Vì Bồ Công Anh, Em Sẽ Chờ...!

Chương 6




“Tại sao anh có thể ngọt ngào đến vậy chứ? lúc trước không có vậy đâu.”

“Lúc trước anh xem em là em gái,hiện tại là bạn gái, tương lai sẽ là vợ ngốc, còn bây giờ anh yêu em.”

“Anh dám yêu em gái nhỉ?”

“Là lúc trước.” anh và tôi im lặng. “Ngủ đi, mai anh sang đưa em đi học nhé?”

“Vâng, anh ngủ ngon”

“Ngủ ngon, Anh yêu em”

Lời chúc của anh như có thuốc an thần.

Thời gian cứ thế trôi qua, một tháng.

“Anh này! nữa tháng nữa em phải về nước, cùng gia đình ăn Tết. Anh có nhớ em không?”

“Không”

“Thật không?”

“Không”

“Em yêu anh”

Mọi thứ vẫn bình thường, tôi về nước với một tâm trạng vui vẻ ăn bữa cơm tất niên với gia đình. Rồi kể chuyện của tôi cho bama nghe, không ai phản đối chúng tôi quen nhau.

Đi chúc tết mọi người, con bạn thân khi thấy tôi đến nhà nó. Thôi đi tính tình nó như con nít, chạy đến ôm tôi cứng ngắc, tôi phải hét lên, để vào chúc tết bama nó nữa.

Hai ngày sau, tôi nhận được điện thoại của anh.

“Nhớ anh không?”

“Không?”

“Thật không?”

“Không, hihi”

“Nếu không thì đến sân bay đón anh đi”

“Hả? Sân bay gì?”

“Đến sân bay thành phố C đón anh. Nhanh lên.”

Tôi đến sân bay, quả nhiên anh ở đó. Tôi chạy đến chỗ anh hỏi vẻ ngạc nhiên.

“Sao anh đến đây?”

“Nhớ em quá nên đến thôi”

Tôi nhào đến ôm chầm anh, cũng may là có bức tường để tựa lưng vào, không thì chắc anh đã nằm dài ở dưới đất. “Em nhớ anh” tôi vui đến phát khóc.

“Chịu về chưa? Anh muốn đến nhà em trước, được không?”

“Được.” tôi đưa anh về nhà tôi, chao bố mẹ. Mặc dù, tôi và anh quen nhau chưa lâu, nhưng tôi thật sự tin tưởng anh.

“Con chào hai bác, con là bạn…” anh dừng lại nhìn sang tôi như muốn cứu trợ, chắc anh không biết phải giới thiệu như thế nào, nếu như nói là bạn thì là nói dối, nói là bạn trai chắc anh nghĩ tôi sẽ bị la.

“Anh ấy là người con nhắc đến với bama ạ”

“Oh! thì ra là thế, nhìn mặt cũng sáng nhỉ?” bama tôi cười nói, mời anh ở lại dùng cơm, tôi gọi cho con bạn qua chơi, sẵn giới thiệu luôn.

Mọi người cười nói vui vẻ, bama tôi hiếu khách, nhà cũng còn phòng nên bama t6oi mời anh ở lại nhà vài hôm. Chập chờn mười ngày trôi qua, chúng tôi trở về nơi tiếp tục làm việc.

Sau tết là hè, chưa gì đã tiếp tục hết hè. Anh đang xem ti vi ở nhà tôi, còn tôi vào bếp lấy thêm nước cho anh. Tôi nằm dài trên salon cạnh chỗ anh ngồi.

“Chưa gì đã hết hè rồi anh nhỉ! Hè rồi anh chuẩn bị cho lên năm tư đúng không?”