Về Tình Yêu Chúng Ta Hiểu Quá Ít

Chương 4




Thứ gì phải tới cuối cùng sẽ tới, chẳng cách nào tránh đi đâu được – Tôi tự an ủi bản thân, trong lòng có chút hối hận, nếu đã biết trước vậy, sớm quay về ký túc xá có phải hơn không.

Đều do tên Kiện heo hết cả, nếu không phải nó kéo tôi đi xem trận đấu quỷ quái kia thì tôi đâu đến nổi bị cả đám người chèn ép muốn chết ngộp thế này.

Đang khi còn đang miên man suy nghĩ, người nọ bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, khẽ mỉm cười rồi nói: “Bảo Bảo, vẫn ổn chứ?”

Thanh âm của anh ta lọt đến tai tôi, vừa trầm thấp lại ôn nhu biết nhường nào. Qua một hồi lâu, trong lòng tôi chợt hốt hoảng, hôm nay là ngày gì sao tôi có thể may mắn đến vậy?

Vẫn là cái dáng dấp ấy, cao lớn, mảnh khảnh, cộng thêm gương mặt anh tuấn, qua bốn năm, hầu như không có chút nào đổi thay.

Tôi cứ lặng im đứng như thế mà nhìn người ấy.

Tôi đã từng nghĩ tim mình sẽ lại gia tốc, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra.

Tất cả phải chăng đã trôi theo quá khứ mất rồi?

Tôi không rõ nữa. Chính là, bản thân còn mang cảm giác e sợ người ở đối diện, thực sự rất sợ. Đến ngay cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh.

“Cao Tường, lâu rồi không gặp anh.”

Xem chừng đối phương không nghĩ tới tôi lại lạnh nhạt như vậy, anh ta rõ ràng có hơi sửng sốt.

Nhưng rất nhanh sau đó, Cao Tường liền khôi phục lại bộ dạng bình thường, dùng giọng điệu dỗ dành mà nói: “Bảo Bảo, em lúc nào cũng vậy ha.”

Tôi thật chẳng biết nên nói gì mới đúng đây.

Đúng là bề ngoài vẫn như thế, chỉ là có một nơi nào đó đã thay đổi mất rồi, chẳng qua tôi sẽ không bao giờ để anh nhìn ra được.

“Lâu rồi mới được gặp em..Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện chút được không?”

Anh ta cứ sừng sững ở trước mắt tôi, trên mặt bày ra nụ cười biếng nhác, chờ đợi câu hồi đáp.

Ngày ấy, chính dáng vẻ trầm ổn này của đối phương khiến tôi bị thu hút.

Bất giác, trong lòng có chút ấm ức. Phải chăng người này vẫn luôn cố tình tỏ ra như vậy để tôi không cách nào cự tuyệt bất cứ điều gì, cứ thế thoát chẳng được lòng bàn tay anh?

“Thực xin lỗi, hôm nay… Em còn chút việc.”

Này cũng không phải lời nói dối. Đêm nay, nhất định tên Bát Giới kia sẽ kéo tôi đến tiệc ăn mừng thắng lợi của đội bóng rổ, không đi nó sẽ lải nhải bên tai đến điên đầu mất. Tôi thật tình không muốn nếm trải đau khổ này chút nào.

Nhắc mới nhớ cái tên heo ngốc kia sao mãi vẫn còn chưa trở lại, thật sự bị trúng mỹ nhân kế rồi sao? Cái đồ trọng sắc khinh bạn.

Ánh mắt nóng hổi của Cao Tường vẫn dán chặt trên người tôi, giống như muốn đục thủng vài lỗ trên đó mới hài lòng.

Anh ta chậm rãi bước tới gần bên tôi, thanh âm thật trầm thấp:

“Bảo Bảo, vẫn giận anh sao?”

Hệt như dạo trước…dịu dàng biết bao nhiêu.

Tâm tôi lại run rẩy, chậm chạp lùi từng bước ra sau, tránh đi.

“Giận ư? Không đâu. Những chuyện dạo trước em cũng không còn nhớ rõ lắm.”

Tôi cố hết sức tỏ ra lạnh nhạt – ngữ điệu hờ hững, bâng quơ.

Đối phương buông thõng cánh tay, đem ánh mắt tựa như đau đớn khôn cùng hướng về phía tôi, rồi thở dài một tiếng.

Tôi không biết anh ta có ý đồ gì. Đây là ý gì? Lương tâm cắn rứt, muốn quay lại bồi thường cho tôi sao?

Người kia hơi cúi đầu, tựa chừng có chút do dự muốn nói gì đó.

Tôi vốn chẳng thể kiên nhẫn lâu. Mà hai người cứ như vậy đứng ngay dưới ký túc xá, khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý. Đối với những ánh mắt tò mò kia, tôi thật sự chịu không được.

“Bảo Bảo!”

Tiếng Kiện heo từ phía đằng xa truyền tới. Lần đầu tiên trong đời tôi mới phát hiện hóa ra thanh âm của heo cũng có thể êm tai được như vậy.

Rồi tiếng bước chân rầm rầm cũng tới gần hơn. Một cánh tay rất ư thân thiết choàng qua bả vai tôi.

Vừa quay đầu lại, tôi liền bắt gặp nụ cười rộng toác của Kiện heo: “Sao lại không đợi tớ? Hại tớ phải đuổi theo cậu cả nửa ngày!”

Tiếp theo đó, nó quay đầu hướng Cao Tường gật một cái.

Cao Tường có chút kỳ quái nhìn một màn thân mật của chúng tôi, rồi bắt đầu đánh giá Kiện heo từ đầu đến chân.

“… Em đi trước đây.”

Tôi hàm hàm hồ hồ bỏ lại một câu như vậy rồi xoay người đi thẳng vào ký túc xá.

Tâm tình hiện tại của tôi, thật sự có phần kỳ quái, bởi bản thân phát hiện chính mình không muốn người kia cùng Kiện heo gặp mặt nhau chút nào.

Tôi còn tưởng rằng anh sẽ giữ tôi lại. Chẳng ngờ đối phương chỉ thở dài một tiếng, sau đó mặc kệ cho tôi đi tiếp.

Gặp lại người yêu cũ, tuy không mong sẽ đến mức chấn động tâm can, nhưng tôi vẫn có chút thất vọng.

Có lẽ bốn năm trôi mất, thật sự đã khiến cho hết thảy những ma lực mà người kia ám lên tôi hoàn toàn tan biến rồi.

Lần này gặp lại anh ta, dù là vui mừng hay thương tâm tôi đều không cảm giác được, chỉ trừ có chút kinh sợ ban đầu. Mà chút giật mình ấy chẳng qua là vì sự xuất hiện đột ngột của đối phương, nhắc tôi nhớ đến vết thương từng rất đau đớn của mình.

Ngẫm lại thật sự có chút bi ai, đã từng yêu đến là sâu, là nặng biết bao nhiêu, rồi bởi vì đôi chuyện hết sức giản đơn mà chia tay.

Vậy mà, tôi còn từng nghĩ đến tương lai cả đời bên nhau.

Ngày ấy, tôi thật sự thương anh ta.

Thiếu niên mười sáu tuổi, vừa phát hiện bản thân thích con trai, thời điểm ấy, nội tâm tôi đã kinh hoàng biết bao nhiêu, lại bất ngờ gặp phải một người đàn ông anh tuấn, tiêu sái, chăm sóc mình hết sức dịu dàng, ân cần, dù cho trái tim có muốn né tránh cũng chẳng thoát.

Tuy lòng tôi khi ấy hoàn toàn không muốn yêu đương ai, nhưng kết cục, toàn bộ tình cảm lại đem dâng hết cho anh ta. Tôi khi đó thương người kia biết bao nhiêu, mê mẩn đến từng cử động giơ tay nhấc chân, say đắm trong từng ánh mắt, nụ cười của đối phương. Cho dù đến bây giờ, tôi có muốn cũng không chối được, thời điểm đó, bản thân quả thật rất hạnh phúc.

Hiện tại nhớ lại, tôi chợt có chút hồ đồ, không biết hết thảy những việc làm của anh ta khi đó là xuất phát từ chân tình, hay vốn chỉ là chút thủ đoạn nhỏ để kéo mình lên giường mình.

Tôi thật sự hoài nghi, tình cảm lúc ấy phải chăng phát sinh vì tôi cảm giác quá cô đơn?

Dù vậy, nhưng tôi vẫn luôn khao khát người nọ yêu thương mình, cho dù tình yêu đó chỉ bởi thân thể đi nữa. Ai bảo yêu một người phải thương kẻ đó đến tận linh hồn đâu.

Bất quá, người kia vẫn rời bỏ tôi.

Có lẽ, những người yêu thương tôi, cuối cùng đều sẽ ra đi hết cả.

Tôi có chút hoảng hốt, hết nghĩ đông rồi nghĩ tây, mãi hồi lâu mới phát hiện ra, lúc này không khí trong phòng ký túc xá im lặng đến dị thường.

Vừa quay đầu, tôi liền trông thấy Kiện heo đang ngồi ngay đầu giường mình, chân thoải mái gác lên bàn, chẳng biết nó nhận ra điều gì bất thường không mà ánh mắt ngơ ngác thất thần bám dính trên người tôi.

Lại phát bệnh thần kinh gì tiếp đây, tôi xoay người đi, không thèm để ý đến nó nữa.

“Bảo Bảo à…” Nó hơi do dự mở miệng, thói quen kiểu này thực khiến tôi đau đầu.

Tôi không thèm nói lời nào, chỉ nghiêng đầu chờ nó tiếp tục.

“Người kia…”

Không đợi cho nó kết thúc, tôi trừng mắt, liếc một cái sắc lẹm. Nó là cái gì của tôi chứ, còn dám quản chuyện của tôi nữa sao?

Kiện heo từ đầu đến giờ vẫn cẩn thận nhìn trước nhìn sau, vừa nhác thấy sắc mặt tôi không tốt, liền tức khắc ngậm miệng không nói nữa.

Chìm trong một hồi lặng im, nó xem có hơi ngượng ngùng. Lượn lờ trong phòng vài bận, chẳng còn chuyện gì làm nữa, hình như đang muốn đi tắm, nhưng lại không yên tâm để tôi một mình.

Tôi nhận ra thái độ khó xử của nó, đành phải lên tiếng thay: “Còn không đi tắm rửa sao? Hôi chết được.”

Nó thấy tôi đã chịu mở miệng, mặt mày liền hớn hở trở lại, sà tới trước tôi lấy lòng, thân thiết hỏi: “Tối nay cậu muốn ăn gì nào? Tôi mời!”

Tôi bĩu môi. Thắng trận bóng rổ ban nãy, trong khoa hẳn nhiên sẻ bỏ kinh phí làm tiệc chúc mừng toàn đội, người của hội sinh viên ai mà chẳng biết? Dựa vào cớ đó mời tôi á, đây mới không thèm.

Tôi vờ nghĩ ngợi, sau đó nói ra: “Cậu phải thật lòng cơ, chọn ngày nào đó mời một mình tôi thôi, tôi chẳng dám hưởng ké vinh dự kia đâu.”

Nó phì cười: “Cậu còn phải nói… Thật ra, bình thường tôi cũng mời cậu đâu ít? Bây giờ còn nói mấy lời thừa thãi này. Này quá dễ đi chứ, cùng lắm hôm nay tôi mời mình cậu thôi.” Làm thế nào được chứ, hôm nay ắt hẳn có không ít người cố sức lôi kéo tên này cùng ăn mừng, nếu lúc này tôi lại cướp nó đi, hóa ra lại tự biến mình thành kẻ phá đám sao.

Nó cứ cười mãi không khép miệng được, làm tôi thật muốn xông tới bóp cổ cho tên này chết quách cho rồi.

Tôi có chút nóng, chuẩn bị đứng lên: “Tôi bảo cậu có đi tắm không hả, hôi muốn chết! Tính ám sát người ta à!”

Nó ngay lập tức hít vào một hơi thật sâu, bày ra bộ dạng mê mẩn, sau đó nhanh nhẹn tránh cuốn sách tôi ném tới, hắc hắc cười rồi vọt vào nhà tắm.

Thật sự giống như lời nhận định của tôi đã nói lúc trước:

Heo vẫn mãi là heo, lên đại học cũng chỉ thành ra một con heo học đại học!