Về Việc Tại Sao Lăng Gia Tuyệt Tự

Chương 44: Nhị Thiếu phu nhân




Thiệu Dục Tân đã đứng một lúc lâu ở ngoài cửa phòng Lăng Huyền Sương, “Chúng nó dọa đến ngươi, ta thay chúng nó xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn, ngươi không gật đầu tuyệt đối sẽ không cho chúng nó tới gần, có được không?”

“Chuyện này cũng không thể trách ta hoàn toàn, Huyền Uyên cũng đồng ý mà.”

“Ta đã thành tâm thành ý tạ tội, nếu ngươi không mở cửa thì ta đi đây.”

Lăng Huyền Sương ngồi ở trên giường vừa sinh hờn dỗi vừa nghe Thiệu Dục Tân xin lỗi, tâm tình vất vả lắm mới khá hơn một tẹo, ai ngờ người ngoài cửa nói xong thì thật sự không phát ra âm thanh gì nữa.

“Còn dám đi?” Lăng Huyền Sương nhảy xuống giường vọt ra mở cửa, “Ngươi tưởng làm vậy ta sẽ tha thứ…”

Thiệu Dục Tân ôm cánh tay tựa vào cạnh cửa, trong mắt viết rõ ta biết nói vậy ngươi sẽ đi ra.

Lăng Huyền Sương quay đầu xoay người quay trở về, cũng không đóng cửa.

Thiệu Dục Tân hiểu rõ cười cười đi vào theo.

Lăng Huyền Sương đạp giầy lăn lên giường nằm nghiêng, kéo chăn chùm kín người, giả chết.

Thiệu Dục Tân ngồi xuống cạnh giường, “Còn tức giận sao?”

Lăng Huyền Sương không lên tiếng.

“Ta không biết sẽ doạ ngươi khóc, ” Thiệu Dục Tân nói xin lỗi, “Xin lỗi.”

Lăng Huyền Sương gào thét: “Quỷ mới khóc, ngươi nhìn lầm rồi!”

“Sống cho thật tốt, ” Thiệu Dục Tân nghiêm túc nói, “Đừng nói mình là quỷ.”

Lăng Huyền Sương: “…”

Thiệu Dục Tân vỗ nhẹ lên mặt chăn, ôn nhu dỗ dành: “Ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa, đừng có tức giận, được không?”

Lăng Huyền Sương lần đầu tiên nghe được hắn dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, nhất thời mềm lòng đến rối tinh rối mù, hỏa khí lắng đọng thoáng chốc bay sạch qua chín tầng trời. Hắn trốn trong chăn nỗ lực khống chế cảm xúc, xác định sẽ không lộ ra biểu cảm vui vẻ, mới vén chăn lên ngồi dậy, “Giận thì không giận, nhưng chuyện ta bị kinh sợ thì làm sao? Ngươi không lo rằng ta sẽ bị dọa tới sinh bệnh sao.”

Thiệu Dục Tân nói: “Ngươi nói phải làm sao?”

“Ngươi phải an ủi ta.” Lăng Huyền Sương cười thầm trong lòng, đây tuyệt đối không phải mưu đồ từ lâu, tuyệt đối không phải!

Thiệu Dục Tân rất là phối hợp, “An ủi như nào?”

Lăng Huyền Sương chậm rãi đưa má phải của mình qua, nhắm mắt lại duỗi một ngón tay ra chọt chọt vào, “Đây.”

Thiệu Dục Tân nhịn không được mà cong khóe môi, rồi nhanh chong thu hồi nụ cười, đưa tay qua thăm dò, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng niết niết kéo kéo, “Vầy là được rồi?”

“…” Lăng Huyền Sương nhanh chóng đẩy ra, xoa xoa gò má bị hắn bẹo có hơi đau.

Thiệu Dục Tân giả bộ hồ đồ, “Thì ra còn cách an ủi như này, là lần đầu tiên ta nghe tới.”

Lăng Huyền Sương: “…”

“Sao vậy?” Ánh mắt của Thiệu Dục Tân rất là chân thành.

“Không sao hết!” Lăng Huyền Sương thở phì phò.

Thiệu Dục Tân cười, “Nghe nói đi về phía Đông không xa có một quán bán thịt heo nướng chua ngọt nức danh gần xa, có muốn đi nếm thử không hử?”

Lăng Huyền Sương chảy nước miếng, “Ngươi mời ta?”

“Ta mời ngươi, ” Thiệu Dục Tân nói, “Coi như bồi tội cho ngươi.”

“Vậy cũng được, ” Lăng Huyền Sương nhanh nhẹn xỏ giày, “Xem ở thịt heo nướng chua ngọt, ta đây tha thứ cho ngươi lần này.”

Thiệu Dục Tân nói: “Trở về ta sẽ cảm tạ con heo này thật tốt.”

Mọi người nghỉ ngơi một ngày rồi tiếp tục khởi hành.

Lăng Huyền Uyên lo Bối Cẩn Du không chịu nổi xóc nảy, cứ chạy được một khoảng là phải dừng lại nghỉ ngơi, Bối Cẩn Du không biết đã nói bao nhiêu lần “Ta thật sự không sao mà”, nhưng hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ tất cả.

Mắt thấy ngựa chạy chậm dần, Bối Cẩn Du dở khóc dở cười, “Ngươi chạy kiểu này, lúc nào mới đến Cẩm Tú Viên?”

Lăng Huyền Uyên nói: “Mấy ngày sau.”

Bối Cẩn Du: “…” Cũng không phải ta thật sự muốn hỏi chuyện này, ngươi không phải đứng đắn trả lời như thế.

“Em dâu Cẩn Du, thế này không phải rất tốt đó sao, ” Lăng Huyền Sương ở một bên nói, “Ta cũng nhân cơ hội làm dịu cái mông bị đau, ngồi trên lưng ngựa chỉ hơi đáng tiếc vì không có ai xoa xoa giúp ta.”

Lăng Huyền Kỳ quay đầu lại đồng tình nhìn Thiệu Dục Tân.

Thiệu Dục Tân: “…” Ta thật sự chưa từng làm chuyện này.

Yến Thanh Tiêu sờ sờ bờm ngựa, “Phải vui vì ít đi mấy gia hỏa ồn ào kia, nếu mà cứ chạy theo họ, khó mà tránh khỏi phải nghe sự oán trách của bọn họ.”

Lăng Huyền Thư biết trong lòng hắn thật ra vẫn không muốn đi Cẩm Tú Viên tí nào, tốc độ kiểu này xem ra càng hợp với ý của y. Cởi túi nước xuống ném cho Yến Yhanh Tiêu, Lăng Huyền Thư nói: “Hôm qua lúc Mộ môn chủ đến báo chuyện này, ta cũng không thấy bất ngờ, bọn họ để bụng với chuyện Hỏa Phong cỡ đó, đương nhiên phải đến đó tham dự từ sớm.”

“Biết đâu còn phải khoe khoang một phen, ” Lăng Huyền Sương nói, “Kiểu như bọn họ từng đuổi theo Hỏa Phong một đường lao tới Tây Bắc.”

Thiệu Dục Tân nói: “Làm vậy mới bảo đảm được cho bọn họ về chuyện đối phó Hỏa Phong lần này chiếm được một chân quan trọng, loại chuyện này ta vẫn lý giải được.”

“Lý giải thì lý giải, nhưng bọn họ không nói một câu đã rời đi, điểm này mới là không đúng.” Lăng Huyền Kỳ bất mãn nói, “Thời gian qua chúng ta giúp đỡ bọn họ không ít việc, cái khác không nói, riêng chuyện Nhị tẩu bồi thường cho bọn họ, đã đủ cho cả đời bọn họ ăn ngon mặc đẹp.”

Lăng Huyền Uyên nói: “Ngăn cách đã sinh, bọn họ đi cũng đúng, không phải để ở trong lòng.”

“Nói tới chuyện bồi thường, ” Lăng Huyền Thư uyển chuyển nói, “Nhị tẩu, sao ngươi bồi thường sớm cho bọn họ vậy?”

Bối Cẩn Du nghi ngờ nói: “Ta không bồi thì sao người ta để cho yên chuyện?”

Lăng Huyền Sương tiếp lời nói: “Thật ra là nó muốn hỏi ngươi lúc nào mới đền phần bồi thường đó cho nó.”

“Cái này à, ” Bối Cẩn Du cười nhìn sang, “Ta đã cưới Huyền Uyên làm áp trại phu nhân, tiền đó ta giúp hắn quản lý không phải giống nhau sao?”

“…” Lăng Huyền Thư nói, “Nghe nói người quản tiền nhà ta chính là ta.”

Bối Cẩn Du nói: “Nhưng mà Huyền Uyên đã không phải người nhà họ Lăng các ngươi, mà là người nhà họ Bối ta đây.”

Lăng Huyền Uyên: “…” ( Cạn lời)

Lăng Huyền Thư than thở: “Sớm biết thế này, nói cái gì ta cũng không đồng ý gả Nhị ca đi.”

“Tính toán sai lầm?” Lăng Huyền Sương nói, “Lần sau nếu còn ai muốn Nhị ca làm áp trại phu nhân gì đó, nhớ phải lấy tiền trước rồi mới gật đầu.”

Lăng Huyền Thư thụ giáo nói: “Ta đã nhớ.”

“Hắn đã là người của ta, ” Bối Cẩn Du không vui, “Các ngươi còn muốn gả hắn cho ai?”

Lăng Huyền Uyên đã nhịn xuống hết nổi, thúc vào bụng ngựa chạy vội đi trước.

Giọng của Lăng Huyền Thư vọng tới từ phía sau, “Ai trả tiền thì sẽ gả cho người đó!”

Lăng Huyền Uyên: “…”

Cẩm Tú Viên nằm ở đại thành Nam Dịch Trung Nguyên, phồn hoa so với Tây Bắc, phải nói là khác biệt một trời một vực.

Những thứ này trong mắt Mộ Phi Hàn, không khác gì hết so với  Tây Bắc đồng tuyết vạn dặm, y chỉ đi theo phía sau đám người Lăng Huyền Uyên dắt ngựa vào thành, trong lòng tính toán đại hội võ lâm lần này sẽ mở bao lâu, rồi bao lâu mới có thể tìm được Hỏa Phong, thu hồi Thiên Tàm Tuyết Y.

Lăng Huyền Dạ cố ý đi chậm vài bước đi cùng với y, “Nhị ca nói cách đại hội võ lâm tổ chức còn hai ngày nữa, chúng ta không đi Cẩm Tú Viên luôn, còn thời gian đi dạo xung quanh, ngươi muốn đi không?”

“Ta không đi.” Mộ Phi Hàn nói.

Quả nhiên, Lăng Huyền Dạ cũng không nản lòng, “Đúng rồi, ta sao quên được, chạy lâu thế kia nhất định rất mệt, lẽ ra phải nghỉ ngơi thật tốt trước mới đúng.”

Mộ Phi Hàn hỏi: “Người tham gia đại hội võ lâm đều ở Cẩm Tú Viên hết?”

Lăng Huyền Dạ gật đầu, “Đúng.”

Mộ Phi Hàn cau mày, thế này thì đâu đâu ở Cẩm Tú Viên cũng có người.

Lăng Huyền Dạ nhìn rõ hắn đang nghĩ gì, nói: “Ngươi đừng lo lắng, chúng ta không đến Cẩm Tú Viên. Ngự Kiếm sơn trang ở Nam Dịch cũng có một nhà, chúng ta ở đó, không ai quấy rối.”

Mộ Phi Hàn mới hơi giãn lông mày, thấy Lăng Huyền Dạ đi cạnh bên mình lại không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng nhìn qua y, nói: “Ngươi muốn dẫn ngựa cho ta sao?”

“…” Lăng Huyền Dạ không nói ra được chữ ‘ không phải’, đành phải cười khổ nói, “Đúng.”

Mộ Phi Hàn cũng không khách khí với gã, ném thẳng dây cương qua, còn mình nhanh chân đi về phía trước.

Lăng Huyền Kỳ ở phía sau cười không ngừng, “Tứ ca, thong dong tiêu sái trước đây đã chạy đi đâu, thế nào mà ở trước mặt Mộ môn chủ lưng cũng không thẳng được?”

“Đây có lẽ gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi.” Lăng Huyền Dạ dắt ngựa cho Mộ Phi Hàn, ném dây cương ngựa của gã cho Lăng Huyền Kỳ, “Đệ có cách gì hay hay không?”

Lăng Huyền Kỳ nhướn mắt, vẫn tiếp nhận dây cương, “Đệ thì có cách nào hay, chuyện này đáng ra huynh còn biết nhiều hơn đệ mới phải?”

Lăng Huyền Dạ nói: “Đúng vậy.”

“Theo đệ thì, mỗi một kinh nghiệm nhiều năm qua huynh tổng kết được thử hết trên người Mộ môn chủ xem, biết đâu có cái thông đường được.” Lăng Huyền Kỳ nghĩ kế.

Lăng Huyền Dạ nói: “Nếu là hắn chỉ sợ cái gì cũng không sử dụng được.”

“Vậy huynh hãy nhận mệnh đi.”

“…” Lăng Huyền Dạ do dự, “Nếu không huynh làm thử xem?”

“Lấy ra hết dũng khí của ngươi!” Lăng Huyền Kỳ đập bả vai gã, “Bước thứ nhất là gì?”

Lăng Huyền Dạ nắm tay, “Lấy lòng hết mức!”

Lăng Huyền Kỳ: “…”

Đoàn người đi tới trạch tử Ngự Kiếm sơn trang ở Nam Dịch, Lăng Huyền Uyên dặn dò quản gia chuẩn bị một bàn đồ ăn cùng rượu, và thu dọn tốt mấy gian phòng để khách vào ở.

Quản gia trạch tử Nam Dịch là lão đầu tuổi tác xấp xỉ Lưu Chưởng Môn, đã rất lâu không thấy bọn họ tới đây, thấy năm huynh đệ cùng lúc thì còn là lần đầu tiên, lập tức không dám thất lễ, gọi mấy hạ nhân dặn lại cẩn thận. xong xuôi, lão lại đuổi theo Lăng Huyền Uyên nói: “Nhị thiếu gia, đám người Tiểu Phong mấy ngày trước đây từng đến, nói trang chủ có tin đưa tới. Bọn họ suy đoán mấy vị thiếu gia sẽ đến đây, nên vẫn chờ ở chỗ này, Nhị thiếu gia giờ đã đến, muốn để sau gặp hay luôn bây giờ?”

Lăng Huyền Uyên còn chưa trả lời, Lăng Tiểu Phong cùng Lăng Tiểu Lâm đã chạy tới, còn có mấy người cũng đang chạy theo phía sau.

“Thiếu gia!” Lăng Tiểu Lâm chạy gần tới, vui vẻ nói, “Nhìn thấy mấy vị thiếu gia đều bình an vô sự chúng ta rất yên tâm.”

Lăng Huyền Thư nói: “Đừng để cho khách đứng, chúng ta đi vào nói chuyện.”

Lăng Tiểu Phong đi theo phía sau Lăng Huyền Uyên, thấy một cánh tay của hắn đang đỡ một nam tử tuấn tú mà hắn chưa từng gặp, không khỏi trao đổi ánh mắt với đám người Lăng Tiểu Lâm vài cái, do dự mãi mới hỏi: “Nhị thiếu gia, vị này chính là…”

Lăng Huyền Uyên không cho Bối Cẩn Du cơ hội mở miệng, không chần chờ chút nào nói: “Nhị Thiếu phu nhân.”

Lăng Tiểu Phong: “…”

...