Vì... Em Yêu Anh.... Rất Nhiều!

Chương 6: Học sinh mới




Hôm nay là thứ 6 ngày 13 nhưng mik vẫn đăng lên để làm quà cho mn, mông là k gặp vận xui j😭😭.

________________

Giữa đường lên lớp, Trang liên tục hỏi tôi những câu hỏi dù tôi k hề trả lời một câu nào. Nào là rốt cuộc cậu với Khôi có quan hệ như thế nào vậy? Không lẽ hai người là người yêu à? Nè... cậu trả lời mik đi chứ...

Tôi vẫn đi trước còn Trang thì chỉ biết đi theo sau tôi rồi thao thao bất diệt về chuyện của tôi và Khôi. Đến trước cửa lớp, chúng tôi vừa bước vào chỗ ngồi thì cô giáo cũng bước và theo sau đó là ba chàng trai đẹp như tranh vẽ. Không ai khác chính là ba anh chàng đã làm náo loạn sân trường sáng nay.

"Bộ ba anh em siêu nhân..." à nhầm "Bộ ba thiên tai"... à k phải, "Bộ ba quyền lực" của trường special xuất hiện.... là lá la...

Ngay khi có sự xuất hiện của họ, cái lớp học 11A5 thường ngày đã chạy đi đâu rồi, thay vào đó là cái lớp không khác gì một cái chợ bán cá mà người bán cá lại là những học sinh trong lớp này. Lời xì xào vang lên ngày càng nhiều, nếu là bình thường thì tôi chẳng để ý nhưng họ lại nói một thứ khiến tôi thắc mắc.

_Ê, không phải bộ ba quyền lực sẽ được học ở lớp 11A1 dành cho 5% con người nhưng lại đỗ 100% ấy sao? Sao họ lại ở đây vậy? Một người ngạc nhiên hỏi.

_Phải rồi, cái lớp tồi tàn như bọn mik, đến giáo viên cũng chả muốn dạy, có người thì bị bắt nạt đến nỗi phải nghỉ học cơ mà. Không hiểu sao họ lại vào đây nhỉ? Một người khác cũng thắc mắc.

_Đúng vậy, họ mà ở đây thì chũng ta sẽ bị liên luỵ mất. Một vài học sinh lên tiếng

_Mấy người thắc mắc j bằng ấy lắm? Miễn sao được ngắm *nam thần* là được rồi. Vài đứa không biết sợ lên tiếng.

Hèn chi tôi thấy số học sinh trong lớp càng ngày càng ít đi, ra là cũng có nguyên do của nó. Khôi vừa nhìn thấy tôi liền xách cặp xuồng ngồi ngay trước bàn tôi, điều này làm tôi khá bất ngờ. Ngày xưa, Khôi lúc nào cũng theo sát tôi không dời một li, trừ khi đi tắm hoặc làm vệ sinh cá nhân hay làm thứ gì đó... thì Khôi mới cho tôi khoảng thời gian tự do. Bỗng nhiên hôm nay Khôi lại chỉ ngồi trước tôi thì tôi lại thấy làm lạ, dù chỗ ngồi bên cạnh tôi còn trống.

Ngay sau khi Khôi "tìm được chỗ ngồi" ngay "bên cạnh" Trang thì hắn và Bảo cũng bước xuống chỗ ngồi luôn. Hắn tự nhiên bước tới ngồi ngay bên cạng tôi, còn Bảo thì ngồi bàn bên cạng của trang, chỗ đó cũng không có ai ngồi. Không một ai trong số họ giới thiệu mik nhưng cho dù k giới thiệu thì lớp cũng biết họ là ai rồi.

Tôi định hỏi vì sao hắn lại ngồi ở đây thì nghĩ lại "Hắn ngồi đâu kệ hắn, mik quan tâm làm j." Thế là tôi lại gục xuống ngủ, những người khác thì người thì lấy máy điện thoại ra chơi, người thì nghe nhạc... cô giáo thì lại sợ khi động đến "những người không nên động đến" nên cug k dám nói k. Giờ học bắt đầu.

Nói vậy thôi chứ cái lớp này có học j đâu, tất cả đều là những thiên tài ở khắp nơi trong cả nước nhưng nhà không có điều kiện cho đi học nên toàn tự học. Mãi thành thói quen nên không cần ai dạy mà tự học thì vẫn biết.

Các tiết học tiếp theo cũng nhanh chóng kết thúc như khi bạn xem những bộ phim vậy, cảm tưởng như nó nhanh lắm ấy. Vừa ra chơi, Trang đã quay xuống bàn tôi hỏi:

_Hằng ơi, hay là bọn mik dẫn bộ ba đi tham quan trường đi, dù sao cũng lâu rồi họ không ở đây mà.

Tôi nghe thấy thế nhưng máu lười lại nổi lên.

_Tuỳ cậu.

Thế là Trang vui sướng tưởng tôi cũng đồng ý nên hỏi bộ ba:

_Phong, Khôi, Bảo tí nữa mấy cậu đi tham quan trường với bọn mik k?

_Bọn mik?

Tự nhiên hắn lên tiếng làm Khôi và Bảo bất ngờ, cả hai chớp chớp mắt nhìn nhau như vật thể lạ, Khôi lên tiếng trước.

_Hình như tai t không bị điếc phải k Bảo?

_Chắc mày k điếc đâu vì t cũng nghe thấy mà.

Tự nhiên hai người đó lại nhéo má của mik rồi đồng thanh.

_Không phải mơ. Vậy rốt cuộc là sao?

_Bộ hai người có vấn đề à mà sao lại "chập chập" vậy? Hay bị đứt dây nào?

Trang ngây ngô hỏi và bị cả hai người cốc cho một cái.

_Bọn này bình thường nhá!

Thế rồi Khôi chợt nhớ ra j đó rồi hỏi lại:

_"Bọn mik"? Chẳng lẽ e cũng định đi sao Hằng?

Trang tự tin đáp lại:

_Hằng tất nhiên là sẽ (Không)* đi rồi!

(*chú thích* ở câu trên Trang nói "sẽ đi" nhưng lại bị Hằng chen vào, thành ra câu đọc là: "_Hằng tất nhiên là không đi rồi!")

_Tại sao chứ? Chẳng phải cậu nói tuỳ mik sao? Trang hỏi lại tôi.

_Cô gái ơi, nó nói như vậy là tuỳ cô thích đi thì đi k đi thì thôi còn nó thì k đi đâu. Khôi phân tích câu nói của tôi cho Trang hiểu.

_Là sao? Và có lẽ cái người nên hiểu vẫn k hiểu.

_Nếu cậu ở lâu với nó thì sẽ hiểu nó nói j ngay ấy mà. Thế tóm lại là có đi tham quan trường k? Khôi hỏi lại.

_Không. Tôi và Hắn đồng thanh.

_Vậy cậu có đi k Bảo?

_T thì sao cũng đc thôi.

_Vậy thì khó nhỉ. Giờ tính sao đây?

_Hay là k đi tham quan nữa, đi công viên giải trí chơi đi. Trang đề suất ý tưởng

_Nhưng nó đâu liên quan k đến nhau? Bảo hỏi.

_Thật ra mik chỉ muốn gắn kết mọi người lại với nhau thôi, vậy chẳng phải đi công viên giải trí sẽ thích hợp hơn sao? Trang vui vẻ.

_Cũng đúng. Bảo công nhận Trang là một người biết nghĩ cho người khác.

_Vậy quyết định vậy nhé. Khôi tuyên bố.

_Thời gian, địa điểm. Tôi lên tiếng nhưng vẫn gục xuống bàn.

_Vậy cuối tuần này đi, nhưng tập trung nhà ai được? Trang lên tiếng.

_Ra về, cổng trường. Hắn lại lên tiếng. Khôi và Bảo nghĩ rằng 'Không lẽ hắn cũng định đi'

Nghĩ vậy thôi chứ hai người cũng k hỏi vì cho dù có hỏi hắn cũng k trả lời đâu. Thế là buổi học hôm nay kết thúc như vậy, cuối tuần chúng tôi sẽ đi công viên giải trí, liệu sẽ có những gì mới? Hãy chờ chương sau nhé mọi người.

Yêu nhũng ng đọc truyện của ad nhiều nhiều luôn đó😘😘