nhớ mua thêm cả một que kem.” Lâm Đồng Chi vô thức bật cười, Hạ Duyên Bình nhìn qua gương chiếu hậu biết được sự việc, lấy điện thoại ra đưa cho Lâm Đồng Chi, cô chỉ mỉm cười xua tay: “Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là em trai tôi thúc giục tôi về nhà thôi.” Cô nói vẻ tiếc rẻ, trong lòng vui mừng nhưng vẫn oán trách: “Tên nhóc đó, lên đại học rồi mà vẫn chưa sửa được cái tật xấu quên trước quên sau, đi mua đồ mà còn không nhớ mua cả kem.” Hạ Duyên Bình là người chạy ngược chạy xuôi khắp nơi nên ngày nào cũng phải ăn cơm tiệm, thịt cá cũng đã chán ngấy rồi, nghe được đề tài này lại cảm thấy món ăn gia đình bình thường hết sức ấm áp, anh ta vội hỏi: “Cô có em trai ruột sao? Tình cảm hai người thật là tốt.” Lâm Đồng Chi hơi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt mang theo nụ cười kiêu ngạo. Hạ Duyên Bình nhớ tới những người anh em trong nhà giống gà mắt đen, thân ai người ấy lo, luôn để ý chằm chằm vào việc làm ăn của gia tộc như ruồi bọ bu vào một miếng thịt, chỉ nhìn thấy cảnh người chết ta sống đâu có thấy tình nghĩa anh em, trong lòng không khỏi sinh ra ước ao được như cô.

Không lâu sau, Lâm Đồng Chi hô một tiếng: “Bác tài, phiền bác cho cháu dừng xe ở giao lộ phía trước với.” Nghe vậy, lái xe đạp phanh, Hạ Duyên Bình bừng tỉnh, vội nói: “Bác tài cứ lái xe đi, con đường này tối đen như mực...” Lâm Đồng Chi chỉ nói: “Bên trong rất hẹp, đổi xe sẽ rất phiền phức, dù sao tôi cũng đi quen rồi, không có việc gì đâu, dọc đường anh vất vả rồi, không cần lo cho tôi nữa.” Khi nói chuyện cô đã mở cửa xuống xe, quay đầu lại nói với Hạ Duyên Bình: “Cảm ơn anh.”

Tuy rằng Hạ Duyên Bình mới quen cô chưa lâu, nhưng anh cũng biết tính tính cô gái này rất cố chấp, nếu mình đi theo thì chỉ thêm mất mặt, cô ấy sẽ không nói lời khách sáo nữa, vì vậy anh hạ cửa kính xuống nhìn theo cô, thấy cô đi đôi giày cao gót khoảng bảy phân, được một lát thì bóng người mất hẳn. Đột nhiên trong đầu anh ta nhớ ra cô là kế toán Sở Sự Vụ, hạng mục tương lai của anh còn cần nơi này giải quyết, thế nhưng đầu óc lại hồ đồ quên không hỏi phương thức liên lạc của cô. Anh tavội vàng nói với tài xế: “Bác tài dừng xe.” Có vẻ tài xế hiểu lầm, cười “hì hì” một tiếng rồi dừng xe, vẫn không quên ngó đầu sang cổ vũ: “Cố lên.”

Nhất thời trên mặt Hạ Duyên Bình nóng bừng bừng, hơn nửa cuộc đời anh ta chưa từng chật vật như vậy, may mắn là trời đã tối, không ai nhìn thấy cảm xúc của mình. Anh ta bước từng bước vào con hẻm nhỏ, không biết đi được mấy trăm mét thì bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, sau đó đi qua một chỗ ngoặt, trước mắt là một khu dân cư lớn, ánh sáng từ các ngôi nhà hai bên đường chiếu ra, rất tốt, việc nhìn rõ con đường trước mặt không phải là vấn đề.

Ánh sáng dần xuất hiện mà không thấy bóng dáng người đẹp đâu, bước chân của Hạ Duyên Bình dần chậm lại, dũng khí dần biến mất trong đêm tối, mình không phải là đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi, vô duyên vô cớ đi theo người ta làm gì? Người ta sẽ nói thế nào, mình sẽ giải thích ra sao? Chẳng lẽ mình rất vội vàng muốn lấy số liên lạc của người ta? Nghĩ đến cô gái kia miệng lưỡi sắc bén không nể mặt ai anh ta vô thức hít một hơi khí lạnh.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hạ Duyên Bình cũng không dừng bước, đi thêm được hai bước, một thứ mùi tanh tưởi xông tới mũi, hóa ra có bãi rác lộ thiên ở ven đường, bây giờ đang là giữa hè, có thể tưởng tượng ra cái mùi tanh đó khiếp đến thế nào, anh ta bịt mũi lại muốn đi nhanh qua, lại giật mình khi nhìn thấy hình như có bóng người bên cạnh cái hồ, anh ta hoảng sợ, chăm chú nhìn, thì ra bên cạnh bãi rác có hai túp lều đen, một người khom lưng đứng ở túp lều bên cạnh, nói gì đó với người trong lều, sau đó bỏ một thứ xuống rồi lại đứng lên, bước đi thêm vài bước đến chỗ sáng phía trước, đó là một bóng dáng thướt tha. Đứng ở chỗ tối anh ta nhìn thấy rõ ràng, người nọ không ai khác chính là Lâm Đồng Chi, sắc mặt cô không buồn không vui, chỉ có vẻ đã hiểu rõ. Cô bước thêm vài bước nữa, không biết ánh đèn nhà ai chiếu vào, trên da thịt cô dường như tỏa ra thứ ánh sáng trong suốt. Anh ta không dám đi lên quấy rầy cô, bất giác ngừng hô hấp, chẳng biết tại sao trong đầu hiện lên một câu cực kỳ vớ vẩn: “Sợ tiếng động lớn, cô Lâm sẽ phát giác được...”

Vào lúc Hạ Duyên Bình gọi món ăn thì Lâm Đồng Chi vốn định ngăn cản, sau lại nhàn sang Trần Mặc – người ta gọi món ăn cho phụ nữ mang thai bổ sung dinh dưỡng mà cô nói đến mấy chuyện tiết kiệm là vinh quang quả là đáng xấu hổ, nhưng dù sao trên bàn chỉ có bốn người, nhiều đồ ăn như vậy sao có thể ăn hết. Cạnh bãi rác gần nhà cô có một bà cụ bảy, tám mươi tuổi nhặt ve chai, một thân một mình trong túp lều tạm bợ, phải dựa vào việc nhặt nhạnh mấy thứ đồ bỏ đi để kiếm sống, cô cảm thấy rất tội nghiệp nhưng không nghĩ ra biện pháp gì để giúp đỡ, chỉ có thể thỉnh thoảng mang cơm đến cho bà, lần này đồ ăn nhiều như vậy, đương nhiên cô muốn mang cả hai cặp lồng cơm đến cho bà rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, Trần Mặc gọi điện tới hỏi Lâm Đồng Chi còn phòng trống cho thuê không, cửa hàng mặt tiền của cô người ta đã sớm thuê, nhưng nhất định không chịu thuê phòng. Bất kể như thế nào, bản thân cô còn chưa kết hôn thì không được chuyển ra ngoài sống, căn phòng kia trang trí đơn giản, cô lại không muốn cho bốn năm người ở chung làm hư phòng mình nên vẫn chưa cho thuê. Vì thế cô trả lời đúng sự thật, Trần mặc cười hì hì: “Mình đã tìm giúp cậu một người thê nhà rất tốt, là đàn ông, ở một mình, tiền thuê sáu trăm tệ một tháng, cậu xem có được không?” Cô nói “tốt”, hỏi lại người kia là ai, Trần Mặc cũng không thừa nước đục thả câu: “Chính là người ăn cơm cùng chúng ta hôm qua – Hạ Duyên Bình, mình sẽ bảo anh ta tới tìm cậu thảo luận chi tiết hơn.”

Hạ Duyên Bình làm việc rất nhanh, Trần Mặc gọi điện chưa tới hai mươi phút, anh ta đã gọi lại bảo mình ở dưới nhà, Lâm Đồng Chi mời anh ta đi lên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là mười một giờ, cô thuận tiện gọi điện thoại đặt cơm ở dưới nhà.

Rất nhanh sau đó hai người đã thỏa thuận xong giá thuê nhà, chi phí điện nước, tiền đặt cọc, Lâm Đồng Chi soạn một bản hợp đồng, Hạ Duyên Bình không buồn liếc mắt một cái đã đặt bút ký tên, ký xong rồi mới xem lại điều khoản phía trên, không khỏi ngớ ra: “Không phải nói là sáu trăm à, tại sao lại biến thành bốn trăm rồi?” Lâm Đồng Chi nháy mắt, nở một nụ cười rất tươi: “Anh là bạn của Văn Đào, thu tiền nhiều hơn là bị Trần Mặc bắt chẹt thôi.” Trong lòng Hạ Duyên Bình cảm kích, ở bên cạnh cười ‘ha ha’: “Haiz, nếu cô thu thiếu tiền đổi lại tôi mới là người bắt chẹt đấy.”

Hai người tán gẫu vui vẻ một lúc cũng đã đến giữa trưa, chiếc đồng hồ trong phòng gõ “boong boong” điểm mười hai giờ.

Hạ Duyên Bình vội nói: “Đã làm lỡ nhiều thời gian của cô như vậy, bây giờ đúng giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm rau dưa đi.” Lâm Đồng Chi mỉm cười lắc đầu: “Tôi đã gọi một hộp cơm dưới nhà, anh đi ăn một mình đi, nếu không thì tôi gọi một hộp cơm cho anh nhé? Cơm nước xong xuôi tôi về lấy chìa khóa rồi dẫn anh đi xem phong ở.”

Hạ Duyên Bình cũng không từ chối, chỉ nói: “Vậy thì làm phiền cô.”

Lâm Đồng Chi lại gọi điện đặt một hộp cơm, sau đó lại nói chuyện với Hạ Duyên Bình về mấy hạng mục, gần nửa giờ sau hai hộp cơm mới được đưa tới, cô ở bên cạnh rất ngại ngùng, từ trước tới nay hễ nhắc tới kiến thức chuyên môn cô lại thao thao bất tuyệt, miệng đã sớm khô đắng, nhận lấy hộp cơm, cô muốn lấy một cốc nước uống cho nhuận họng rồi mới ăn trưa. Trong đầu vừa suy nghĩ như vậy đã thấy Hạ Duyên Bình cầm cái cốc đi tới chỗ máy lọc nước rót một nửa nước lạnh rồi đến một nửa nước nóng như rất quen thuộc.

Cô nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy cốc uống một hơi cạn sạch, nước vừa đủ ấm, không lạnh không nóng. Nội tâm cô khẽ động, từ trước tới giờ chỉ có cô sợ chăm sóc người khác thiếu chu đáo cẩn thận, chưa từng có người nào đối tốt với cô như vậy. Nhất thời, trong phòng làm việc không có đề tài nào để nói – cô vốn không phải là một người hay nói nhưng thân là chủ cô chỉ có thể trải mấy tờ báo cũ ra bàn, lúng túng nói một câu: “Mau ăn cơm đi, thức ăn quán này cũng không tệ đâu.”

Bình thường tài ăn nói của Hạ Duyên Bình vô cùng tốt nhưng hôm nay chẳng hiểu tại sao lại biến mất tiêu. Mắt thấy cô không khách sáo mở một hộp cơm ra, anh cũng tự nhiên bưng nốt hợp còn lại lên.

Đồ ăn thật sự rất sạch sẽ, còn mang theo chút hương vị của gia đình, Hạ Duyên Bình nhịn đói cả buổi sáng, bụng đã “ùng ục” kêu vang, ngửi được mùi thức ăn, suýt chút nữa vùi đầu vào hộp cơm ăn liền một mạch đến khi lửng dạ nhưng cuối cùng vẫn kiêng kị có phái nữ ngồi đây. Anh ta ngẩn đầu lên muốn nói gì đó, lại phát hiện hộp cơm của Lâm Đồng Chi không chỉ có một mà là hai ngăn, trong đó một ngăn cô không hề đụng tới, chỉ ăn phần còn lại, động tác rất nhỏ nhưng tốc độ lại rất nhanh, chứng tỏ đã tạo thành thói quen.

Hạ Duyên Bình đã quen với việc nhìn cô một mình làm thêm giờ trong văn phòng, gọi cơm hộp, ăn uống vội vàng qua loa như đánh giặc rồi lại vùi vào công việc. Tuy chính anh ta cũng là người như vậy nhưng vẫn cảm thấy hơi đau lòng. Anh ta miễn cưỡng nở nụ cười nói một câu: “Sao rồi? Cô giảm béo không thành hả?”

Tâm tình Lâm Đồng Chi rất tốt, cô lắc đầu: “Tôi thì giảm béo gì chứ, muốn tăng cân lên còn không được đây này.” “À, anh nói như vậy làm tôi nhớ ra phải về nhà lấy chìa khóa nên đã chia cơm làm hai phần...” Dường như nhận ra mình đã nói hơi nhiều lời, cô mỉm cười, không tiếp tục nữa.

Ngay lập tức Hạ Duyên Bình nghĩ tới túp lều bên cạnh bãi rác, đoán chừng cô muốn mang cơm cho người trong đó. Làm việc tốt mà không muốn người khác biết, đúng là một người lương thiện.

Lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Duyên Bình thấy mặc dù cô xinh đẹp nhưng ăn vận rất hợp mốt, lời nói lại vô cùng xảo trá, thì tưởng cô là con cái nhà giàu sống an nhàn sung sướng không có gia giáo, tuy anh ta nể mặt Trầm Mặc ba phần nhưng trong lòng không vui chút nào, chuyện xảy ra sau đó làm ấn tượng của anh ta thay đổi hẳn, mãi lúc này, anh ta mới nghiêm túc đánh giá lại, thấy cô mi mục như nước, ngũ quan tinh xảo trong đó lại có vài phần uyển chuyển mềm mại, mái tóc ngắn mỏng, tuy chững chạc nhưng lại có phần mỏng manh, làm người ta nhìn liền cảm thấy thương, đâu có giống với người gây sự hôm qua chút nào? Nhất thời anh ta nhớ đến Trần Mặc đầu tóc rối bời – nghĩ lại thấy tiếc, người càng độc lập lại càng tiếc hơn, càng là cọp mẹ thì lại có người quỳ gối dưới váy, cuộc sống này sao có thể hình dung bằng hai từ “lật nghiêng” đây?