Vì Đó Là Anh

Chương 5: Đừng ép con làm những việc con không muốn




Nó thức giấc đã không thấy hắn đâu nữa, nó lủi thủi đi về phòng, vừa bước vào cửa nó đã bị hai con bạn tra tấn

-Sau mày lại đi ra từ phòng của SK- Lan Anh chóng nạnh hỏi nó

-Ừ thì lúc nảy bọn mày phải ở lại tập, tao ở trong phòng một mình nên sang đó cho đỡ buồn-Nó ngây thơ trả lời

-Nói thật đi, mày với anh Đình Phong có chuyện gì?-Diệp Vi ranh mảnh hỏi

-Chuyện gì là chuyện gì. Tao với cái đồ nhỏ mọn đó thì có chuyện gì-Nó lăng đùng ra giường

-Tao thấy anh Đình Phong quam tâm đặt biệt đến mày như vậy mà bảo không có gì, ai mà tin-Lan Anh tỏ vẻ nguy hiểm

-Thôi đi 2 bây chỉ giỏi việc suy diễn, tao đi tấm đây cấm theo- Nói xong nó lấy đồ đi thẳng vào phòng tấm

*Tại biệt thự nhà họ Vũ*

-Ba gọi con về có việc gì không?-Hắn nhàn nhạt nói

-Ba muốn con vào công ty làm việc và không tham gia ca hát nữa-Ông Lâm nghiêm nghị

- Con không đồng ý-Vẫn là cái vẻ lạnh lùng ây.

*Chát*

Ông Lâm tức giận đánh hắn, quát lớn

-Thằng bất hiếu, tao bảo mày vào công ty làm việc mày nghe rõ không?

-Mình à đừng giận, Phong con mau xin lỗi ba con đi-Bà Nguyệt khuyên hắn

-Con đã nghe theo ba học quản trị kinh doanh rồi như vậy ba không hài lòng sao? Con sẽ vào công ty làm việc nhưng không phải là bây giờ, và một đều quan trọng nữa con mong ba hiểu, con sẽ không từ bỏ việc ca hát. Nếu ba không muốn nhìn thấy con nữa thì con sẽ vào công ty hoặc là nhà riêng của con ở. Đừng ép con làm những việc con không muốn-Nói xong hắn đi ra ngoài, leo lên chiếc audi phóng nhanh trên đường đến một ngọn đồi đầy những bông hoa bồ công anh đang rung rinh trong gió. Đứng ở đây, có thể nhìn thấy cảnh nhộn nhịp của thành phố. Hắn ngã người trên thảm cỏ xanh mượt, cảm nhận cái không khí khoáng đản, yên tĩnh. Hắn ngồi ở đấy đến khi trời chập tối mới đứng lên đi về.

Hắn vừa về đến phòng thì mệt mỏi đi vào phòng tấm, xả nước, những làn nước mát như xoá đi sự mệt mỏi của hắn. Vừa trong phòng tấm bước ra, hắn đã bắt gặp hai ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn

-Cả ngày hôm nay cậu đi đâu-Đăng Dương lên tiếng

-Nhà!-Hắn mệt mỏi

-Lại có việc gì sao?-Nam

-Anh mệt rồi. Lúc sáng con tiểu yêu đó tập nhảy bị thương,em sang đó xem cô ta ổn chưa

-Ừ-Nói xong Nam đi sang phòng nó, Đăng Dương cũng đì cùng.

*Cốc, cốc*

Lan Anh ra mở cửa

-Anh Đăng Dương, anh Nam.

Đăng Dương cười nhẹ với Lan Anh còn Nam thì phớt lờ nhỏ đi lại chỗ nó

-Sau lại bị thương?-Nam lạnh giọng

-Là do em vô ý- Nó biết là bị ả ta đẩy nhưng nó không thể nào nói cho Nam biết được, nếu nó nói thì Nam sẽ làm lớn chuyện này.

-Đau không?-Nam lại ấm áp với nó

-Không đau chút nào cả-Nó cười tươi đưa tay nhéo cái mũi của anh nó. Nếu người ngoài bây giờ, nhìn vào sẽ bảo hai người họ thật đẹp đôi.

-Nói dối-Nam đưa tay cốc nhẹ vào đầu nó, còn nó thì chu môi xoa xoa cái đầu nhỏ trong rất đáng yêu.

-Ganh tị thật-Đăng Dương dựa người vào tường nói

-Sau anh lại ganh tị-Diệp Vi thắt mắt hỏi

-Em không thấy tình cảm của anh em bọn họ thật tốt sau?-Anh cười tươi bước lại chỗ Diệp Vi xoa đầu cô. Nhìn thấy dáng vẻ của anh bây giờ, bất giác tim Diệp Vi lại đập hổn loạn,mặt nóng ran ngượng ngùng, nhìn anh nở nụ cười toả nắng.

- Xem kìa, xem kìa em mới là người ganh tị đây. Hân thì có anh trai yêu thương, Diệp Vi thì lại được anh Đăng Dương dịu dàng, chỉ có mỏi em là đơn độc thật đáng buồn-Lan Anh lắc lắc đầu chui tọt vào chăn

-Bọn em ngủ sớm đi, bọn anh phải về phòng. Đăng Dương nói xong bước ra khỏi phòng.

-Nhóc con ngủ ngon!

-Nếu Nam không như vậy nữa có lẽ em sẽ ngủ ngon-Nó nói nhỏ khi Nam vừa quay bước.