Về Trễ

Chương 45




Hai người đi về phòng, Ôn Trì Chi cởϊ áσ khoác vắt lên trên sofa, anh quay đầu lại hỏi cô: "Em ăn tối chưa? Hay là anh gọi đồ ăn gì đó cho em nhé?"

Chung Dạng lắc đầu: "Em không đói."

Ôn Trì Chi kéo cô cùng ngồi xuống ghế, anh nhìn cô, dưới đuôi mắt cô xuất hiện thấp thoáng đường gân xanh, anh nói: "Em gầy đi nhiều rồi."

Đã nửa tháng cô và anh không gặp nhau, Chung Dạng nở nụ cười, nét mặt có chút mỏi mệt: "Cả tháng này đều bận bịu chuyện trong đài truyền hình nên có hơi oải."

Cô vừa dứt lời điện thoại của Ôn Trì Chi đổ chuông. Ôn Trì Chi cũng không tránh cô mà trực tiếp nhấn nút nghe máy.

Hai người sát gần nhau nên Chung Dạng có nghe loáng thoáng được đôi chút, là Dương Thận gọi điện thoại đến. Ôn Trì Chi cầm di động, nhìn cô rồi hỏi: "Dương Thận gọi chúng ta xuống dưới ăn đêm, em đi không?"

Thật ra Chung Dạng không muốn đi, nhưng do dự một lúc đến cuối cùng vẫn gật gật đầu: "Đi."

Ôn Trì Chi nói với đầu bên kia điện thoại: "Đợi một lát."

Anh cúp máy, như cười như không nói: "Vừa nãy hỏi em có muốn ăn gì không em nói không ăn. Sao bây giờ lại đổi ý rồi?"

Đôi mắt Chung Dạng cong cong, nửa đùa nửa thật: "Em sợ bạn chơi từ bé của anh nghĩ em đang làm bộ làm tịch."

Ôn Trì Chi bật cười, không nói gì cả.

Hai người ra ngoài, Dương Thận bấy giờ đã uống khá nhiều, nhìn thấy Chung Dạng, anh ta cao giọng nói: "MC Chung của chúng ta đến rồi."

Chung Dạng đã quá quen với những trò đùa đó của anh ta nên cô chỉ cười cười coi như chưa nghe thấy gì. Chung Dạng ngồi xuống ghế, Triệu Nhiễm sát lại gần cô, niềm nở: "Chương trình đó của cô tôi đã xem rồi, cũng được lắm đó."

Chung Dạng nở nụ cười nhàn nhạt, từ lần nhìn thấy tấm ảnh mà Triệu Nhiễm đăng ở trên vòng tròn bạn bè thì Chung Dạng không thể tiếp tục coi như không có gì được nữa.

Triệu Nhiễm nói mấy câu với Chung Dạng, thấy cô có phần xa cách thì cô ta cũng cảm thấy nhàm chán, qua một lúc cũng tách khỏi cô rời đi chỗ khác.

Chung Dạng không thấy ngon miệng nên chỉ uống mỗi một bát canh, uống canh xong cô lôi di động ra nhắn tin với Tiếu Thấm. Đúng lúc đó Tôn Phổ gửi tin nhắn tới cho cô, Tôn Phổ mới đầu tư vào một chương trình trong đài truyền hình vậy nên mấy hôm nay hai người liên lạc rất thường xuyên.

Ôn Trì Chi nói chuyện phiếm với người bên cạnh, anh quay đầu nhìn cô rồi vô tình liếc thấy màn hình trò chuyện wechat của cô, sắc mặt Ôn Trì Chi không có gì thay đổi, trong ánh mắt vẫn ngập tràn ý cười, tiếp tục nói chuyện với mọi người.

Đúng lúc này Dương Thận mở miệng nói với Chung Dạng: "Chung Dạng, sinh nhật của Ôn Trì Chi em định tặng cậu ta món quà gì vậy?"

Chung Dạng ngơ ngẩn, cô nghiêng đầu nhìn Ôn Trì Chi, như đang cầu cứu sự trợ giúp.

Dương Thận phì cười: "Hả? Em không biết à?"

Chung Dạng thật sự không biết chuyện này, trên mặt Ôn Trì Chi không để lộ bất cứ biểu cảm nào, im lặng ngồi ở đó hút thuốc.

Hai người không ngồi ở phòng bao quá lâu, ở lại khoảng một tiếng đồng hồ rồi dự dịnh quay về phòng.

Ôn Trì Chi nói: "Em với Triệu Nhiễm có xích mích à?"

Chung Dạng vuốt tóc: "Không có."

"Bình thường quan hệ của hai người chẳng phải tốt lắm sao? Hôm nay không thấy em nói chuyện gì cả!"

Chung Dạng cười nói: "Ai nói quan hệ của bọn em tốt chứ?"

Tay Ôn Trì Chi chạm vào mặt cô, nói: "Vậy là tâm trạng của em không tốt à?"

"Không phải."

Ôn Trì Chi còn muốn nói gì đó, điện thoại đột nhiên lại đổ chuông, là bà Ôn gọi đến, hỏi anh khi nào mới về phương Nam. Nhà họ Ôn trước nay đều có một quy tắc, mỗi năm đón năm mới tất cả già trẻ lớn nhỏ trong nhà đều phải sum họp lại một chỗ, hôm nay đã là 27 rồi mà vẫn chưa thấy Ôn Trì Chi quay về nên hai vị trưởng lão trong nhà không tránh khỏi khiển trách mấy câu.

Chung Dạng thấy người nhà anh gọi đến nên cô cũng không muốn nghe, thế rồi Ôn Trì Chi lại giữ chặt cô lại, Chung Dạng ngước mắt, sắc mặt anh biếng nhác, ngón tay đang nghịch đuôi tóc của cô, anh thờ ơ trả lời lại một hai câu, đến cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa liền nói qua loa đại khái rồi ngắt máy.

Chung Dạng mím mím môi, quan tâm hỏi: "Nếu anh có việc thì quay về trước đi!"

Ôn Trì Chi: "Về đâu? Năm nay anh sẽ ở đây đón giao thừa cùng với em."

Chung Dạng cười cười, biểu hiện rõ sự không tin tưởng lời anh nói.

Ôn Trì Chi không nhanh không chậm đáp: "Anh phát hiện ra dạo gần đây em không còn kiên nhẫn với anh nữa. Sao hả, em để ý tới tên tiểu tử nào rồi sao?"

Chung Dạng gật gật đầu, cô nói: "Phải. Em để ý người khác rồi."

Ôn Trì Chi nhếch mép, tay túm lấy mái tóc cô, nói: "Được lắm, em giỏi rồi, bây giờ còn dám cắm cho anh cái sừng to tướng nữa."

Chung Dạng vẫn cười như cũ, khắp khuôn mặt đều chứa đậm ý cười.

Ôn Trì Chi đè cô xuống dưới người mình, một tay anh đỡ phía sau gáy cô, anh cắn môi cô rồi thấp giọng nói: "Đồ ngốc này!"

Nửa tháng không triền miên, sau một trận dây dưa Chung Dạng như trái banh xẹp lép, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, thế nhưng cô vẫn cố gắng gượng ép bản thân tỉnh táo để đi vào bên trong phòng tắm tắm rửa. Có lẽ vì quá mệt nên không cẩn thận trượt chân ngã xuống sàn nhà tắm, may mắn là không bị thương gì cả, chỉ có điều chiếc vòng ngọc trên tay bị đập vỡ. Ôn Trì Chi nghe thấy tiếng động bên trong liền đi vào, lúc mở cửa có một làn hơi nóng thi nhau bay ra.

Chung Dạng ngồi xổm trên sàn nhà, trong tay đang cầm hai mảnh vỡ của chiếc vòng ngọc.

Ôn Trì Chi đi lên trước nhìn, anh quan sát cô từ trên xuống dưới, thấy trên mặt cô không có biểu hiện đau đớn thì mới hỏi: "Có bị va đập vào chỗ nào không?"

Chung Dạng lắc đầu, nét mặt vẫn còn ngây ra đó, một lúc sau cô mới ngước mắt nhìn Ôn Trì Chi, hậu tri hậu giác nói: "Vòng ngọc bị vỡ rồi."

Ôn Trì Chi kéo cô đứng dậy, anh nói: "Vỡ rồi thì thôi, anh sẽ mua cho em cái khác."

Chung Dạng: "Cái này không giống nhau."

Ôn Trì Chi cười: "Có gì mà không giống nhau?"

Chung Dạng buồn chả thèm giải thích.

💋💋💋

Hôm sau là sinh nhật của Ôn Trì Chi. Thật ra đến độ tuổi này Ôn Trì Chi đối với mấy ngày như sinh nhật gì đó thật sự không còn quá nhiều hứng thú nữa. Ôn Trì Chi đồng ý với Dương Thận sẽ đến Nhạc Trang chơi chẳng qua là vì dạo gần đây quan hệ giữa anh và cô xuất hiện sự thay đổi lạ thường, anh muốn đưa cô ra ngoài chơi nhân tiện để làm nóng lại mối quan hệ của hai người.

Buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm, hôm nay Tôn Phổ cũng ở đây. Sau khi ăn uống no nê xong tất cả kéo nhau tới suối nước nóng, khu nam nữ được tách riêng, bởi vì thái độ lạnh nhạt của Chung Dạng tối qua nên Triệu Nhiễm không còn đi cùng với cô nữa, cô ta khoác tay một người con gái khác, cười cười nói nói trò chuyện cùng nhau.

Chung Dạng cũng không quan tâm, tự mình đi ngâm nước nóng, giữa chừng có ngủ thiếp đi một lúc, lúc cô tỉnh dậy bên trong suối nước nóng chẳng còn lại bao nhiêu người. Cô đứng dậy bước ra khỏi hồ nước, khoác áo choàng tắm lên người.

Từ suối nước nóng về phòng khách sạn phải đi một đoạn đường, thân thể vừa được nước nóng bao trùm giờ đây bị gió lạnh thổi tới khiến cô rét run.

Đi qua phòng bao lúc tối ăn cơm Chung Dạng chợt nhớ ra di động của mình vẫn đang để ở đó.

Cửa phòng bao khép hờ, ánh đèn bên trong sáng rực, chén đĩa la liệt bừa bãi trên bàn. Lúc Chung Dạng nhìn rõ người ở bên trong nhất thời đứng đực ra tại chỗ.

Ôn Trì Chi đang ngồi trên ghế, trong tay kẹp điếu thuốc, anh ngước mắt nhìn Triệu Nhiễm, bàn tay còn lại vẫn còn đang siết lấy đai áo choàng tắm trên người cô ta, nét mặt phóng đãng.

Mặt Chung Dạng trắng bệch, lúc khôi phục lại trạng thái thì vội vội vàng vàng rời khỏi đó.

Chung Dạng vừa mới đi được mấy bước lại đụng phải Tôn Phổ.

Tôn Phổ thấy sắc mặt cô nhợt nhạt cho rằng cơ thể cô không thoải mái, quan tâm hỏi: "Em sao vậy?"

Chung Dạng lắc đầu, muốn mở miệng nhưng không ngờ lại mất kiểm soát, ngữ khí có phần nghẹn ngào, cô nói một câu "xin lỗi" rồi đi lướt qua người Tôn Phổ.

Ôn Trì Chi quay về phòng, Chung Dạng đã thay xong quần áo, cô đang ngồi dưới đất thu dọn đồ đạc, đến cả tóc cũng chưa kịp sấy khô. Ôn Trì Chi ngồi xuống sofa, hút thuốc, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô yên tĩnh ném từng món đồ vào trong va ly, cuối cùng cô kéo khóa, không thèm nhìn lấy Ôn Trì Chi một cái mà trực tiếp kéo hành lý đi lướt qua người anh. Ôn Trì Chi bấy giờ mới vội kéo lấy tay cô, vẻ mặt trào phúng: "Dạng Dạng, lòng tin của em dành cho anh chỉ có từng đó thôi sao?"

Tay cô bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, tư thế của hai người vô cùng thân mật, thế nhưng Chung Dạng lại không hề cảm nhận được một chút tình cảm nào. Cô hít sâu một hơi, có hơi suy sụp, giống như một lữ nhân đã leo núi quá lâu, giờ đây chỉ cảm thấy vô vị, cô nói: "Ôn Trì Chi, chúng ta dừng lại đi!"

Ôn Trì Chi rít hơi thuốc, sắc mặt có phần đanh lại: "Sớm đã muốn nói rồi đúng không? Đợi cả nửa tháng nay, cuối cùng cũng nói ra được rồi? Hmm?"

Ôn Trì Chi thật sự chưa từng vì người con gái nào đi đến bước đường này, vậy mà cô tuyệt nhiên lại lạnh lùng tàn nhẫn đối xử với anh như thế. Anh đã nghĩ xong xuôi hết rồi, năm nay sẽ ở lại đây cùng cô đón năm mới, nhưng cô thì hay lắm, không biết điều còn làm uổng phí nỗi khổ tâm của anh!

Ôn Trì Chi gạt tàn thuốc, tro thuốc cứ như thế rơi lên trên quần áo của cả hai, Ôn Trì Chi nhìn cô, cái nhìn mang theo sự bất mãn cùng chán nản: "Đáng lẽ ngay từ ban đầu anh nên nhìn ra được em là loại người vô tình vô nghĩa mới phải!"

~Hết chương 45~