Về Việc Tại Sao Lăng Gia Tuyệt Tự

Chương 9: Có nạn cùng chịu




Ngày kế lúc đang đi, Lăng Huyền Uyên thấy Lăng Huyền Thư thỉnh thoảng ôm ngực ho khan vài tiếng, nghi hoặc hỏi: “Đêm qua cảm lạnh?”

Lăng Huyền Thư còn chưa trả lời, Lăng Huyền Kỳ đã nhào vào nói: “Tối hôm qua đại ca vẫn lôi kéo ta nói chuyện này, Tam ca do bị Yến lâu chủ đả thương.”

“Ngươi động thủ với y lúc nào?” Lăng Huyền Uyên hỏi. Nếu xảy ra đánh nhau, thì đương nhiên hắn sẽ biết, hơn nữa lấy võ công Lăng Huyền Thư, sẽ không bị thương từ tay hắn mới đúng.

“Ta không động thủ với y, ” Lăng Huyền Thư nói, “Là y muốn động thủ với người khác, ta ra can ngăn, không cẩn thận bị y ngộ thương mà thôi.”

Lăng Huyền Uyên không yên tâm lắm, “Nặng lắm không?”

“Không sao, ta chỉ cần điều tức hai ngày là có thể khỏi hẳn.” Lăng Huyền Thư cười khổ, “Nhắc tới cũng do ta bất cẩn, chỉ dùng không tới ba phần mười nội lực, không thì cũng chẳng bị thương.”

Lăng Huyền Dạ không đồng ý nói: “Nào có chuyện can ngăn lại dùng tới trăm phầm trăm nội lực? Dù là ai cũng không nghĩ ra Yến lâu chủ sẽ ra tay tàn nhẫn được chứ?”

Lăng Huyền Kỳ gật đầu liên tục, “Người như vậy vào cửa làm Tam tẩu của ta, vậy thì nhất định sau này ta sẽ càng không có ngày nào sống dễ chịu.”

“Tại sao ngươi phải dùng từ ‘Càng’?” Lăng Huyền Thư híp mắt nhìn cậu.

Sống lưng Lăng Huyền Kỳ lạnh cả người, “Bởi vì tháng ngày hiện giờ của ta trải qua không ra sao a…” Giọng hắn phát ra càng ngày càng nhỏ, tới hai ba chữ cuối cùng, dường như ngậm vào trong miệng.

“Vậy sao ngươi lại kết luận Yến Thanh Tiêu sẽ trở thành Tam tẩu ngươi hả?” Trên mặt Lăng Huyền Thư mang theo ý cười ấm áp, nhưng trong mắt dường như nổi một tầng băng.

Lăng Huyền Kỳ trái lại thẳng tắp sống lưng, “Đại ca nói! Huynh ấy nói nhất định sẽ giúp huynh thu phục Yến lâu chủ!”

Lăng Huyền Thư: “…” Hắn là yêu quái sao, còn dùng thu phục.

Nhìn Lăng Huyền Thư quay đầu ngựa đi về phía sau, Lăng Huyền Dạ xoay người lại nói: “Tam ca, ngươi đi thu phục Yến lâu chủ sao?”

“…” Lăng Huyền Thư cắn răng, “Ta đi thu phục đại ca.”

Lăng Huyền Sương còn đang ở trong xe ngựa buồn ngủ, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đập thô lỗ, sợ hãi làm tan cơn buồn ngủ, xốc mành quát: “Ai vậy! Muốn chết sao!”

Lăng Huyền Thư giơ lòng bàn tay nhắm vào cửa sổ vỗ một cái, “Rốt cuộc tại sao huynh cứ muốn gộp ta với y vào một chỗ?”

Lăng Huyền Sương mới đầu cho rằng hắn muốn đập mình, làm cái đầu theo bản năng rụt về, nghe thấy tiếng vang mới yên lòng, cực kỳ nghiêm túc nói: “Vì ta đã tiên đoán được nếu chỉ có mình ta mang nam nhân về nhà thì sẽ rất thê thảm, phải chết cũng không muốn chỉ có mình ta chết được. Nếu là huynh đệ, vậy thì có nạn cùng chịu đi!”

“…” Lăng Huyền Thư vừa bực mình vừa buồn cười, “Ta bị hắn đả thương, đúng lúc huynh muốn cùng ta có nạn cùng chịu, vậy để ta đánh huynh thoải mái một tí đi.”

Lăng Huyền Sương nhanh chóng thả mành xuống, “Ta trúng độc ngươi cũng muốn trúng độc với ta sao?”

“Ngươi đồng ý chia sẻ Thiệu Dục Tân với ta sao?”



Lăng Huyền Sương im lặng.

Lăng Huyền Thư hối hận rồi.

Cuối cùng vẫn do Lăng Huyền Sương phóng khoáng nói: “Thật ra chuyện này còn chưa biết ta có thích hắn hay không, nói thế thì ta sẽ tặng hắn cho ngươi, ngươi có thể trái ôm một Thiệu Dục Tân, phải ôm một Yến Thanh Tiêu, ngồi hưởng tề nhân chi phúc.”

Lăng Huyền Thư: “…”

Chạy gần một tháng, khoảng cách gần tới Lạc Trần Nguyên đã không xa, có điều hiện giờ lại có một vấn đề lớn đặt ra ở trước mắt —— bọn họ phải đi đường thủy.

“Không thể đi đường vòng sao?” Yến Thanh Tiêu phiền muộn đứng trên bến tàu nhìn sông lớn nằm ngang ở trước mặt.

Đệ tử Phó Nam Phi Vũ lâu ở phía sau hắn nói: “Lâu chủ, thuộc hạ đã nghe qua, người cùng đi đều không rõ muốn đi đường bộ thì vòng đường nào, đi bao xa, nên chỉ còn dư lại lựa chọn đường thủy này.”

Yến Thanh Tiêu nhắm mắt, “Đi thuyền nào?”

“Chiếc kia.” Tay Phó Nam chỉ hướng Đông xa xa, “Nghe nói là Lăng Nhị thiếu bảo đệ tử Ngự Kiếm sơn trang đi trước một bước tới đây chuẩn bị kỹ càng.”

Yến Thanh Tiêu nhìn phía chiếc thuyền xa hoa hùng vĩ ở xa, nhìn sơ cũng đủ chứa hơn trăm người, thở dài nói, “Chiếc thuyền này, ta vẫn cố chịu được.”

Vốn tưởng chỉ cần qua sông là được, lại không ngờ rằng thuyền lớn xuôi dọc theo dòng sông mà chạy, một lần đi là bốn, năm ngày.

“Ọe…” Yến Thanh Tiêu ngồi phịch ở mép thuyền, sắc mặt hết sức khó coi.

Phó Nam vỗ nhẹ lưng hắn, “Lâu chủ, tốt hơn chưa?”

Yến Thanh Tiêu đoạt lấy khăn tay trên tay hắn, lau lau khoé miệng, “Đến lúc nào mới đến?”

“Nghe nói phải sáng sớm hôm sau.” Phó Nam do dự một lát, lại nói, “Nhưng đồ ăn chúng ta mang đến đã ăn hết từ đêm trước, thật sự… Không thể đi tìm người Ngự Kiếm sơn trang mượn một ít sao?”

Yến Thanh Tiêu xoay người lườm hắn một cái, “Đói bụng mấy ngày cũng sẽ không chết, không được phép cúi đầu trước Ngự Kiếm sơn trang!”

“Do ngươi say nên mới thấy không ngon miệng, nhưng cũng phải lo cho cảm thụ của môn hạ đệ tử nha.” Lăng Huyền Dạ đi tới, bảo đệ tử phía sau đem đồ giao cho Phó Nam, “Đây là Tam… Đại ca bảo ta đưa tới, Yến lâu chủ đừng khách khí.”

Tầng hai trên boong thuyền, Lăng Huyền Thư không nói gì mà liếc nhìn Lăng Huyền Sương bên cạnh, “Ngươi cố ý bảo nó nói vậy nghĩa là sao?”

“Hắn nhất thời nói sai, nhất định đúng, ” Lăng Huyền Sương làm mặt vô tội, “Ta vừa bảo ngươi mang đi thì ngươi nói cái gì cũng không chịu, Huyền Dạ cũng do nghe thấy ta vẫn gọi tên ngươi nên mới nói sai.”

“Không đi quấy rối hắn là do giữa ta với hắn có ước định, chúng ta ai cũng không muốn qua lại cùng đối phương, ” Lăng Huyền Thư thỉnh cầu, “Đại ca tốt, ngươi cũng đừng xen vào giữa thêm phiền được chứ?”

Lăng Huyền Kỳ buồn bực mà nhìn Yến Thanh Tiêu phía dưới, “Sao mà hắn say tàu chóng mặt thành vẻ này được nhỉ, cũng đã mấy ngày.”

Lăng Huyền Sương quyết đoán không thèm để ý tới Lăng Huyền Thư, trả lời Lăng Huyền Kỳ: “Chưa từng ra biển, nên không chịu nổi sóng.”

“… Nhưng đây là sông, tìm được mấy cơn sóng lớn?” Lăng Huyền Kỳ đồng tình sâu sắc với Yến Thanh Tiêu.

Lăng Huyền Sương làm như có thật vỗ vai Lăng Huyền Kỳ, “Ngươi không hiểu rồi, không để bản thân thê thảm một tẹo, thì sao mà chọc cho lòng người đau thương?” Hắn nhìn Lăng Huyền Thư khẽ lắc đầu, “Xui xẻo cho y khi đụng phải gia hỏa tâm địa sắt đá, chiêu thức gì cũng đều vô dụng.”

Lăng Huyền Thư chẳng muốn biện giải với hắn tiếp, xoay người vào khoang để nghỉ ngơi.

“…” Yến Thanh Tiêu phẫn hận nhìn chằm chằm bóng lưng Phó Nam vui vẻ nhận đồ ăn rời đi, rồi vội vã chia cho các huynh đệ, các ngươi có phải đã quên Lâu chủ nhà ngươi hiện giờ ngay cả sức để bước cũng không có hay không a!

Lăng Huyền Dạ buồn cười nhìn y, “Nếu không, ta đỡ Yến lâu chủ đi vào nằm nghỉ?”

Yến Thanh Tiêu khinh bỉ mà đánh giá hắn, “Đều biết Lăng Tư thiếu phong lưu thành tính, mà ta vẫn khuyên ngươi đừng có ý đồ với ta.”

“…” Lăng Huyền Dạ ưỡn ngực nói, “Yên tâm, ta sẽ không ra tay với người của huynh đệ.”

Yến Thanh Tiêu tức giận sửa lời, “Ai là huynh đệ ngươi…”

Một câu y nói còn chưa dứt, thân thuyền bỗng dưng chấn động mạnh một cái, rồi đột nhiên ngừng lại.

Lăng Huyền Dạ hơi kinh, lui về phía sau hai bước vận Thiên cân trụy ổn định thân hình.

Chỉ khổ cho hai chân Yến Thanh Tiêu như nhũn ra, không tự chủ được nhào về phía trước, va thẳng vào lồng ngực Lăng Huyền Dạ.

Hai tay Lăng Huyền Dạ nâng đỡ hai cánh tay hắn, cười nói: “Yến lâu chủ ngoài miệng nói không muốn, thời điểm đầu hoài tống bão cũng không qua loa tí nào a.”

Yến Thanh Tiêu: “…”Đừng có bắt nạt ta choáng váng đầu, chân đứng không vững, nói không ra lời!

Tầng hai trên boong thuyền, Lăng Huyền Sương cũng suýt nữa ngã chổng vó, cũng còn may mà có Lăng Huyền Kỳ đỡ được.

Lăng Huyền Kỳ ngó đầu nhìn xuống mặt nước, “Xảy ra chuyện gì, va phải đá ngầm?”

Lăng Huyền Uyên cùng Lăng Huyền Thư một trước một sau đi ra, hỏi bọn họ xảy ra chuyện gì.

Lăng Huyền Kỳ đang muốn nói chuyện, chợt nghe có người hô lớn: “Ở phía sau!”

Mọi người cùng nhau nhìn về phía sau, một chiếc thuyền nhỏ hơn hai vòng so với bọn họ, chẳng biết đuổi theo từ lúc nào, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, mà càng áp sát vào càng gần. Phần sau đại thuyền có năm chiếc dây thừng cỡ lớn, dây thừng bên này có móc sắt, vững vàng mà móc ở mạn thuyền; một đầu khác nằm ở dưới sông, miễn cưỡng kìm thuyền lớn đứng giữa mặt sông, không cho đi tiếp.

“Người tới chỉ sợ không quen, ” Lăng Huyền Thư chỉ huy Lăng Huyền Kỳ, “Huyền Kỳ, bảo vệ đại ca.”

Lăng Huyền Sương nhịn không được mắt trợn trắng, “Lại là nó bảo vệ ta?”

Lăng Huyền Kỳ oan ức, “… Đừng có xem thường ta như thế.”

“Ta xem thường bọn họ để mắt ngươi a, ” Lăng Huyền Sương đã túm Lăng Tiểu Vụ cùng Lăng Tiểu Tuyết che ở hai bên trái phải trước mặt “Cũng do bọn họ quá để mắt ngươi, cho nên giờ ta mới phải xuất hiện ở trên chiếc thuyền này, sau đó gặp nạn tiếp!”

Lăng Huyền Kỳ không thể nhịn được nữa, “Câm miệng!”

Lăng Huyền Sương: “…” Ai là đại ca ai?

Phát sinh chuyện lạ, mọi người dồn dập đi ra từ khoang thuyền, tìm tòi hư thực.

Liễu Nương đi tới đuôi thuyền, nhìn đệ tử các môn các phái đều đang cố gắng kéo móc sắc để cho thuyền đi, đáng tiếc đến nửa ngày cũng không có hiệu quả, tiếc nuối lắc đầu, “Vô dụng, trên thứ này có cơ quan, một khi đã nắm chặt thì có cạy cỡ nào cũng không ra. Còn trong sông là mỏ neo, nên không thể di chuyển thuyền được, đây là thủ đoạn đánh cướp lợi hại trên sông, chúng ta gặp phải giặc cướp cao minh.”

Hách bang chủ đứng bên cạnh nàng, nghe vậy nói: “Liễu Hạp chủ cũng xem như người trong nghề, theo ngươi chúng ta phải làm thế nào?”

“Ta có thể…”

Liễu Nương đang muốn để đệ tử Tế Nhật Hạp ra tìm cơ quan trên móc sắt, bất ngờ nhìn thấy thuyền nhỏ vừa tiếp cận đuôi đại thuyền, có người bắt đầu vứt đồ qua bên mình, định thần nhìn lại, Liễu Nương không khỏi kinh hãi đến biến sắc, “Là **, nhanh nhảy thuyền!”

Lăng Huyền Dạ thật vất vả đỡ cho Yến Thanh Tiêu đứng vững, liền nghe thấy một giọng nói phát ra từ đuôi thuyền, lập tức một chuỗi tiếng vang ầm ầm ầm từ đuôi thuyền truyền tới, sắp lan tràn tới chỗ gã. Toàn bộ thuyền lắc lư kịch liệt, nhanh chóng chia năm xẻ bảy, mắt thấy sắp không gánh nổi.

Yến Thanh Tiêu còn đang hoa mắt run chân, người thuận theo thân thuyền nghiêng ngả ngã vào mép thuyền, hai tay khua loan lung tung muốn túm được gì đó, nhưng chỉ bắt hụt.

Không biết bị thứ gì vướng chân, eo đập vào mép thuyền, thân thể ngã thẳng ra khỏi thuyền rơi xuống dưới sông, Yến Thanh Tiêu ở đáy lòng điên cuồng rít gào.

Ta thật sự không biết bơi a, khốn nạn!

...