Vì em

Chương 2








 
Nghe xong những lời bà Phương nói, Đường Thi mặt đầy mờ mịt, dẫn cô đi? Dẫn đi đâu?
 
Vị quân nhân hơi lớn tuổi cười nói: "Đường Đường, chú là trưởng quan Đoàn, cháu có thể gọi chú là chú Đoàn, cháu có còn nhớ ông Đoàn không?"
 

Đường Thi nhìn chứng minh mà trưởng quan Đoàn giơ trước mặt mình, chần chờ lắc đầu.
 
Trưởng quan Đoàn nhận ra sự cảnh giác của Đường Thi, cười trấn an nói: "Lúc đó cháu vẫn còn nhỏ, không nhớ được cũng là chuyện thường, đây là ảnh chụp chung của chú và ba cháu, lần này chú đến, là nhận lệnh ông Đoàn của cháu, đón cháu về bên đó ở."
 
Sự nghi hoặc của Đường Thi giảm đi một nửa, trên người trên bức ảnh quả thật là ba Đường và trưởng quan Đoàn đang mặc quân trang, phía sau hai người còn là rất nhiều quân nhân đang mặc đồng phục, cắn cắn môi: "Cháu không muốn đi."
 
Trưởng quan Đoàn tiếp tục nói: "Đường Đường, chú và ba cháu là chiến hữu, lúc ba cháu qua đời không yên tâm nhất là cháu, anh ấy từng nhờ chú chăm sóc cháu, ông cũng không yên tâm, muốn gặp cháu."
 
Đường Thi đã có suy nghĩ, nếu là cô, khẳng định không muốn đi, nhưng trong mắt những người lớn, cô chẳng qua chỉ là một cô bé mười lăm tuổi không còn người thân, chưa trưởng thành, Đường gia vẫn còn chút tiền, chỉ cần Đường Thi ăn tiêu tiết kiệm, có thể đủ đến khi tốt nghiệp đại học, Đường Thi xuyên không qua không hề lo lắng về phương diện tiền bạc.
 
Cô có thể viết bài gửi cho tạp chí để kiếm tiền nuôi bản thân, nhưng mà....
 
"Một mình cháu, chúng ta không yên tâm, nhỡ có việc gì gấp, chúng ta cũng không thể đến kịp lúc....." Trưởng quan Đoàn cho rằng cô gái nhỏ không muốn xa nhà, bèn giảng đạo lý, để cô bé hiểu được hoàn cảnh của mình.
 
Bà Phương bên này cũng rất lo lắng, quan hệ của bà và bà ngoại Đường rất tốt, đối xử với Đường Thi như là con cháu, chỉ là bà đã già rồi, không thể giúp được gì, nhìn thấy trưởng quan Đoàn một thân chính trực, trong lòng cũng yên tâm, hơn nữa, sau này họ còn có thể giúp đỡ Đường Thi không còn người thân, vì thế liền nói: "Đường Đường, bà ngoại cháu chắc chắn không yên lòng để cháu sống một mình, cháu có chỗ nương tựa rồi, sau này cũng có thể an tâm mà học tập, thi lên đại học, bà ngoại cháu rất hy vọng cháu có thể học đại học đó."

 
Trong lòng Đường Thi dao động, cô không quen thuộc nơi này, bây giờ cô chỉ là một cô bé mười lăm tuổi, tuy rằng trong tâm hồn cô đã là một người trưởng thành, nhưng mà không có người thân, đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì, không có người giúp đỡ, bà Phương cũng già rồi, trong nhà cũng rất bận rộn, cô không nên tạo nên phiền phức cho bọn họ.

 
"Được ạ, chú Đoàn, cháu đi cùng chú." Nghĩ thoáng rồi, Đường Thi cuối cùng cũng đồng ý, cô nghĩ, nếu như Đoàn gia không tốt, cô sẽ dùng tiền của mình để tìm một chỗ ở, đến lúc đó lại tính sau.
 
Trưởng quan Đoàn cười nói: "Được, Đường Đường có cái gì muốn đem theo, để chú Đoàn giúp cháu dọn dẹp."
 
Hành lý của Đường Thi đã sớm thu dọn xong bảy tám phần, liền nói: "Cháu đã thu dọn xong rồi ạ."
 
Trưởng quan Đoàn ngạc nhiên nhìn Đường Thi, vì thế cô chỉ đành giải thích: "Cháu chuẩn bị xin nội trú."
 
Lúc này trưởng quan Đoàn mới nhớ đến Đường Thi chuẩn bị vào lớp 10, bừng tỉnh đại ngộ: "Đợi đến Kinh thị, chú Đoàn sẽ làm thủ tục chuyển trường cho cháu, cháu yên tâm học hành."
 
"Cảm ơn chú Đoàn."
 
Trưởng quan Đoàn híp mắt cười, nhưng trong lòng không khỏi cảm thán, khuê nữ này của Đường Thán quả thật không tệ, lễ phép, không giống thằng cháu đến chó gà cũng ghét ở nhà kia.
 
Hành lý của Đường Thi không nhiều, có mấy bộ quần áo, cô còn mang theo bức ảnh cả gia đình đi, đồng chí quân nhân đi theo trưởng quan Đoàn nhận hành lý, Đường Thi ngây người, trưởng quan Đoàn nói: "Đây là cảnh bị viên của chú, tên là Tiểu Lý, cháu gọi cậu ấy là anh Lý là được rồi."
 
".... Cảm anh Lý." Đường Thi cảm thấy chứng ngượng ngùng của cô tăng cao rồi, anh chàng cảnh bị viên Tiểu Lý này, nhìn khoảng chừng hai mươi mấy, đời trước Đường Thi chắc chắn lớn tuổi hơn anh ta!
 
Tiểu Lý cười mà chào một cái, tư thế rất mẫu mực, làm cho Đường Thi cũng không khỏi thẳng người lên, chậc chậc cảm thán, anh trai quân nhân nhỏ rất có tinh thần nha!
 
Chào tạm biệt bà Phương, Đường Thi đeo balo nhỏ của mình lên, đi theo phía sau trưởng quan Đoàn, nhìn thấy chiếc xe ô tô màu xanh lục ở trước cửa nhà, bước chân khẽ dừng, ngẩng đầu nhìn trưởng quan Đoàn.
 
"Chú Đoàn vừa hay đến Giang thị làm việc, liền nhận luôn việc đón cháu, ông Đoàn của cháu vốn dĩ muốn tự mình đến cơ." Trưởng quan Đoàn nhìn đôi mắt to tròn sáng ngời của cô bé, mở cửa sau xe, "Đường Đường, cháu ngồi ghế sau với chú Đoàn đi."
 
Đường Thi biết đây là chú Đoàn cố ý chăm sóc mình, gật đầu, cúi người vào xe, đợi chú Đoàn đóng cửa xe, chiếc xe màu xanh nghênh ngang mà đi, Đường Thi thò đầu ra nhìn ngôi nhà hai tầng càng lúc càng xa của mình, tuy rằng thời gian tuy ngắn, nhưng ở nơi đây cô lại tìm thấy cảm giác thuộc về chính mình, đây là ngôi nhà đầu tiên mà cô đến nơi này.
 

Trưởng quan Đoàn cho rằng cô gái nhỏ đau lòng, liền cười nói: "Đường Đường, ở nhà vẫn còn một anh trai nhỏ lớn hơn cháu một tuổi, nếu cháu có gì không hiểu, có thể đi tìm anh trai, nếu bị người khác bắt nạt, cũng có thể tìm anh trai đòi công bằng, trong đại viện cũng có rất nhiều bạn nhỏ cùng tuổi cháu, mấy đứa có thể chơi cùng với nhau."
 
Nói xong mấy lời này, tự bản thân trưởng quan Đoàn cũng không thể tin! Thằng nhóc ở nhà kia, nếu mà có bộ dáng của một người anh trai, trưởng quan Đoàn cảm thấy rằng trời cũng có thể lật mất, nhưng mà vì an ủi cô gái nhỏ không đau lòng, chú chỉ đành tự cho là thân thiện mà nói tình hình trong nhà.
 
Đường Thi nghe xong, trên đầu tràn đầy vạch đen, cô không cho rằng mình có thể chơi cùng một cậu nhóc, bà cô già là cô đây, cùng lắm chỉ có thể dùng thân phận trưởng bối mà cư xử với bọn họ, bị bắt nạt thì tìm anh trai? Cái này cô có thể làm hay sao?
 
Cả một đoạn đường trôi qua trong lời nói của trưởng quan Đoàn và câu trả lời lễ phép của Đường Thi, ba người đến trạm xe lửa, trạm xe lửa của những năm 90 vô cùng náo nhiệt, Đường Thi không thích ứng với không khí náo nhiệt này, nhíu mày, sau đó lập tức thả lỏng, bây giờ sức khỏe của cô rất tốt, không cần lo lắng không thở nổi nữa rồi.
 
Trưởng quan Đoàn dặn đi dặn lại: "Đường Đường, theo sát chú nhé, đường để người khác dẫn đi, tiểu Lý, cậu đi phía sau nhìn kỹ vào."
 
"Vâng, chính ủy!"
 
Trạm xe lửa ngư long hỗn tạp, có rất nhiều thành phần xấu xa, Đường Thi theo sát trưởng quan Đoàn, xuyên qua đám đông, bọn họ mua ba vé giường mềm, từ Giang Thị đến Kinh Thị, mất ba ngày ba đêm, Đường Thi nắm vé xe, nhìn giá tiền, lục tìm ví tiền trong ba lô, nói: "Chú Đoàn, đây là tiền vé."
 
Trưởng quan Đoàn nhìn sấp tiền ở trước mặt mình, ngẩn người, dở khóc dở cười nói: "Đường Đường, cháu không cần đưa tiền vé cho chú, ít tiền này chú vẫn có."
 
Nực cười, sao có thể để cho cô gái nhỏ tự mình trả tiền chứ?
 
Nhưng Đường Thi không rụt tay lại, cô không muốn nợ Đoàn gia quá nhiều, tuy rằng cô đến Kinh Thị đã là nhận của Đoàn gia một ân tình lớn, sau này chắc chắn còn nhận không ít sự giúp đỡ của Đoàn gia, nhưng mà, tiền xe, cô vẫn phải trả.
 
Đường Thi rất có nguyên tắc, có thể không nợ thì không nợ, nếu như nợ rồi, chắc chắn sẽ trả lại gấp bội.
 
Nhìn thấy ánh mắt không cho từ chối của Đường Thi, trưởng quan Đoàn biết chuyện không hề đơn giản, nếu như chú không nhận, cô gái nhỏ chắc chắn sẽ không buông tay, "Chú nhận rồi, nhưng mà lần sau Đường Đường không cần khách khí như vậy nhé, nếu không thì mặt mũi của chú Đoàn cũng không còn nữa rồi."
 
Đường Thi cười đồng ý, nhưng mà lần sau, để lần sau tính, dù sao thì cô cũng không có thói quen nợ nần người khác.

 
Trưởng quan Đoàn nhìn thấu suy nghĩ trên mặt của Đường Thi, không khỏi có chút đau lòng, đứa bé không có người yêu thương, luôn không dám quá suồng sã.
 
"Đường Đường, ăn cơm trước, sau đó ngủ một giấc, tiền cơm lần này, cháu không cần trả chú nhé, cứ xem như chú Đoàn mời cháu một bữa." Tiếu Lý mua cơm trở lại, trưởng quan Đoàn đẩy cơm đến trước mặt cô, không cho Đường Thi từ chối.
 
Đường Thi nhìn hộp cơm trong tay, chỉ có thể ăn, phân chia quá rành rõi, ngược lại tổn thương người khác.
 
Trên tàu xe lắc lư, bên cạnh có trưởng quan Đoàn, Đường Thi an tâm đi ngủ, ngủ nửa tỉnh nửa mê, sau khi tỉnh lại, xốc lại tinh thần, đầu óc mơ hồ, nhưng mà chuyện quan trọng trong đời thì vẫn cần giải quyết: "Chú Đoàn, cháu ra ngoài một chút."
 
Nhà vệ sinh cách chỗ bọn họ khá xa, cũng không để ý đến ngượng ngùng, đợi giải quyết được chuyện trọng đại trong đời người xong, khi ra ngoài cửa, lại va vào một cô gái trẻ.
 
Cô gái trẻ kia hoảng loạn nhìn Đường Thi: "Xin lỗi, xin lỗi, em gái nhỏ, chị không phải cố ý, chỉ là có chút gấp muốn vào nhà vệ sinh."
 
Đường Thi cảm giác có chút kỳ lạ, khoát khoát tay: "Không sao đâu chị."
 
Cô gái trẻ nghe xong lời nói của Đường Thi, lắc đầu qua loa, nhìn Đường Thi lần cuối rồi vào trong nhà vệ sinh.
 
Đường Thi có chút kỳ lạ, quay người, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặt mày thành thật trung hâu, người đàn ông kia thấy Đường Thi nhìn mình, cười cười, Đường Thi cũng cười lại, người đàn ông kia bước lên: "Cô gái nhỏ, vừa nãy con gái chú hơi gấp, không cẩn thận đụng phải cháu, cháu không để ý chứ."
 
"Không đâu ạ."
 
"Vậy thì tốt, cháu có muốn rửa tay không? Chai nước này chú chuẩn bị cho con gái, vừa hay tạ lỗi với cháu."
 
Đường Thi nhìn chai nước khoáng, nói: "Không cần đâu ạ, cảm ơn, người nhà cháu đang ở kia đợi rồi ạ."
 
Người đàn ông trung niên nhìn theo hướng tay của Đường Thi, thấy trưởng quan Đoàn một thân quân trang nghiêm chỉnh, biểu tình trên mặt khẽ thay đổi, cười nói: "Vậy được, không miễn cưỡng cháu, cô gái nhỏ thật rộng lượng."
 
Đường Thi gật gật đầu, đi qua người đàn ông trung niên, đi về phía trưởng quan Đoàn, khi lướt qua, Đường Thi không biết tại sao lại ngoảnh lại, nhìn về phía sau, lại nhìn thấy nụ cười thật thà của người đàn ông, một lần nữa gật đầu.
 
"Bé Đường, muốn rửa tay không?" Tiểu Lý đưa chai nước khoáng cho Đường Thi, Đường Thi nhìn chai nước, ánh mắt khẽ dừng lại, rửa tay?
 

"Cảm ơn anh Lý." Đường Thi nhận lấy, nhìn vào nắp chai vẫn chưa mở, đúng rồi, chai nước kia của người đàn ông là đầy chai, nhưng mà, những năm này dùng chai nước khoáng để đựng nước là điều rất bình thường.
 
Nhưng Đường Thi luôn cảm thấy rất lạ lùng, tại sao nhỉ?
 
"Đường Đường, cháu sao vậy?" Trưởng quan Đoàn thấy sắc mặt của Đường Thi có chút kỳ quái.
 
Đường Đường không biết nói làm sao, nói với chú Đoàn cô ấy nghi ngờ có bọn buôn người? Không có chứng cứ, sao có thể bắt người?
 
Rửa tay xong, Đường Thi lấy khăn giấy từ trong túi áo, nhưng lại lấy được đồ vật không thuộc về mình, là một mảnh giấy nhỏ, nhăn nhúm, Đường Thi không vuốt thẳng nó ngay, mà cầm khăn giấy lên lau tay, dùng khăn giấy che lại mà nhìn tờ giấy nhỏ, bên trong là một chữ "jiu" nguệch ngoạc (*jiu có là cách đọc của từ cứu trong tiếng trung), màu đỏ có chút nhức mắt, Đường Thi giơ tờ giấy lại gần, đây là.... máu?
 
Nghĩ đến cô gái trẻ đụng phải ở cửa nhà vệ sinh, một mặt hoảng loạn, nếu như đơn thuần là đụng phải người khác, sẽ như vậy sao? Không hề! Phản ứng của người bình thường sẽ là xấu hổ, tại sao phải hoảng loạn chứ?
 
Trưởng quan Đoàn thấy sắc mặt của Đường Thi biến đổi, không nhịn được hỏi: "Đường Đường?"
 
Đường Thi bị gọi mà hoàn hồn, nhìn trưởng quan Đoàn, nuốt nước miếng, lại nhìn xung quanh, để ý không thấy ai đáng nghi, đa số đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng mà cô không dám buông lỏng, người đàn ông lúc này có thể đã nhìn trúng cô, nghĩ đến nụ cười của người đàn ông kia, da gà của Đường Thi nổi hết lên.
 
Thấp giọng nói: "Chú Đoàn, cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói với chú."


 
Trưởng quan Đoàn thấy mặt của Đường Thi rất nghiêm túc, nhìn tiểu Lý, cậu ta liền đứng lên nhìn xung quanh, giường đối diện của họ không có người, Đường Thi khẽ yên tâm, đưa tờ giấy cho chú Đoàn "Chú Đoàn, lúc nãy cháu vào nhà vệ sinh đâm phải một cô gái trẻ, cháu nghi ngời cô ấy bị bọn buôn người bắt, lúc cháu không biết tình huống như thế nào, cô ấy đã nhét tờ giấy nhỏ này vào túi áo cháu, có thể ba từ này không phải là cứu, nhưng cái này dùng máu để viết, còn có, cháu cảm thấy người đàn ông tự nhận là ba của chị ấy không đúng, rất không đúng."
 
Đường Thi cẩn thận nhìn mặt của trưởng quan Đoàn: "Chú Đoàn, đây là phán đoán của cháu, cháu không biết có thật không, nhưng mà, nếu là thật, cháu vẫn muốn chú đi cứu chị gái kia."
 
Trên mặt của chú Đoàn không còn nụ cười, chú là quân nhân, trên phương diện này có sự cảnh giác hơn người bình thường, nghe thấy miêu tả của Đường Thi, chuông cảnh báo trong lòng lập tức réo mạnh, loại chuyện này, cho dù sai lầm cũng không thể bỏ sót!
 
"Đường Đường, chúng ta đi xác nhận một chút. Nhưng cháu phải chỉ cho chú người đàn ông và chị gái kia."
 
Đường Thi thở một hơi, gật gật đầu.