Vì... Em Yêu Anh.... Rất Nhiều!

Chương 7: 2 ngày sống ở nhà hắn (phần 1)




Theo lời của hắn thì ra về, cả lũ tập trung ở nhà hắn.

_Nghỉ học đi chơi.

Đó là câu đầu tiên mà hắn nói khi vừa vước ra khỏi trường. Khôi và bảo bất ngờ:

_Mày định đi sao Phong?

Và tất nhiên là cái người được nhắc đến k trả lời câu hỏi đấy, nói ngắn gọn.

_Chủ nhật 8h.

Cả nhóm chỉ biết tiếp thu lời nói của hắn thôi chứ k thắc mắc j, mà có thắc mắc thì cũng đâu bt làm thế nào. Nhưng có lẽ Trang k hiểu j cả và lên tiếng:

_Là sao vậy?

Bất lực trước câu hỏi của Trang, Bảo đẩy gọng kính lên tiếng.

_Ý Phong là từ bh bọn mik sẽ nghỉ học để chuẩn bị đi chơi.

_Mik hiểu r, cảm ơn Bảo nha. Thế nếu nghỉ học thì bọn mik ở đâu?

_Sang nhà Hằng thì thế nào? K bt Khôi nghĩ j mà lại lôi tôi vào chuyện này.

_K có nhà. Tôi đáp lại một câu, nếu bh mà về nhà thì thân phận tôi sẽ lộ mất.

_Nhà tôi. Phong lại lên tiếng, bh tôi mới để ý là hôm nay cậu ấy nói nhiều hơn bình thường, dù chỉ một chút thôi.

Ý hắn đã quyết thì làm gì có ai ngăn cản được, thế là cả lũ đành lôi nhau về nhà hắn thôi. Nhưng có một vấn đề là làm sao tôi và Trang có thể đi đến nhà hắn trong khi k có xe, bọn hắn thì lại toàn đi moto thôi. Trang thì có vẻ lại sợ, hồi ở nước ngoài tôi đi suốt nên cũng thấy bình thường.

Thế là Trang được Bảo chở đi vì trong số ba người, Bảo được coi là lái chậm nhất. Vấn đề bây giờ lại là tôi cơ, nếu như bình thường thì tôi đã đi với Khôi rồi nhưng hắn lại đi dòng xe mà tôi thích nhất, một chiếc Honda RC213V-S màu đen với số lượng có hạn. Có lẽ Khôi nhìn thấy ánh mắt sáng như ngọc ngà của tôi khi nhìn thấy chiếc xe của hắn nên miễn cưỡng chấp nhận sẽ để hắn chở tôi đi, tôi lại mở lời với hắn.

_Phong ơi, liệu cậu có thể chở tớ đi được k? Sau khi nói xong những lời đó mà tôi chỉ muốn nôn ra thôi.

_Lên. Tôi k ngờ hắn lại cho tôi ngồi thật, nhưng trước đó hình như tôi đã trông thấy một nụ cười hiếm hoi của hắn, nó thật sự đẹp như ánh nắng mùa xuân vậy.

Bọn hắn thì ngạc nhiên k kém gì bởi ai cũng biết hắn vô cùng yêu quý con xe này và cũng chưa từng cho ai động vào nó chứ đừng nói là ngồi lên. May là bây giờ trường ra về hết rồi chứ k tôi giám chắc ngày hôm sau tôi đi học sẽ bị đánh hội đồng.

Trang với Bảo đi một xe, Khôi một xe, hắn với tôi một xe. Ba chiếc xe phóng vun vút trên đường, đi xe hắn k những tôi k sợ mà còn thích thú, k ngờ hắn chạy êm như vậy.

Đứng trước cổng nhà hắn làm tôi k lấy j làm lạ vì đã bt hắn là con nhà giàu nên nhà to cũng phải thôi. Ngược lại với tôi, Trang thì tỏ ra rất ngạc nhiên vì từ trước đến giờ, nhỏ chưa bao giờ được thấy nhà nào to như vầy cả, mà phải nói là biệt thự chứ.

Chỉ nghĩ đến việc tôi sẽ phải ở đây 2 ngày làm tôi chán nản. Vì tôi rất lười nên chỉ đi lại căn phòng nhà mik đã thấy mệt rồi, nếu tôi muốn gì là toàn có người hầu nhanh chóng phục vụ thôi. Bây giờ tôi mà ở trong biệt thự rộng như thế này thì chỉ nghĩ đến việc đi lại thôi tôi cũng thấy ngại rồi. Tôi nghe nói hắn sống một mik k có người hầu nữa chứ, hàng ngày có người đến dọn lúc hắn đi vắng thôi.

Cổng được mở tự động, cả ba chiếc xe lao vào nhà với tốc độ k hề giảm. Thả tôi với Trang trước cửa, bộ ba đưa xe vào trong bãi đỗ rồi cũng lên nhà.

Vừa bước vào cửa là tôi nhắm ngay chiếc ghế sofa để ngồi xuống, dù k đi nhiều nhưng tự nhiên hôm nay tôi cảm thấy rất buồn ngủ. Vừa nằm xuống ghế, tôi đã chìm ngay vào giấc ngủ những chuyện sảy ra sau đó thì tôi k biết được.

Tối hôm đó khoảng 7h, Trang gọi tôi dậy.

_Hằng ơi, dậy ăn j đi.

_... Đáp lại lời nói của Trang, tôi vẫn ngủ li bì.

_Hằng ơi, dậy ăn k đã rồi ngủ tiếp.

Trang lay mãi thì tôi cũng dậy được nhưng tôi cảm thấy người mik thật nặng nề. Tôi hỏi Trang:

_Tớ làm sao vậy?

_Cậu k phải lo, mới sốt nhẹ thôi nhưng chắc cậu thấy mệt lắm. Xuống nhà ăn tí cháo rồi nghỉ ngơi.

Vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ, tôi cùng Trang bước xuống nhà. Vừa thấy tôi ở cầu thang, Khôi đã lên tiếng.

_E k sao rồi chứ?

_Vâng, làm phiền mọi người rồi. Tôi hơi ngại.

_K phiền đâu, mọi người đều lo cho cậu đấy. Nhờ cậu mà tớ được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của bộ ba đấy. Trang lên tiếng

_Cảm ơn mọi người nhiều.

Thế là cả lũ ngồi xuống ăn, dù k phải là một bữa ăn của giới thượng lưu, dù chỉ là một nồi cháo thịt đơn giản nhưng dường như mọi người đều cảm nhận được cái ấm áp gọi là gia đình.

Ăn xong, Trang đưa tôi về phòng dù tôi nói mik vẫn đi được rồi xuống phụ giúp bộ ba dọn bãi chiến trường do chính họ bày ra.

Tối hôm đó...